Nhân sinh trọn kiếp yêu người

Nhân sinh trọn kiếp yêu người

Mỹ Duyên Trần 2018-01-04 20:40:19 26 0 0 0

Định mệnh cho anh và cô gặp nhau nhưng cũng chính định mệnh ngăn cách cô và anh. Trường Hy là người nhưng Hàn Kỳ cô yêu chẳng phải con người! Lối thoát nào cho họ khi "Cô đối với tình yêu của anh đã thấm đầy, rất muốn níu giữ anh ở lại nhưng có quá nhiều điều không biết làm sao?"


Chương 1: Gặp gỡ

         Chiến khu phía Nam thành phố Sư La mấy năm nay tuy đã bình ổn nhưng vẫn chưa kết thúc triệt để, thỉnh thoảng còn toán quân bạo động nổi dậy nên tổng cục quân đội thành phố Sư La điều số quân đến đó không ít. Trường Hy là một bác sĩ xinh đẹp tuy không quá nổi bật nhưng lại mang nét đẹp thuần Á Đông có thể khiến người nhìn khó rời mắt, cô cũng vừa tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, cô gặp và yêu Hạo Huân vào một năm trước khi anh lãnh nhiệm vụ theo đoàn đi phía Nam; từ chối lời mời của bao bệnh viện khác Trường Hy không ngại xa xôi khó nhọc xin đến phía Nam để giúp đỡ phần nào cho quân đội. Người không hiểu thì cho rằng cô vì Hạo Huân mà hi sinh, rất đáng ngưỡng mộ tình yêu ấy; người hiểu cô thì biết rõ cô không phải dạng người quá hi sinh vì tình yêu. Trường Hy có ông nội và ba đều là những quan chức cấp cao ngành quân đội nên việc dòng máu yêu nước chảy trong cô vốn đã hình thành nên tính cách của cô hơn 20 năm qua.

Cô không sợ khói súng cũng chẳng ngại gian nan cô muốn góp sức mình cho đất nước, dòng máu Phương gia oanh liệt không phải chỉ là lời nói. Mười năm trước, Phương đại tá người người kính trọng hi sinh trong một trận chiến tại chiến trường phía Nam. Đây cũng là lý do Trường Hy muốn đến đó, nơi ông nội cô ngã xuống.

         Thời gian trôi nhanh mới đó mà Trường Hy đã đến nơi này được 1 tháng, số lần cô gặp Hạo Huân không quá ba lần. Anh vừa được thăng chức Đại úy chỉ huy một đoàn quân giám sát cục diện cạnh biên giới, cô cùng một vài bác sĩ khác của quân đội được sắp xếp ở căn nhà gỗ sâu trong rừng cách nơi tận trung binh lực một khoảng xa nhằn đảm bảo an toàn. Số người bị thương không nhiều, một số chấn thương do quá trình luyện binh cũng không nặng nên Trường Hy cũng rất ít việc để làm. Khu rừng này dài tận mấy ngọn núi có rất nhiều loại thảo mộc, mỗi sáng không có bệnh nhân cô sẽ một mình đi hái thêm thuốc và trở về khi trời chập choạng tối.

Hôm ấy, một cơn mưa rừng rất to trút xuống , Trường Hy chạy vào vào một góc núi trú mưa đến khi trời tối cơn mưa cũng không có dấu hiệu giảm bớt. Ngoài kia mưa to trời lại rất tối trong tay không có lửa thắp sáng đường núi trơn trượt vốn không thể trở về, nhưng nếu không về mọi người sẽ lo lắng không chừng Hạo Huân lại chạy đi tìm cô. Trong lúc Trường Hy mải mê nghĩ ngợi thì dường như có thứ gì đó vừa lóe sáng vụt qua. Cô thoáng sợ hãi, chợt nhớ có người từng nói với cô khu rừng phía Nam này có rất nhiều sinh vật bí ẩn, dù xung quanh là chiến trường khốc liệt thì khu rừng vẫn thế  mà xanh tốt. Điều đặc biệt nhất là chẳng đoàn quân nào dám đặt chân vào xuyên rừng mà đi.

Trường Hy căng thẳng nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là một bóng đen ghê rợn, tự trấn an mình lúc này phải giữ bản thân bình tĩnh, không được hoảng sợ.

- Ai? Cô giật mình hét lớn, tuy không nhìn thấy gì nhưng những giác quan còn lại của cô khá nhạy, cô cảm nhận được xung quanh cô có người. Nỗi sợ dâng lên bật thành tiếng hét.

Đáp lại cô chỉ là tiếng gió rít, tiếng mưa rào.

Một ánh sánh lóe lên, trước mắt Trường Hy là một thanh ảnh cao lớn đứng quay lưng về phía cô. Trong tay người đó là một đốm lửa nhỏ, mặc kệ trường Hy đang ngây người tại chỗ người đó cứ ung dung ngồi xuống dùng các que củi có sẵn trên tay từ lúc nào tạo thành một nhóm lửa. Ánh sáng được thắp lên khiến Trường Hy bớt đi sợ hãi, cô chậm rãi tiến về phía người đó..

- Xin lỗi, anh là?

Câu hỏi vừa cất lên cũng là lúc người đó chầm chậm quay mặt về phía cô, một cơn gió lạnh thoảng qua đến rùng mình. Nhìn kĩ người trước mặt, Trường Hy chỉ có thể nói anh ta đẹp đến ngây người.

- Sợ sao? Âm thanh trầm thấp nhưng cực kì ấm áp vang lên

- Một chút- Trường Hy ngập ngừng nói thật

Anh ta nhoẻn miệng cười, nụ cười có thể hớp mất hồn người khác như vậy thật yêu nghiệt.Trường Hy không dám nhìn tiếp

- Anh là ai? tại sao lại ở đây? Trường Hy hi vọng anh ta nói mình là người trong quân ngũ  và cũng đi lạc như cô.

- Tôi không phải người quân đội cũng chẳng đi lạc như cô!

Ơ? Dường như anh ta đọc được suy nghĩ của cô. Không là người quân đội, không đi lạc. Vậy chẳng lẽ…. anh ta sống nơi này?

-……..

- Không cần sợ, chúng tôi không hại người vô cớ.

Câu này là ý gì, Trường Hy to mắt nhìn anh ta:

- Chẳng lẽ “ sinh vật bí ẩn” là có thật?

Anh ta bật cười, đứng lên bước sát lại gần Trường Hy càng bước tới cô càng lùi đến khi đụng mình vào vách núi, ánh mắt cô không che được sự hoang mang.

- Anh….. đừng tới nữa!

Người kia chỉ muốn dọa cô một chút vì vẻ sợ hãi nhưng quật cường của cô rất thú vị. Thấy anh ta dừng lại, trường Hy lúc này mới trấn tỉnh hơn:

- Anh sao lại ở đây?

Thật ra khi lặp lại câu hỏi này bản thân cô cũng không hiểu tại sao, vì có qua nhiều thắc mắc nên câu từ chẳng thể sắp xếp nữa rồi.

- Giúp cô!

- Vì sao?

- Vì… cô trông giống một người quen của tôi.

- Người quen?

- Ừ, nhưng..... cô rất khác biệt

- ???

- Cô cảm nhận được tôi…… người khác thì không!

Cái này….. Bỗng như phát hiện điều gì:

- Hả? vậy chẳng lẽ anh là ma? Trường Hy thốt lên hoảng loạn

- Nếu phải thì thế nào không phải thì thế nào? Tôi cũng chẳng phải con người. Cô nghĩ thế nào thì cứ là thế ấy vậy.

-…….

Anh ta là ai cô không biết được tuy nhiên cô cảm giác vừa lạ lại vừa quen và dường như anh ta không có ý hại người. Thấy trường Hy im lặng cứ nhìn chằm chằm vào mình, người kia lên tiếng:

- Trận mưa này ngày mai e là vẫn chưa ngưng được, nhưng ngày mai trời sáng tôi giúp cô ra ngoài. Nơi này không dành cho cô.

- Chính xác là không dành cho con người?

- Cô cũng rất thông minh! Sao? Không sợ nữa à?

- Sợ. Nhưng nếu anh thật muốn ra tay với tôi thì có lẽ tôi đã xong đời rồi!

- Cô cứ ở đây, tôi phải đi rồi!

Vừa nói xong thoáng cái anh ta mất dạng, trả lại không gian im ắng ban đầu, Trường Hy co ro ngồi một góc trong đầu cô ngổn ngang những thắc mắc, chuyện vừa rồi, người kia hệt như câu chuyện hoang đường nhưng cố biết chắc đó không là mơ…… đến khi quá mệt mỏi cô thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong giấc mơ nhòa nhạt một bóng người đứng bên cạnh mà cũng rất xa xăm, bất chợt cô cảm thấy rất an toàn…..

Giật mình thức dậy, trời cũng đã sáng Trường Hy nhìn thấy người tối qua, có lẽ anh ta đã đến đây từ rất lâu

- Ngủ ngon chứ?

Lời này rõ ràng mang vẻ châm chọc, cô sợ hãi nhưng lại ngủ một giấc liền không cảnh giác thật mất mặt.

- Tôi phải về rồi.

- Đường núi ở bên kia bị sạt lỡ, đi theo tôi

Trường Hy ngập ngừng…

- Cô không tin tôi?

- Không phải nhưng…

Trường Hy né tránh ánh mặt dò xét của anh ta… Bỗng một bàn tay lạnh nắm lấy cổ tay cô kéo đi, cô muốn chống cự nhưng một chút sức cũng không thể dùng, sao lại thế này? Tại sao mình không thể chống lại anh ta? Hàng loạt câu hỏi cất lên trong lòng cô nhưng cả việc cất lời cô cũng không thể. Cô lúc này chẳng khác một con rối trong tay anh ta.. Đi hơn một giờ đồng hồ, lúc cô cảm nhận được mưa ướt lạnh đến tê người cũng là lúc cô nhìn thấy trại quân đội. Lúc này toàn thân cô như lấy lại sinh lực, anh ta buông tay cô nhìn xa xăm phía trước nói:

- Sau này, đừng vào rừng sâu quá

- Xin lỗi… tôi không nên nghi ngờ anh!

- Về đi.

Nói rồi anh ta quay lưng, Trường Hy vội vã:

- Tôi là Phương Trường Hy, cảm ơn, anh tên gì?

Cô nói rất nhanh vì sợ như lần trước anh ta quay đi là biến mất ngay.

- Hàn Kỳ!

Chẳng hiểu sao Trường Hy thoáng vui mừng vì anh ta trả lời cô, Hàn Kỳ, Hàn Kỳ… Cô nhớ rõ rồi!

Trường Hy trở về sau một đêm, người ở cùng cô Lam Tử vui mừng khôn siết, Lam tử cũng một đêm mất ngủ vì rất lo lắng bởi Trường Hy không về Hạo Huân đêm đó cũng không trở về căn cứ Lam Tử chẳng biết tìm ai giúp đỡ. Người có quyền cao nhất ở đó là chỉ huy Lôi và phó chỉ huy Tô. Họ báo cho phó chỉ huy Tô nhưng viện cớ đường núi vào rừng bị sạt lỡ nên mãi không thấy ông cho người đi tìm Trường Hy. Nghe đến đây, Trường Hy cũng chẳng lấy làm lạ, bởi ông ta và Phương đại tá ngày trước là đối thủ của nhau, việc ông không ưa thích nói đúng hơn là chống đối người Phương gia cũng là hiển nhiên. Trường Hy cũng không muốn để tâm đến cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cô thật sự rất mệt mỏi; mưa rừng khiến cô cảm thấy không khỏe.

        Khu rừng ngày nắng phủ một màu xanh cây cỏ, có cô gái lang thang dọc sườn núi cô cứ đi đi mãi chẳng tìm được lối về. Cũng nơi đó có chàng trai âm thầm dõi mắt theo, lặng lẽ… Trường Hy tỉnh giấc, thì ra là giấc mơ. Ngoài trời mưa đã ngừng rơi, ánh nắng buổi chiều xuyên qua tán lá rừng đầy những giọt nước đọng hắt vào ô cửa sổ. Trường Hy thơ thẩn lẩm nhẩm một vài ca từ…

- Hy, cậu hôm nay lạ lắm nha? Lam Tử mang thức ăn chiều vào.

-….

- Này, tớ gọi cậu đấy!

- Tớ nghe rồi đây!

- Mau ăn chút gì đi, cả ngày nay cậu cứ ngủ vùi

- Tớ hơi mệt, nhưng không sao rồi!

Nói rồi Trường Hy xuống giường đi rửa mặt nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cùng Lam Tử.

- Hy này, tớ cứ thắc mắc đường núi sạt lỡ như vậy sao cậu lại về được?

- À, tớ đi đường vòng mà thôi mau ăn đi tớ đói lắm rồi.

Nói đến đây Trường Hy có vẻ mất tự nhiên

Mấy ngày sau Hạo Huân trở về anh chỉ có một giờ đồng hồ đến gặp để báo cho Trường Hy hay về cục diện biên giới, nơi đó hiện có quân bạo đông e là lần này anh phải rời căn cứ khoảng hơn một tháng.

- Em nhớ phải chăm sóc bản thân đấy!

- Vâng, anh cứ yên tâm. Anh cũng phải bảo trọng!

Cứ như vậy Hạo Huân rời đi, cô từ lúc yêu anh vốn đã chấp nhận những khoảnh khắc thế này. Số lần gặp nhau chỉ bằng một phần mười số lần xa nhau. Lần anh về nhiều nhất cũng chỉ năm ngày, đôi khi Trường Hy tự nghĩ anh giống như một vị khách ghé ngang cuộc sống của cô. Chẳng nồng nhiệt cũng chẳng quá ngọt ngào, cô là yêu anh hay ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh ngày đó một mình anh xông pha bắt trọn năm tên cướp có súng… chính cô cũng không hiểu rõ mình.

Thở dài,cô ngước mắt nhìn lên trời cao, hôm nay có lẽ lại là một ngày mưa...




Yêu

Yêu

Minh Mốc 19-08-2017 8 921 5 2 [Truyện dài]
Tình yêu cỏ dại

Tình yêu cỏ dại

Minh Mốc 10-03-2017 1 100 0 0 [Thơ tình yêu]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 16 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 35 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 28 0 0 [Thơ]