Nhật kí Bảo Bình

Nhật kí Bảo Bình

Trâm Đỗ 2017-05-14 21:44:11 43 1 0 7


Chương 1

8/5/2017

Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ đánh thức Bảo Bình khỏi cơn say ngủ. Bảo Bình giật mình bật dậy như cái lò xo chạy lại chỗ bàn học với lấy cái điện thoại tắt đi. 

4 giờ... Bảo Bình tắt chuông báo thức lúc 4 giờ đi rồi... ngủ tiếp. Lẽ ra Bảo ta phải dậy sớm để ôn lại bài, hôm nay kiểm tra học kì II hai môn cuối: Tin và Sinh, nhưng bị cơn buồn ngủ đánh bại nên lên giường ngủ tiếp.

Bảo Bình lại phải bật dậy lần nữa vào 4 giờ 5 phút. Lần này thì Bảo tắt 5 cái báo thức từ 4 giờ đến 4 giờ 20 bởi vì Bảo đặt hẳn mười cái lận. Còn sớm, hôm qua mình học thuộc rồi - với suy nghĩ tự trấn an mình, Bảo Bình cầm theo điện thoại lên giường ngủ. 

Bảo Bình chỉ thực sự dậy khi ba mẹ gọi dậy học bài vào lúc 5 giờ còn những cái báo thức kia chả nhằm nhò gì với Bảo cả. 

Bảo Bình đi làm vệ sinh cá nhân, trời đã hửng sáng. Vừa đánh răng, Bảo vừa nghĩ không biết có nên thay đồ luôn không vì lát phải đi học sớm. Nên khi vừa đánh răng xong, Bảo đẩy cửa sau dẫn đến phòng phơi đồ có cửa sắt sơn trắng, có ô hở sọc ca rô chạy dọc cả cửa để ánh sáng và gió truyền vào lấy khăn lau mặt rồi vô phòng thay đồng phục. Chỉn chu rồi cũng 5 giờ 30 vì Bảo còn làm vài việc lặt vặt khác. 

6 giờ 15, Bảo dắt xe đi học, không quên cầm tiền mẹ cho ăn sáng nhét vào túi áo. Thời tiết se lạnh nhưng lại mát mẻ đối với Bảo vì mấy nay trời nóng quá. Bảo ta đi con đường sau nhà dẫn đến đường hàng dừa - con đường trước nay Bảo toàn đi và phần lớn chứ không đi con đường phía trước mặc dù con đường phía trước sẽ dẫn đến trường nhanh hơn. Cũng không biết vì sao Bảo Bình lại thích đi đường hàng dừa đến vậy, do khung cảnh thiên nhiên, do thoải mái, ít xe cộ hay do... à mà thôi. Nói chung Bảo Bình rất thích đi đường hàng dừa. Phải, đường hàng dừa là tên của con đường đó. Bởi vì chạy dọc cả con đường rộng thênh thang là hai hàng... cau thẳng tắp. Chẳng biết vì sao cây cau mà gọi là dừa vì cây dừa là phải có quả còn cây này quanh năm suốt tháng chẳng có đến nửa quả, Bảo Bình nghĩ là người ta đã gọi con đường này là đường hàng dừa khá lâu rồi, có lẽ trước khi Bảo ra đời luôn vì từ nhỏ mẹ cũng hay chở Bảo đi ngang và gọi là đường hàng dừa. Hay thiệt!

- Giờ này thì chắc Ma Kết cũng chưa tới đâu nhỉ. - Bảo nghĩ thầm. Nhìn đồng hồ đeo tay. Ma Kết là người con trai bằng tuổi Bảo, chung trường, chung khối nhưng khác lớp. Bảo Bình học a3 thì Ma Kết a5. Là bạn của Bảo Bình nhưng cũng từng là... thôi, khó nói quá. Ma Kết tính tình hòa đồng, vui vẻ, hay giúp đỡ người khác và tốt bụng. Tính trẻ con nhưng đôi lúc lại như ông cụ non. Hì hì. Ma Kết rất hay cho Bảo Bình lời khuyên nhưng đe dọa thì cũng không ít. Kết cũng đi đường hàng dừa nên Bảo Bình luôn muốn đi chung với Kết, vì sao hả , Bảo cũng không rõ nhưng sẽ rõ nếu Bảo giải thích. 

Bảo Bình đến hiệu sách Bambi.

- Cháu muốn mua gì? - Bác chủ hiệu sách mỉm cười hỏi.

- Dạ cháu mua sổ ạ. - Bảo Bình trả lời không tự nhiên lắm vì trước giờ Bảo hơi kém phần giao tiếp.

Một chị bê chiếc xe đồ chơi đỏ chỉ cho Bảo kệ đựng sổ. Bảo nhìn mấy cuốn sổ và thầm nghĩ: Hôm qua cậu mình cũng trúng thưởng cuốn sổ y như mấy cuốn này. Không thà xin cậu cho lẹ chăng? 

Bảo nhìn qua một lượt rồi lấy một cuốn sổ trắng ngà giản dị, có vẽ con công và mấy giọt nước đủ màu sắc. 

- Dạ cháu tính tiền ạ. - Bảo đưa cuốn sổ cho bác. 

- 18 ngàn rưỡi. Bác nói rồi lấy tiền bảo đưa, trả lại một ngàn và một cục kẹo cao su (singgum viết thế này hả ta???) 

Đến trường, cất xe vào nhà xe rồi luồn dây, Bảo nhìn qua chỗ để xe lớp 9a5 vốn được ghi trên một cái biển sắt treo tòng teng, mới có mấy cái xe thôi và cũng chưa có xe của Ma Kết. Bảo đi bộ vào lớp, sân trường mới lác đác vài học sinh. Bảo Bình mở cửa lớp ra, chưa có ai cả. Đặt cái balo màu đen lên bàn, mở ngăn nhỏ của balo, bảo lấy quyển sổ ra, xé đi lớp vỏ bọc trong suốt bao ngoài. Hơi khó, nên Bảo Bình phải nhờ sự trợ giúp của compa. 

Vật lộn hồi cũng mở được, Bảo Bình mỉm cười nhìn quyển sổ. Vì hôm nay Bảo sẽ xin chữ kí của cả nhóm, gồm: Ma Kết, Xử Nữ, Sư Từ, Nam Dương, Nhân Mã để làm kỉ niệm, cuối năm rồi mà, phải xin chữ kí làm kỉ niệm chứ, với lại, sau hôm nay, Bảo sẽ không còn được gặp Ma Kết và Nam Dương nữa vì cả hai sẽ không còn ở Bảo Lộc... và sẽ không còn ở Việt Nam nữa. Tính xin chữ kí trên áo nhưng thấy ngại ngại nên Bảo mua sổ. 

Cầm cuốn sổ cùng đề cương ra ngoài lan can lớp đứng, nhìn ra cổng trường, ohh, Xử Nữ kìa.

- Xử Nữ, mày kí cho tao nha. - Chìa tờ đầu tiên của cuốn sổ ra, Bảo vui vẻ hỏi con bạn thân khốn nạn của mình.

- Cái gì??? Tao không nghe nhầm đấy chứ? Tự nhiên kí là sao? Tao sắp nổi tiếng hả? - Xử Nữ buông một tràng, làm như Bảo ta bắt Xử làm một việc gì nguy hiểm lắm chứ không chỉ là xin chữ kí làm kỉ niệm. Xử Nữ là con bạn thân "cờ hó lai cá" của Bảo, hai đứa cũng học khác lớp, Xử a2. Hai đứa chơi thân từ năm lớp 7. Càng chơi cả hai càng nhận ra sự khốn nạn bất phân cấp độ của nhau. Hehehe. Xử Vui tính, lâu lâu chọc Bảo phát khùng đến nỗi dí Xử chạy quanh trường. Mỗi khi mở miệng là volume to đến mức muốn điếc tai. Xử vui tính, hợp với Bảo, hai đứa Xử và Bảo mà hợp lại chung lớp, có lẽ lớp đó sẽ tan nát. Không biết có phóng đại không nhưng phóng thế này không nhằm nhò chi đâu.

- Ừa, mày sắp nổi tiếng đấy. Kí lẹ đi cha. - Bảo chịu thua con bạn thân. Dí cuốn sổ vào tay nhỏ rồi rút cây bút đen trong túi quần đưa cho nhỏ. 

- Đừng kí sai chính tả nha. Hehe. - Bảo trêu Xử. Bởi vì chữ kí của nhỏ là "Sasha Hoshitaru" nhưng bị Sư Tử và Bảo Bình chỉnh thành "Basha" nên từ đó nhỏ có biệt danh Basha. Cá Basha đó. Và ý của Bảo là Xử phải kí là "Basha Hoshitaru" thay vì "Sasha Hoshitaru". 

- Mày... - Xử Nữ á khẩu. À, biệt tài của Bảo ta là làm cho Xử cạn lời mà, khi nào cũng thế.

- Kí rồi ghi tên thật của mày vào. Lỡ sau này tao không biết ai thì khổ. - Bảo nhắc với giọng trêu.

Sau khi kí "Sasha", Xử ghi tên "Sasha Hoshitaru" và mở ngoặc tròn ghi tên thật vào. 

- Hi Uyên. - Bảo vẫy tay chào cô bạn a2 tên Uyên. Uyên không giỏi giao tiếp, nói năng nhiều khi không nghe rõ. Có phần ít nói. 

- Hi. - Uyên mỉm cười chào lại.

- Đây, Uyên cũng kí luôn đi. - Bảo nhanh nhảu chìa cuốn sổ ra đưa cho Uyên và đưa cây bút đen làm Uyên có phần hơi bất ngờ và khó xử. 

Uyên kí ngay dưới chữ kí của Xừ Nữ, chữ kí hơi nhỏ nhưng vậy cũng được rồi.

- Cảm ơn. - Bảo nói sau khi Uyên đưa trả cuốn sổ. Không thèm học bài, Bảo lười lắm. 

Xử Nữ vào lớp cất cái balo màu đỏ tươi - thứ làm tăng nhiệt độ vào những ngày hè nóng oi bức - Bảo cho là vậy. Cầm trên tay tờ đề cương, Xử tiến lại gần Bảo.

- Hây, Sư Tử đâu nhề? Tao phải xin chữ kí của cả team mà. - Bảo Bình ngó quanh ngó dọc, ngó hồi vẫn chưa thấy bóng dáng "vịt bầu" của Sư Tử đâu. 

- Ra đó đứng đi. - Bảo chỉ tay ra gốc cây gần lớp. Cả hai cùng đi ra đó đứng dưới bóng cây rồi cùng tám, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

- Mày ơi, tao chưa học bài Sinh nữa. - Xử nói, mắt nhìn vào đề cương nhưng Bảo Bình đây chắc chắn Xử ta chả học gì sất.

- Kaka, kệ mày, tao học rồi. - Bảo cười.

- Mày, thi ước chi có "thiên thần" coi thi nhỉ. - Bảo nói.

- Ý mày là sao? - Xử thắc mắc hỏi lại.

- Là coi dễ là thiên thần, khó là cai ngục. - Bảo Bình đáp cho con bạn thân đang nghệt mặt ra.

Ma Kết tới, đạp chiếc xe đạp Asama đỏ xám tiến vào trường. Bảo nhìn đồng hồ, 6:20... Chà, vừa nghĩ tới tào tháo đã thấy tào tháo tới. 

Các giám thị coi thi lần lượt từ văn phòng đi ra, học sinh trong trường tập hợp tại lớp. Lớp của Bảo thì đừng ngoài lan can chứ không xếp hàng nghiêm chỉnh như a4, a5, a6 và a7. Bảo Bình cất cuốn sổ, ngó qua đề cương rồi lấy hộp bút ra, nhét đề cương vào balo như nhét rác. 

Vào thi nhưng chưa thi luôn, phải ổn định chỗ ngồi. Một cô giáo mà Bảo thấy lạ, chưa gặp qua bao giờ bước vào, cầm viên phấn đánh dấu từng chỗ theo số thứ tự trong danh sách. Năm nay thầy hiệu trưởng mới về đổi khác nhiều quá. Thi không chia phòng mà ngồi chung cả lớp, khác với học kì I vẫn còn là thầy cũ - thầy Trinh - là theo... An pha B (hì hì, tại cái chữ đọc lên thì đọc được chữ viết không biết viết). 

- Tui với bà ngồi chung đó, nhưng ngồi bàn cuối. - Nguyễn Trâm hí hửng nói với Bảo Bình. Bởi vì tên của hai đứa gần cuối danh sách, nhưng thi thì luôn ngồi ngay đầu bàn, không đối diện với giáo viên cũng trong tầm ngắm. Trừ hai môn đầu tiên ngồi bàn cuối và hai môn cuối bây giờ cũng ngồi bàn cuối thì hầu hết còn lại ngồi bàn đầu. À còn trừ Anh với Văn thì khác. 

- Ừa, vậy hả? - Bảo cười đáp, thú thật Bảo chỉ cần giám thị coi dễ là ngồi đâu cũng ok nhưng ngồi bàn cuối thì cũng có lợi thế hơn. 

- 36... - Bảo vừa lẩm nhẩm tìm số thứ tự của mình được ghi bằng phấn trắng trên các đầu bàn vừa tìm xem Nguyễn Trâm ở đâu. Đây, dãy thứ nhất đối diện bàn giáo viên, bàn 4, nhưng mà...

- Oaaaaaaa, tui ngồi một mình hả??? - Nguyễn Trâm kêu lên. Bảo Bình ngồi chung với Thư, gần cửa sổ còn Nguyễn Trâm ngồi bàn 5, chéo sau lưng Bảo ta.

Đành vậy, Nguyễn Trâm ngồi xuống. 

Bảo Bình ngồi dán mắt vào cái đồng hồ đeo tay, lâu quá, lâu thế này không biết chữ có rớt dần trong khi đợi không nhỉ? Chán, Bảo ta lôi tờ giấy trắng dùng để nháp và kê bài thi viết lung tung bằng bút chì rồi ngồi tẩy.

- Lát nếu tui có chung đề với bà thì bà nhớ chỉ tui với nha. Tui chưa học bài. - Nguyễn Trâm nhe răng khểnh ra cười.

- Ok. - Bảo quay xuống.

- Tao cũng chưa học bài nè. Chưa học Tin. - Thư cũng hớn hở nói.

- Tao thua. - Bảo nhìn bạn cùng bàn với ánh mắt ngạc nhiên.

- Tùng - Tiếng trống duy nhất báo hiệu đến giờ thi và 5 phút đầu phát bài thi. Bảo Bình ngồi loay hoay, tim đập trong lồng ngực, không sao yên nổi. Chỉ đến khi phát bài, lướt qua vài câu, Bảo mới yên tâm mặc dù trúng mấy câu mình học không kĩ lắm.

- Bà đề mấy? - Bảo Bình quay xuống hỏi nhỏ Nguyễn Trâm.

- Chung đề với Thư. - Nguyễn Trâm trả lời.

Run run cầm cây bút bi đen, Bảo Bình viết, như sợ rằng nếu không nhanh thì chữ trong đầu mình sẽ rớt mất. 

Hai giám thị là hai cô lạ hoắc lạ huơ với Bảo, cô ngồi trên cô ngồi dưới (Cô ở đâu sông, cô ở cuối sông. Hihi.) nhưng cả hai cô hiền khô, Bảo Bình nhận ra điều đó vì lớp dù có xì xào to nhỏ, cô cũng không nói gì. 

Bào Bình hoàn thành bài thi khá nhanh, dư thời gian ngồi... dán mắt vào đồng hồ đeo tay (Thích nhìn đồng hồ hay sao ý.) Hết nhìn ra ngoài lại đảo mắt quanh lớp, nhìn lên nhìn xuống, quay qua quay lại. Bảo Bình lúc này loi nhoi như... con dòi. (Vần thôi nha.)

- Thời gian làm bài Tin học lớp 9 còn 5 phút. - Tiếng thầy... thầy thể dục vang lên, khuấy động đôi chút cho sân trường yên vắng. 

- Ủa, phải là Sinh chứ. - Bảo nói thầm.

Chỉ bài cho hai đứa bạn cùng lớp xong rồi lấy máy tính ra tính điểm. Lát sau Bảo Bình nghe tiếng xì xầm trao đổi bài, có lẽ là để kiểm tra lại cho chắc.

- Gái, cái lưới thức ăn thế nào? - Bảo Bình gọi thằng bạn cùng bàn bình thường còn khi thi thì ngồi trên Bảo. Quen rồi, lúc nào chả gọi nó là gái nên đã trở thành một biệt danh bất đắc dĩ.

- Đứa nào là gái? - Nó quay xuống cười khổ rồi đưa bài ra. 

Ok, khi đã chắc chắn về phần "lưới thức ăn", Bảo thở phào nhẹ nhõm vì nó chiếm hẳn 2 điểm.

- Thời gian làm bài Tin học lớp 9 kết thúc... - Tiếng thầy vang lên từ một cái micro còn thầy thì ở đâu không thấy.

- Sinh chứ. - Bảo lại nói.

Yeah, còn Tin nữa. Bảo Bình lên mở balo lấy đề cương Tin xuống ngó. 

- Bây giờ các em cất hết tài liệu lên cặp đi. - Cô nói, vẫn là cô giám thị "thiên thần" coi thi môn Sinh. Cả 2 cô đều là "angle". Huraaaa

Bảo vo tờ đề cương lại thành cục rồi ném vào thùng rác. Đơn giản Bảo Bình chỉ nghĩ trước sau gì cũng vứt, thôi tranh thủ vứt luôn cho lẹ.

- Waooo, hay lắm Bảo Bình. Vo lại ném thùng rác. - Tiếng Nguyễn Trâm ngồi dưới làm Bảo đơ một cục. À, bởi vì có mình Bảo làm vậy, còn lại những đứa lấy đề cương xuống đều lên cặp cất cẩn thận.

- Rất hay. - Thư gật đầu đồng tình để Bảo ta giờ mới nhận ra hành vi của mình mà không biết nên nói gì.

Môn Tin, trắc nghiệm làm Bảo ta khá bối rối còn tự luận thì ok. 

Bảo Bình làm những câu mình có thể. Cuối giờ phải "cầu cứu" gái - gọi là gái chứ thực ra là thằng bạn cùng bàn. Thằng bạn...

- Lát thi xong, các con đi xuống sân tập thể dục ở đằng sau, sẽ có buổi kiểm tra. Còn kiểm tra gì thì xuống đó mới biết. - Thầy Trung phó hiệu trưởng nói với giọng to và vang làm cả lớp đang yên lặng trở nên xì xầm.

Bảo Bình đây thì yên tâm vì trong balo mình chả có điện thoại hay bất cứ thứ gì liên quan đến vật dụng điện tử, à, có cái máy tính bỏ túi. 

Thi xong, Bảo Bình nhanh chóng lên bục giảng lấy balo rồi ra ngoài. Xử Nữ cũng vừa ra, Bảo Bình đi lại chỗ Xử Nữ đang đứng nghệt mặt ra đó.

- Không biết lát kiểm tra gì nhỉ? - Bảo Bình thắc mắc.

- Nghe đồn là thông báo tuyển sinh trường chuyên Bảo Lộc. - Xử nói.

- Oài, tao tưởng gì. - Bảo ta thở phào.

Sư Tử tiến lại từ đằng xa, giơ cao tay vẫy.

- Hi Sư. - Bảo Bình cười tươi chào cô bạn thân dễ mến và vui tính, ít ra không khốn nạn như Xử Nữ. Hehehe.

- Hi Bảo Bình. - Sư Tử vẫy tay. Sư Tử là một cô bạn thân của Bảo Bình. Học a8. Sư rất muốn làm con trai vì thế mà mái tóc dài năm lớp 8 đã nhường chỗ cho mái tóc ngắn ngang chổ. Bảo cũng muốn nhưng mẹ không cho cắt nên đành với lại cả vài lí do khác. Sư Tử vui tính, hài hước lại tốt bụng, nụ cười tươi luôn hiện hữu trên khuôn mặt. Thích hòa bình, thường cùng Bảo Bình nhảy vào các vụ cãi nhau để giải hòa bằng cách nói lảng đi và nói tùm lum trên trời dưới biển. Có khá nhiều biệt danh cho cả nhóm đặt cho Sư Tử nhà ta. Ví dụ: giun, Jun, dưa leo... Vậy bạn có đoán ra tên thật của Sư Tử nhà ta không? Dáng người nổi bật với chiều cao hơi... khiêm tốn, luôn bị Xử trêu chọc về chiều cao. Nhưng thôi, mình vẫn cao hơn những người lùn Sư ạ. Giỏi võ, chọc cho tức là ăn đủ đó, hiền vậy nhưng không dễ bắt nạt đâu. Thích viết truyện, đọc sách... Kết hợp với Bảo Bình là hai đứa có thể nói và chế ra những thứ chưa từng có trên đời. Không sợ gì hết, cả con vắt bắt lên cầm chơi, lấy sâu ngồi kéo kéo...

- A, Sư Tử cho Bảo xin chữ kí đi, để làm kỉ niệm. - Bảo Bình chìa cuốn sổ nãy giờ ôm ở tay cùng cây bút đen ra. Chẳng hiểu sao nhưng Bảo rất thích viết bút đen, cả lớp có mình Bảo viết bút đen nhưng thôi, không sao, khác biệt xíu cho vui.

- Ok. - Sư Tử kí và ghi họ tên.

- Thanks Sư Tử nhiều.

- À trả cho Bảo Bình mấy cuốn truyện nè. - Sư lôi trong cái cặp rút ra 5 cuốn truyện mà Bảo Bình viết. Đó là những cuốn "Nhật kí Bảo Bình" mà Bảo viết. Lúc đầu viết tay xong 3 cuốn theo thời gian, thêm hai cuốn nhớ gì viết nấy, lúc sau lười quá chuyển sang viết máy như bây giờ đây.

- Ê tao mượn mấy cuốn đọc đi. - Bảo chưa kịp nhận lại thì bị Xử giựt mất.

Do lười nên Bảo Bình nói Xử Nữ giữ hết luôn đi. Rồi, bye. Sư Tử phóng vào WC còn Xử với Bảo đi ra sau trường. Mất một lúc cả hai mới tìm thấy vị trí lớp mình.

Đúng là thông báo tuyển sinh của trường chuyên thật, lần thứ 2 rồi. Nắng quá...

Một thầy và một cô, thầy cầm micro thông báo học sinh toàn khối 9 ngồi xuống. Bảo cũng ngồi khoanh chân, đeo balo sau lưng. Ma Kết ngồi đầu hàng nam bên a5, tình cờ Bảo Bình thấy thôi.

- Aaaaaaaaaaaa. - Bảo Bình bất ngờ kêu lên khi mình bị kéo ngước ra sau. 

- Hello. - Xử Nữ ngồi đằng sau cười... vô số tội. Xử ta nắm hai cái khóa cặp của Bảo Bình kéo ngược ra sau để lấy đà ngồi xuống làm Bảo bị kéo ngược theo nên giật mình.

- Hello cái đầu mày. Giật cả mình. - Bảo sôi máu liếc xéo con ban thân khốn nạn. Ừa, vì nó khốn nạn nên với vậy, thật đau khổ.

- Hì hì.- Xử cầm tờ đề cương môn Anh đọc, lát có bài kiểm tra nói cuối năm vì Xử là lớp chuyên còn Bảo Bình ngồi... lấy áo trùm lên đầu vì quá nắng.

- Ai không có nhu cầu thì các con có thể về. - Tiếng thầy đó vang lên từ cái micro, âm thanh hơi chìm nên khó nghe từ cái loa mà Bảo cho là nếu Bảo đạp một cái chắc nó sẽ bình thường trở lại.

Một số học sinh đứng lên ra về, một số đi ra chỗ bóng mát cạnh hàng rào đứng.

Bảo Bình và Xử Nữ vẫn ngồi yên. Bảo vừa than nóng vừa lấy áo trùm lên đầu, Xử thì ngồi tụng đề cương của nhỏ. Lâu lâu hai đứa ngồi cười vì chế những lời thầy nói. Ví dụ: thầy nhắc đến 100% thì Bảo hát, lúc sau Xử hát cùng: Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi Vinamilk trăm phần trăm... 

Ma Kết ngồi khoanh chân và khá tập trung, Nhân Mã cũng vậy. Phục. Còn Nam Dương đứng cuối hàng, sau lên ngồi với ai đó bên a6, Bảo Bình không biết.

Sau khoảng 15 phút ngồi phơi nắng, học sinh toàn khối 9 đã về gần hết. 

- Tao sắp thành thịt nướng mày ạ. - Bảo Bình quay qua Xử Nữ nhăn mặt. Hay xuống kia đừng đi. 

Bảo Bình chỉ về phía hàng rào.

- Haha, thịt "cờ hó" nướng. Thôi, ngồi đây đi. - Xử tỉnh queo nói làm Bảo ta tiu nghỉu ngồi trên cái chảo mang tên "sân trường".

- Hay cho tao kí lại đi. - Xử Nữ đề nghị.

- Ok. - Bảo Bình đưa cho Xử kí. Chữ kí cũng như ban đầu nhưng do chung với Uyên nên Xử không thích lắm. 

- Cấm sửa gì nha mày. - Xử Nữ đe dọa Bảo.

- Ok ok. - Vừa nói xong, đợi Xử nhìn đi chỗ khác, Bảo nhanh tay viết thêm dòng chữ: Basha kí lại.

- Bảo Bình. - Xử Nữ gằn giọng.

- Hehehe. Ghi chú thôi mà. - Bảo Bình nhe răng ra cười, giơ cuốn sổ lên.

- Mày... tao cạn lời. 

Cuối cùng cũng xong, chắc 20 phút hoặc hơn. Trong suốt thời gian đó, Xử ta làm Bảo phát khùng vì cứ lấy mấy cục đá nhỏ xíu nhét vào túi áo của Bảo một cách âm thầm đến mức Bảo Bình chẳng hay biết gì làm Bảo ta phải lôi ra cả hai lần, lần nào cũng nguyên một túi.  Bảo Bình đứng dậy, xoa xoa cái gáy nóng bừng, lưng cũng nóng, nói chung là có thể ví như...cục than được rồi.

Bảo Bình tiến lại chỗ Nam Dương. Nam Dương là người con trai và là bạn của Bảo Bình. Là em sinh đôi với Ma Kết. Học a5. Nhưng con trai thì con trai, trong mắt Bảo Bình Nam Dương là con gái và năm lớp 7 Bảo đã đặt một cái biệt danh cho Nam Dương là Mrs. Nam Dương, kéo dài cho tới bây giờ và chắc là mãi mãi về sau. À, "Mrs" là người đàn bà có chồng phải không? Nhưng Nam Dương thì không có. Bảo Bình đặt là "Mrs" cho dễ gọi thay vì "Miss" khó gọi hơn. Đơn giản vậy thôi.

- Tao lại quên cái vòng rồi. Chiều nay hẹn 4: 30 hay 5: 00 ở đường hàng dừa rồi tao đưa cho. - Nam Dương nói. Chuyện là Nam Dương có mua cho Bảo Bình cái vòng ở Sài Gòn nhưng vì hay quên quá nên chưa thể đưa. Và hôm nay phải đưa.

- Ừa, kí cho tao. - Bảo Bình chẳng có vẻ gì là quan tâm cái vòng cho lắm, chìa cuốn sổ và cây bút đen ra trước mặt Nam Dương.

- Thôi bỏ bỏ. - Nam Dương đi mất tiêu.

Bảo Bình túm cái dây cặp của Nam Dương lại, không chịu bỏ ra.

- Kí đi, kí đi, kí đi. - Bảo vừa nói vừa lay lay cái cặp làm Nam Dương bị lay theo. Tay cầm sổ và bút, tay bám cái dây cặp của Nam Dương không bỏ, Bảo Bình nhất quyết bắt Nam Dương kí.

- Kí để làm gì? - Nam Dương mặc kệ Bảo lay lay, lôi lôi, tỉnh bơ hỏi.

- Kí làm kỉ niệm. - Bảo Bình đáp.

- Mày kí đi, có làm cái gì to tát đâu. - Xử Nữ nổi cáu.

- Không kí là tao không thả. - Bảo Bình vẫn túm cái dây cặp của Nam Dương.

- Thì tao cũng đã có ý định về đâu. Nếu thằng Ma Kết kí thì tao kí. - Nam Dương nói tiếp, với một giọng không thể tỉnh hơn.

- Mày xin chữ kí của Xử Nữ chưa? 

- Rồi.

- Sư Tử? 

- Rồi luôn.

- Ma Kết?

- Chưa. 

- Đó, tìm Ma Kết để kí đi.

- Mày kí cho tao trước.

- What happen? - Nam Dương cùng một người bạn bên a2 trên đường tiến vào căn tin, thấy vậy nên hỏi. 

- À, xin chữ kí ấy mà. Ê mày đi đâu vậy? - Bảo Bình cười. Nam Dương cũng tiến lại phía căn tin, do không chịu thả nên Bảo ta phải lếch xếch theo sau. Xử Nữ thì về lớp làm bài kiểm tra rồi.

Thế là 4 đứa gồm: Ma Kết, cái bạn nam a2, Nam Dương và Bảo Bình ở căn tin. 

- Đó, Ma Kết kìa. Ma Kết kí thì tao kí. - Nam Dương và theo sau là Bảo đang túm chặt cái dây cặp của Nam Dương đi về phía Ma Kết.

- Kí cho tao nha. - Buông dây cặp Nam Dương ra, Bảo Bình đưa cuốn  sổ và cây bút bi đen cho Ma Kết.

- Ừa. Mà sao phải kí vậy? Vẫn còn Face mà. 

- Để làm kỉ niệm. Tao có xin 

- Kí hả? Chữ kí của tao hơi xấu đó nha. Tao xem mấy chữ kí bên này được không? 

- Được.

Ma Kết lật trang đầu và trang kế tiếp có chữ kí của Xử Nữ, Uyên và Sư Tử bởi vì mỗi người kí một trang.

- Ghi họ tên luôn hả? 

- Ừa. - Bảo Bình chống hai tay cúi người xuống nhìn Ma Kết kí.

- Đây.

- Thank you. - Bảo Bình cười tươi, vui quá chừng.

Nhìn về phía Nam Dương và bạn ý đã nhanh chân phóng lên cầu thang để chạy lên lầu. Sau khi cảm ơn Ma Kết, Bảo Bình cầm cuốn sổ phi lên lầu. Chạy lên, Bảo kịp tốp lại vì thấy lớp 6 vẫn đang học nên Bảo lại chạy xuống.

Vừa đi trên sân trường vừa nhìn xung quanh, hay thật, chạy đâu nhanh thế không biết. Vừa đó thấy Sư Tử chạy xe đạp từ từ tới.

- Hi Sư Tử, thấy Nam Dương đâu không? - Bảo Bình toát mồ hôi vì nóng hỏi cô bạn thân "vịt bầu".

- Đằng sau, nếu Bảo Bình chạy từ hướng căn tin là có thể gặp đó.

- Sư giữ cặp giúp Bảo nha. Thanks.

Đưa cái balo cho Sư Tử, Bảo Bình nhét cây bút vào túi quần rồi cầm quyển sổ tếch ra phía sau. Nam Dương đang đứng gần nhà vệ sinh, thấy Bảo Bình từ từ tiến lại liền chạy vội vào đó.

Trong cuộc đời đi học, chắc chắn có rất nhiều người ngán cái nhà vệ sinh của trường. Và Bảo Bình cũng vậy nên Bảo chỉ đứng ngoài chứ không vào được, phần nữa nó là nhà vệ sinh nam.

Nam Dương đi ra ngồi ở thềm nhà vệ sinh (Dơ quá nha mày.) nhìn Bảo Bình cầm cuốn sổ bình thường mà cứ như cầm cái gì nguy hiểm lắm chứ không phải cuốn sổ.

- Lượn đi.

- Không lượn. Khi nào mày chưa kí tao chưa có đi đâu hết.

- Sao phải kí?

- Làm kỉ niệm.

- Lượn đi.

- Không nhá.

Nam Dương ngồi trên thềm, phải xích vô một xíu trong góc vì nắng còn Bảo Bình thì đứng cách một quãng. 

- Lượn đi.

- Không, chừng nào mày chưa kí thì mày cứ ngồi đó đi và tao sẽ đứng đây. Kí có một chữ có tốn gì đâu mày.

- Có, tốn mực.

- Bút tao chứ có phải bút mày đâu mà sợ tốn?

Nam Dương cười khổ, chẳng biết tại sao không chịu kí nhưng Bảo Bình đây phải bắt Nam Dương kí cho bằng được. 

- Ma Kết kí rồi nên mày phải kí.

- Lời nói gió bay.

- Thế thằng Nhân Mã kí chưa? - Nam Dương hỏi. Nhân Mã cũng học a5, là con trai, hơi kiệm lời, khá nhát. 

- Chưa.

- Đó, tại mày.

- Ớ, sao lại tại tao? Tại mày không chịu kí nên tốn thời gian, để Nhân Mã về mất tiêu rồi.

Và vân vân...

Nam Dương đứng dậy chạy, Bảo Bình đuổi theo, nhưng vì Nam Dương quá nhanh nên không thể túm cổ lại. Bảo Bảo chạy, vừa chạy vừa ngó quanh. Trên lầu. Bảo phóng lên cầu thang a4, Nam Dương cũng mới chạy lên, có cả Ma Kết đang đứng bên 6a2 nói gì đó với thầy Khanh thể dục và Việt Hoàng của a1 đứng ở bậc tam cấp chặn Bảo Bình lại nhưng vì Hoàng quá... lùn nên Bảo vượt qua được khá dễ. Nam Dương vội chen qua Ma Kết rồi chạy tiếp, Bảo đuồi theo sau, chạy bình bịch, lớp 6 thì đang thi. Qua hết 6a1, Bảo Bình thoáng nghe tiếng thầy Khanh gọi nhưng không rõ lắm nên cứ thế mà chạy tiếp.

Đọc tiếp: Chương 1 (tiếp theo)