Nhật kí cho một thiên thần

Nhật kí cho một thiên thần

Tran Thao 2017-06-26 22:19:18 10 1 0 0

Thời gian không cho phép con người vô tư được mãi. Nụ cười vô tư, có thể giả dối. Ánh mắt vô tư, thật khó. Lời nói vô tư, tổn thương. Gạt hết lớp vô tư ấy thì bên trong là gì chứ?


Chiều vàng vừa tắt nắng, ta gặp nhau. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ngắn của tôi và trên cả đôi mắt u sầu của anh. Vẫn dọc trên bờ sông Long Bình cuồn cuộn chảy, vẫn những đám lục bình lững lờ trôi, vẫn một thế giới sầm uất bên kia dòng sông, tất cả dường như thay đổi. Và rồi, con người hôm nay cũng dần thay đổi, sự thay đổi diễn ra âm ỉ, chỉ có thể cảm nhận bằng sự cảm thông. Thay đổi đó là gì? Chiều hướng xấu tốt? Ai đổi thay? Mặc kệ, tôi biết mình yêu anh là đủ. Sự im lặng của anh mới thật làm tôi cảm thấy lo lắng thêm lẫn sợ hãi.

Trong mọi vấn đề, im lặng cực kỳ đáng sợ. Im lặng nên không biết đối phương nghĩ gì, im lặng chỉ sự bằng mặt không bằng lòng, im lặng cũng có nghĩa buông xuôi.

Tôi nhìn anh thật lâu, lúc sau hai ánh mắt mới dám đối diện nhau. Một nụ cười bất chợt nở trên gương mặt suy tư.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Thật sự, tôi không muốn hỏi anh câu hỏi ấy. Dường như trời cao luôn muốn tôi đau khổ, muốn hành hạ trái tim yếu đuối đến tan nát mới hả dạ. Mỗi lần câu hỏi ấy được thốt ra như y rằng tôi đều khóc, khóc cố gượng qua mọi chuyện. Đây là lần thứ ba rồi.

Lần đầu tiên, khi gạt bỏ nhút nhát và sĩ diện của một đứa con gái để nói rằng “em mến anh!” thì lời đáp của anh là một cái nhìn thật lâu trong im lặng. Chẳng hiểu sao, tôi vô tình hỏi anh câu hỏi ấy và câu trả lời rằng: “Có lẽ anh sẽ đi Nhật làm, Ngọc à!”. Giọng anh thật nhỏ nhưng lại ngỡ như sét đánh ngang tai. Trái tim như ngừng đập, mắt và mũi cay xè và đôi môi đắng nghét. Tôi dường như sụp đổ trước những gì đã nghe thấy. Có lẽ mình xa nhau. Anh muốn đi xuất khẩu lao động sang Nhật, muốn tạo dựng tương lai và sự nghiệp bằng chính đôi tay và nghị lực của một chàng sinh viên trẻ. Lý tưởng ấy thật đẹp. Yêu anh vì lẽ ấy nhưng sao tim vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Phải chăng tôi không muốn rời xa anh? Anh bảo: “Em mới quen anh chưa được bao lâu, chưa hiểu nhiều gì về anh nên đừng yêu anh, sẽ khổ lắm. Anh không dám chắc sẽ lo được cho em sau này, trân trọng những gì trước mắt, nhớ rằng tương lai ở rất xa”. Lời từ chối thật nhẹ nhàng. Tôi gượng cười, “Lê Nha, em cho anh suy nghĩ lại đó”.

Thời gian không cho phép con người vô tư được mãi. Nụ cười vô tư, có thể giả dối. Ánh mắt vô tư, thật khó. Lời nói vô tư, tổn thương, gạt hết lớp vô tư ấy thì bên trong là gì chứ?

Cách đó hơn một tháng, lần thứ hai, câu “em mến anh” đã chuyển thành “em yêu anh”. Nghĩ lại, mặt tôi lúc đó cũng dày thật, bị từ chối thẳng thừng mà vẫn vô tư như không. Cuối cùng sự chai lì đã chiến thắng. Mọi chuyện ngỡ như êm xuôi và hạnh phúc từ giây phút ấy nếu như không có dòng tin nhắn của anh khi tôi trở về phòng trọ.

"Ngọc à! Anh cảm ơn em. Em là người con gái đầu tiên anh thương nhưng…"

Một dự cảm bất lành hiện lên, tôi nhắn lại : "Anh muốn nói chuyện gì?"

"Anh quyết định rồi. Anh phải đi Nhật em à!"

Niềm đau chôn giấu, hạnh phúc vỡ òa trong nuối tiếc. Hạnh phúc ơi, sao mà xa xôi quá.

"Em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh mà".

Rồi, không ai nhắn thêm gì, có lẽ sự chai lì đã đi quá giới hạn của nó trở thành trơ tráo khiến cho người ta cảm thấy có lỗi và bắt đầu thương hại. Tình yêu thật đơn giản nhưng để giữ nó theo thời gian thì không đơn giản chút nào. Tôi tôn trọng quyết định của anh và âm thầm chấp nhận làm người con gái biết lắng nghe, thấu hiểu và luôn chờ đợi. Chỉ cần một câu “chờ anh nhé!” thì tôi sẽ chờ. Thế nhưng, sự im lặng đã buộc tôi buông tay ngay từ giây phút này.

Một ngày dòng tin nhắn bất chợt khiến tim ngưng nhịp quay trở lại chu kỳ của nó. "Ngọc, anh rất yêu em!". Sự im lặng lúc ấy của tôi đồng nghĩa là chấp nhận. Qua cơn mưa, trời lại sáng, một thứ ánh sáng chói lọi khiến con người ta quên đi mọi thứ xung quanh và đi quá giới hạn của nó. Chính giọt máu tụ hình của hai đứa đã thay đổi cuộc đời tôi, khiến cái vô tư trở nên chững chạc. Trái tim đập theo xúc cảm nhưng luôn hành động bằng lý trí. Con người ta đều phải lớn, đâu thơ ngây mãi được.

Bước qua dòng kí ức để trở về thực tại, mọi thứ vốn đã được định sẵn. Chấp nhận chỉ là vấn đề thời gian.

“Giấy tờ chuẩn bị xong rồi, tháng sau anh sẽ đi Nhật”. Phía sau đôi kính cận là một nỗi buồn sâu thẳm. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay tôi thật chặt, truyền sang hơi ấm.

Lần này, tôi không khóc, nước mắt đâu dư để chảy hoài vì một chuyện vốn đã biết trước nhưng trái tim đã rụng rời trong lồng ngực.

“Chúc mừng anh! Anh cố gắng nhé!” Cố gượng cười để anh an lòng, đau vẫn cứ đau.

Con mình rồi sẽ ra sao hả anh khi nó vừa ra đời đã không có cha bên cạnh và người cha ấy không hề biết sự tồn tại của nó. Quyết định ấy là đúng hay sai? Một lần nữa lại im lặng.

“Đi với anh không Ngọc?” Anh chăm chú chờ câu trả lời từ một người con gái luôn làm anh vướng bận. Không có tôi, có lẽ anh sẽ không khó xử như bây giờ. Sáu tháng yêu nhau không quá dài để quên nhau.

Tôi lắc đầu.

“Sao vậy?” Anh lắc tay tôi thật mạnh, “chúng ta sẽ cùng phấn đấu”.

“Từ đầu em với anh không cùng lý tưởng, anh ôm hoài bão đẹp và cố thực hiện nó còn em an lòng với cuộc sống hiện tại. Anh hiểu mà”.

Dù biết câu trả lời ấy có phũ phàng nhưng đó lại là lựa chọn duy nhất để không cản chân một chàng trai đầy lý tưởng. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền, vợ, con trong bàn tay trắng sẽ giết chết một con người. Thôi thì, mọi chuyện sau này cứ để mình tôi gánh vác vậy, vất vả mấy cũng cam. Yêu nhau đâu nhất thiết sát cánh bên nhau, vì nhau mà hi sinh cũng là một thứ tình yêu đẹp.

“Em…” Đôi tay anh nới lỏng, vẻ thất vọng lộ trên gương mặt điển trai đầy vẻ nghiêm nghị. Làn da ngăm càng khiến mặt anh sầm hơn.

“Đi đi anh, em sẽ ở lại”.

“Ừ! Tùy em!”

Sinh ra là một người phụ nữ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, khát khao một mái gia đình hạnh phúc lại càng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Chuyện đời đâu ai được trọn vẹn như mong muốn, chấp nhận sự thật cũng là một phần cuộc sống.

Một tháng trôi qua rất mau như gió lướt ngoài cửa sổ, chẳng đọng lại gì, lưu luyến lại càng không. Vương vấn nhưng không níu kéo, mấy ai đủ can đảm giẫm lên chông gai mà vững bước. Dẫu có bước qua thì máu cũng nhuộm đỏ gót chân mềm.

Sân bay thành phố chật ních người nhưng cái dáng cô độc của anh lại rất nổi bật. Mái tóc cắt cao, áo thun trắng, quần jeans, gương mặt đẹp trầm lặng cố dõi mắt như tìm kiếm gì đó. Người qua kẻ lại dập dìu che mất một người con gái phía đằng xa, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Anh lấy điện thoại và cố gọi thật nhiều nhưng điện thoại tôi đã tắt rồi còn đâu. Quên em đi, chân trời mới đang chờ anh bước, luyến lưu gì một hòn đá cản chân, phải không anh?

Lúc sau, Tôi chỉ còn nhìn thấy tấm lưng vững chãi của anh đang dần khuất sau tấm kính mỏng. Màn sương giăng hay nước mắt nhạt nhòa, muốn nói với nhau một câu sao cũng khó. Ngày anh trở lại có lẽ còn rất xa, bao chuyện xảy ra đâu ai lường trước. Cũng có thể bao bộn bề nơi đất khách sẽ làm anh quên hình bóng cô gái nhỏ đầy bướng bỉnh. Tương lai vững bước sẽ đẩy lùi những vướng bận ở lại sau lưng. Tôi tin anh sẽ làm được những gì mong muốn. Mai kia nếu có gặp lại có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Thế nhưng lòng tin của một con người là trường tồn mãi mãi. Anh có hiểu cho những gì mà tôi đã làm không Lê Nha ?

Vài tháng nữa thôi, thiên thần bé nhỏ sẽ ra đời. Hạnh phúc ngập tràn hay chông gai chào đón, cũng chưa biết được. Thứ quý giá nhất của người phụ nữ không phải là chuyện còn hay mất mà là yêu thương và bảo vệ được giọt máu do chính mình tạo ra. Một đứa bé có thể không cha nhưng không thể mất đi tình thương người mẹ. Sợi dây liên cảm ấy thiêng liêng vô cùng, đâu phải ai muốn là được.

Gạt những giọt nước mắt sau cùng, tôi mỉm cười xoa lấy bụng mình một cái hạnh phúc thầm nhủ rằng: "Bé con của mẹ, mẹ chờ con từng ngày."

Phía ngoài kia, ánh mặt trời rực rỡ chói chang.

Gió cứ thổi.