Nhật kí cho những ngày vắng anh

Nhật kí cho những ngày vắng anh

Tran Thao 2017-04-27 17:03:08 60 0 0 0

Tình yêu có bao giờ được trọn vẹn, hạnh phúc thật gần có nắm bắt được đâu, vậy mà những cái gì xa lại rất nhớ...


Ngày... Tháng... Năm...

Anh à! Ngày mình xa nhau đã rất lâu, rất lâu rồi nhưng sao vẫn còn đâu đó dáng vấp của ngày hôm qua, cái ngày định mệnh gọi là chia tay ấy, anh còn nhớ không?

Hôm ấy, trời không mưa chỉ có nước mắt em nhạt nhòa trên đôi má gầy gò vì đau khổ, đau lắm. Đón nhận lời chia tay sau biết mấy thời gian yêu nhau và gắn bó nào có được dễ dàng. Em gượng cười mà lòng đau nhói và tự bảo với lòng thôi khóc vì những ngày qua nước mắt đã rơi quá nhiều. Yêu anh nhiều nhưng những cách ngăn trong anh quá lớn chẳng thể đủ sức níu chân một tình yêu nhỏ nhoi đang dần chết lịm. Nhìn anh, em bảo rằng mình không sao nhưng anh nào biết được trái tim em như ngừng đập. Gật đầu chào, em quay đi mà không biết mình khóc tự lúc nào. Nước mắt chỉ rơi trong vô cảm, đau đến nỗi không còn cảm giác của đau. Em yêu anh nhiều nhưng có khi nào anh dùng một chút thời gian ngắn ngủi để hiểu hay khoảng cách cứ chia lìa mãi đôi ta. Vì yêu anh, em sẽ chẳng bao giờ níu kéo, sẽ để anh ra đi không vướng bận một điều gì. Còn em, sao cũng đành.

Rồi hôm nay, chợt nhìn thấy anh trên đường, bao kỉ niệm ngày xưa tràn về chất chứa. Vui buồn lẫn lộn, đau đớn đến xé lòng, em ngỡ đã quên nhưng thật ra vẫn đang còn rất nhớ. Nhớ vòng tay anh, nụ cười của anh, một cái nhìn hay một ly trà sữa, một ổ bánh mì khi em rất đói, thế là hạnh phúc. Hạnh phúc đối với em đâu phải là cái gì đó quá xa xôi mà sao chẳng khi nào có được. Một người mãi đuổi theo tình yêu nhưng đến cuối cùng tình yêu vẫn bỏ chạy mặc cho những dày vò không ngừng dằng xé trong tâm tưởng. Một tiếng yêu thật đơn giản, một con người thật bình thường, tất cả dù có bắt đầu cũng chỉ như chưa từng tồn tại. Giờ đây, chẳng còn ai để em kể những vu vơ, một bàn tay cho em nắm, một bờ vai để em tựa vào thật yên bình. Ngày ấy đã xa rồi.

Anh phía trước, em chỉ biết lặng nhìn theo ở phía sau, một tiếng gọi chào cũng chẳng thể nói. Chân em muốn bước, môi muốn hé cười và miệng muốn gọi một tiếng “anh” như ngày nào nhưng chợt nhận ra mình chẳng là gì cả. Tất cả đã kết thúc từ rất lâu rồi. Thế sao em vẫn còn tiếc nuối những ngày tháng qua, khờ khạo ước một điều ước rằng thời gian có thể quay trở lại và em có thể cười tươi như lúc nào.

Ừ! Chia tay anh, em từng hứa sẽ cố gắng sống thật tốt. Nhưng anh ơi, làm sao em có thể sống tốt được đây khi trái tim vương đầy thương tổn? Làm sao em có thể mỉm cười vô tư khi niềm vui đã không còn?

Từ nay, con đường, một mình em sẽ bước, chẳng cần anh bên cạnh đâu nhé!

Yêu anh, em sẽ vẫn yêu mặc kệ trái tim anh có thuộc về ai đi chăng nữa.

Có lẽ trong mắt mọi người em là con ngốc, si tình và khờ khạo nhưng em chỉ không muốn lừa dối trái tim mình thôi, anh biết không?