Nhật kí em yêu anh

Nhật kí em yêu anh

Tran Thao 2017-04-27 17:02:29 89 0 1 0

Nỗi đau nào không thể đến, con đường nào không thể đi qua, gục ngã hay đứng dậy đều do mình lựa chọn.


Ngày... Tháng... Năm…

Anh à!

Cách một bờ đại dương xa thẳm, một trái tim đang lạc nhịp, liệu có khi nào anh dành một phút  hay thậm chí một giây ngắn ngủi để nhớ về những kỉ niệm một thời gắn bó nơi hàng cây phượng già quen thuộc và nhớ đến em. Mình không nói lời yêu nên lúc xa nhau, khi anh về một phương trời mới nên cũng chẳng vướng bận gì. Vậy mà có một cô gái vẫn ngây thơ dõi về anh, về một mối tình thơ còn chôn kín của tuổi học trò. Có lẽ anh đã quên nhưng em còn rất nhớ, quên sao được mối tình đầu chưa thổ lộ đã chôn sâu. Hi vọng rằng liều thuốc thời gian sẽ xóa nhòa mọi kí ức để chúng ta mãi mãi chỉ là người dưng không chung lối. Điều đó đành phải chờ thôi anh.

Em tự hỏi cớ sao những kỉ niệm miên man lại đọng hoài trong kí ức còn niềm vui chỉ chợt thoáng qua rồi thôi? Phải chăng nỗi buồn luôn đong đầy nuối tiếc còn niềm vui chợt lóe rồi thôi? Ngày xưa khi còn ở cạnh nhau tại sao em không thể can đảm giữ chặt anh trong tay hay ít nhất nói lên một lời thầm kín tự tận đáy lòng thì ngày nay có đâu hối tiếc. Bây giờ, em và anh, hai kẻ hai phương trời, không nhớ nhung và lưu luyến. Lỗi lầm thuộc về anh hay em khi đôi ta chỉ là những con rối bị vòng dây cuộc đời xoáy chặt? Yêu đơn phương cũng là một loại hạnh phúc và người được yêu biết hay giả vờ không biết rồi vô tình để dòng đời cuốn trôi xa. Và cũng vì quá yêu anh nên em đành phải buông tay, ngậm ngùi giữ lại trong tim một nỗi đau khắc khoải và một nỗi nhớ khôn nguôi.

Hôm ấy, mưa không lớn, hạt mưa bay lất phất theo gió hôn nhẹ lên má em thật nhiều mang theo vị mằn mặn của biển. Phải chăng nước mắt em đang rơi? Vài phút nữa thôi, chiếc xe kia sẽ đưa anh đi thật xa và cái ngày gặp lại sẽ mãi mãi chìm vào vô vọng. Ừ thì anh đi, ừ thì chia tay, em chấp nhận hết bởi em biết mình không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Ừ thì bầu trời cao kia là của anh đấy, hãy chạm tới những đám mây xanh như ước nguyện của anh nhé. Mặt đất nhỏ bé, e ở lại và chờ.

Mưa mỗi lúc một dày hơn. Em và anh cứ lặng lẽ nhìn nhau mà không nói một lời. Cứ im lặng anh nhé! Im lặng để biết em yêu anh thế nào. Im lặng để biết anh còn cần đến em. Thế là đủ. Con người nhiều khi rất đơn giản, những điều tựa như thật nhỏ nhoi cũng khiến họ có thể cười thật vui vẻ. Rồi, mím chặt môi gượng cười lần cuối, em quay đi mà không dám ngước đầu nhìn lại. Anh ở phía sau chắc cũng khuất dạng cuối con đường.

Rất lâu, em gục ngã và cơn mưa vô tình dày xéo lên tấm thân nhỏ bé lạnh buốt. Em yếu đuối, hay cười cũng hay khóc và nhất là trái tim chẳng thể chịu nổi tổn thương. Thế nhưng, nỗi đau nào không thể đến, con đường nào không thể đi qua, gục ngã hay đứng dậy đều do mình lựa chọn. Và ngay lúc này đây, em cần lắm một bàn tay kéo em đứng dậy nhưng bàn tay ấy đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Anh đi rồi, lòng em có thanh thản được đâu. Người ra đi, người ở lại đều mang một nỗi sầu khó nguôi ngoai theo thời gian.

Em biết mọi đau thương sẽ qua đi một khi anh đến được đất nước ấy, nơi ươm mầm cho lý tưởng anh chấp cánh bay cao. Đó là một nơi không có em, không có cô bé bướng bỉnh làm anh phải buồn, phải giận. Khi ấy anh sẽ bắt đầu lại từ đầu và ánh bình minh sẽ chào đón người con trai em yêu trong ánh sắc lung linh của ngày mới.

Người ta nói tình đầu tuy đẹp nhưng lại rất mong manh và dễ vỡ. Em sợ lắm khi tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn. Yêu anh nhiều lắm nhưng vẫn chôn lịm tình yêu ấy vào lòng mà thôi. Yêu thương, ai chẳng muốn gắn kết lâu dài đâu anh? Tương lai của hai đứa sẽ về đâu khi đại dương còn quá nhiều sóng dữ? Thời gian ơi, một lần nữa xin người hãy cứu lấy một tâm hồn thương tổn để nó trở nên lành lặn giữa cuộc đời.

Ngày xa nhau cũng đã lâu. Anh đi chẳng để lại cho em gì cả ngoài kỉ niệm, những con đường ngày thêm vắng bóng, những hàng cây xơ xác lá vàng, những cơn gió buồn tênh thổi nhẹ. Anh có biết đâu ngày nào em cũng âm thầm gọi tên anh để thầm nhắc mình phải nhớ dù có lẽ nơi phương xa ấy em chẳng còn tồn tại trong anh. Một tình yêu đẹp chỉ có thể dệt trong những câu chuyện cổ tích, hoàng tử sánh vai cùng nàng công chúa trong lâu đài tình ái của họ trong khi ngoài đời chỉ là những cuộc tình chia ly đẫm nước mắt. Thế nhưng em muốn tình yêu của mình mãi đẹp trong tim, muốn khắc sâu nụ cười của anh trong tiềm thức để hi vọng, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở lại. Em sẽ chờ, chờ bàn tay anh nắm lấy tay em để ta lại có thể sánh bước bên nhau như ngày xưa ấy. Một lần ly biệt đã quá đủ để em biết mùi vị tình yêu là thế nào, hiểu được giá trị của sự chờ đợi ra sao.

Hãy tin rằng em sẽ chờ, anh nhé!