Nhật kí nửa thanh xuân

Nhật kí nửa thanh xuân

Tú Uyên 2019-03-14 18:29:23 43 1 0 0

"Thanh xuân của mỗi người là một điều đặc biệt của riêng họ, nó mang theo những ước mơ, nhung nhớ và cả niềm vui, nước mắt tuổi trẻ, nhưng đối với cô ấy Xuân Anh thanh xuân là tất cả cuộc đời của cô, có thể gặp được một nửa của cô, được sống như một người bình thường, được hạnh phúc, được mỉm cười, có bạn, có gia đình, có thầy cô, nhưng như vậy đã đủ chưa cho một thời thanh xuân"


Chương 1. Thanh xuân bắt đầu

"Thanh xuân của mỗi người sẽ bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ, dù tốt hay xấu,thì người đầu tiên ấy mãi là người cho ta cảm xúc khó quên và đôi khi là không thể quên, như người ấy với tôi."

Buổi sáng không khí mát lành, từng giọt sương đọng trên những chùm lá rơi xuống mặt đất vỡ vụn, mây sau cơn mưa tản ra cho ánh sáng chiếu vào chiếc giường nhỏ, rọi lên khuôn mặt thanh tú những điều đẹp đẽ nhất.

Bị nắng chiếu vào mặt, tôi khó chịu lay người nhưng mà sâu ngủ như tôi thì chắc dù có mưa giông đi nữa thì cũng chẳng nhằm nhò gì, cho đến khi.

"Con nhỏ kia, định ngủ nữa hả, biết mấy giờ rồi không?". Đó là mẹ tôi, Ngọc Lam, người phụ nữ quyến rũ và đầy quyền lực trong căn nhà này.

"Mẹ à, mới 6 rưỡi thôi mà, với lại giờ này đáng lẽ mẹ vẫn cho con ngủ chứ mẹ."

"Đó là ngày thường, hôm nay là ngày khai giảng đấy, không dậy mau, trễ học giờ."

Nghe mẹ nói tôi hoàn hồn, đồng tử giãn, ôi, cái đầu bã đậu của tôi, có thế mà cũng quên, chỉ vì chuẩn bị cho ngày hôm nay tôi gần như thức trắng đêm, ấy vậy mà tôi lại có thể ngủ quên, lập tức vung tấm chăn, bước chân nhanh nhảu vào phòng tắm, tiếng mẹ Lam bên ngoài vọng lại.

"Nhớ xuống ăn sáng đấy con."

"Vâng". Ui, đó là ý định của tôi thật, nhưng...

"Mẹ, ba con đi đây". Trông bộ dạng tôi ngố tàu sao ấy nhỉ, đầu tóc hơi bị rối vì quá gấp, ngay cả chiếc áo trắng mới ủi cũng bị vò nhàu, trên miệng ngậm chiếc bánh mì, khoác vội chiếc áo khoác, xỏ đôi giày trắng nhìn ba mẹ mà tôi ngượng mắc ối.

"Vậy mà là ai xin hứa thề non hẹn ước mai con sẽ dậy sớm thế không biết nữa".

"Thôi mà bà, để con bé đi".

Đúng, là tôi, người không bao giờ biết bỏ lỡ giấc ngủ là thế nào, nhưng mà thôi kệ, chỉ cần không bị nhốt ở ngoài ngày khai giảng là tôi thầm khấn rồi. Tôi cố rặng hết sức đạp chiếc xe mà lòng hồi hộp, năm nay tôi lên lớp 8, à không chính xác là vào học lớp 8, bởi đây là ngày đầu tiên tôi đi học. Vì sao ư? Suốt tuổi thơ của tôi chỉ là nằm trong phòng bệnh ngạt mùi thuốc, cầu mong mình được đi lại, được đến trường và giờ tôi đã đạt được, dù chỉ rất ngắn thôi.

"Tránh ra".

"Rầm". Ui, thằng cha nào không biết, không thấy người ta đang suy tư sao, tôi ngã chễnh chệ trên mặt đất, mình đau ê ẩm, nguyên nhân chắc do tôi lên mây nữa rồi, tôi chống tay đứng dậy, dựng xe, nhìn phía đối diện, hình như là một cậu trai vẫn còn đang ôm mông rên rỉ, tôi thấy cả vệt máu trên tay cậu, hoảng hốt chạy tới đỡ cậu dậy.

"Cậu không sao chứ, mình xin lỗi".

Cậu ta nhắc nhắc cái chân, nhăn mặt, vịn tay tôi đứng dậy.

"Mắt cậu để trên trán à".

Á, cái người này, không phải một phần lỗi là do cậu ta à, tôi đã buộc mình, tử tế xin lỗi rồi mà.

"Cậu, ai bảo cậu chạy nhanh quá làm gì".

"Này, này, cậu có biết mấy...". Cậu ta ngước nhìn tôi, tôi cảm nhận được cậu ta sững người, nhưng chỉ là trong phút chốc thôi, cậu ta đã lấy lại ánh mắt, còn tôi à.

 Tôi thật muốn hét lên sung sướng quá, cái người này, cậu trai tôi gặp đầu tiên trong ngày đến trường, ôi, soái ca mà tôi từng mơ ước, tôi chỉ được nhìn qua tivi, hay điện thoại, cậu ta đẹp trai quá, lông mi dài cong vút, đôi mắt tròn đen lánh, hai gò má còn có lúm đồng tiền, mũi cao dọc dừa í, môi mỏng hồng hồng, tôi thật không ngờ tôi lại may đến vậy.

"Này, này". Hình như có ai gọi tôi, á, cậu ta vỗ vỗ vai tôi, tôi sực tỉnh, buông tay, phủi phủi váy.

"Tôi không ngờ sức hút của tôi lại lớn đến vậy". Cậu ta cười, dễ thương í, tôi thừa nhận mình mê trai thiệt á, nhưng tôi lại càng không thích mấy đứa con trai ba hoa, tự luyến kiểu này.

"Nè, cậu không cảm thấy, cậu yêu bản thân hơi bị lố hả". Tôi còn chỉ chỉ vào vai cậu ta.

"Vậy mới tốt". Ai, cậu ta còn mặt dày khuyến mãi cho tôi nụ cười lộ răng khểnh và cái má lúm nữa chứ, bó tay.

"Cậu học chung trường với tôi à". Cậu ta nhìn đồng phục trên người tôi.

Ôi thôi, tôi quên mất, á, chỉ còn 5 phút,lật đật dắt chiếc xe lên, bước lên định đạp, ủa, sao không chạy, phải chạy chứ, tôi phồng má, chả hiểu tại sao cậu trai bên kia cười ngả ngớn

"Cậu cười gì".

"Haha, xe..xe cậu bứt dây sên rồi, cái...bộ...dạng ngố tàu của cậu".

Tôi nhìn xuống, cậu ta nói đúng, giận cùng xấu hổ, mặt tôi nóng dần lên, lửa giận bùng lên, tôi văng cả chiếc xe, ôi, cái số của tôi sao mà khổ thế, chẳng nhẽ tôi đành đi học trễ thật, ông trời ơi, ông có mắt thật.

"Cậu im ngay,có tin tôi vả mồm không". Tôi chỉ thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ đó.

"Được, được, tôi...im". Cậu ta vẫn ôm bụng ráng nhịn cười. Tôi thẹn muốn chui xuống cái lỗ nào đó quá, trời ơi, đang ngước đầu tuyên thệ với ông trời, cái giọng trầm trầm của cậu ta vang lên.

"Lên xe, tôi chở". Cậu ta vỗ vỗ yên xe.

Hứ, tôi đây cóc cần, cậu nằm mơ đi nhé, tôi giơ hai ngón tay chỉ về phía cậu ta, kiểu nhớ mặt ấy.

"Được, thượng lộ nhé, muốn làm chuyện tốt mà người ta không cần, ái chà chỉ còn 3 phút nhanh thôi, để người nào đó đạo đức đi, rồi bị nhốt cho vui". Cậu ta nhún vai.

Tôi hiểu cậu ta xỉa xói mình chứ, giận thì giận đấy, nhưng nhìn chiếc xe của tôi, bi thương nằm ở đó, cả cái chân nhức vì cú ngã hồi nãy, tôi không muốn ngày đầu tiên tôi đi học lại đến trễ đâu, như này đủ xui rồi, đành ngậm ngùi, ráng đưa khuôn mặt tươi cười giả tạo, ngước lên, ai, cậu ta đã chạy rồi, tôi lê lê cái chân.

"Tôi xin lỗi, cậu cho tôi đi với". Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại dùng ánh mắt đắc chí nhìn tôi.

"Lên đi".

Tôi bước lên xe với ý nghĩ, bà đây chắc chắn sẽ báo thù, thế là ngày hôm đó tôi được đèo đi bởi một hotboy không phải như tôi hằng mơ ước, nhưng lại là người con trai bắt đầu, đem lại hạnh phúc,và kết thúc thanh xuân ngắn của tôi.

Ngày 16 tháng 12 năm 2015

Đọc tiếp: Chương 2. Bạn mới không muốn có