Nhật kí nửa thanh xuân

Nhật kí nửa thanh xuân

Tú Uyên 2019-03-14 18:29:23 156 1 0 0

"Thanh xuân của mỗi người là một điều đặc biệt của riêng họ, nó mang theo những ước mơ, nhung nhớ và cả niềm vui, nước mắt tuổi trẻ, nhưng đối với cô ấy Xuân Anh thanh xuân là tất cả cuộc đời của cô, có thể gặp được một nửa của cô, được sống như một người bình thường, được hạnh phúc, được mỉm cười, có bạn, có gia đình, có thầy cô, nhưng như vậy đã đủ chưa cho một thời thanh xuân"


Chương 2. Bạn mới không muốn có

"Một câu chuyện hài hước sẽ là mở đầu tốt cho một thanh xuân hạnh phúc, với tôi điều đó rất đúng, và hơn hết giây phút ấy là mở đầu cho cuộc sống thời học sinh của tôi"

Cậu ta chở tôi đến trước cổng trường, tôi ngó vào, cổng trường đã đóng, và hình như lễ khai giảng cũng đã xong, tôi chỉ thấy loáng thoáng vài người đang dọn sân khấu, vậy là ngay ngày đầu đi học tôi đã đi trễ chỉ vì tên khốn nào đó, ấm ức thật, cậu ta nhìn tôi cười.

"Trễ rồi".

"Cậu còn nói được hả, do cậu hết á". Tôi phồng má, trợn mắt nhìn cậu ta, á, cái cậu này càng cười mới ghê chứ.

"Tôi nhớ là do cậu tông phải tôi giữa đường, tôi còn chở cậu, cậu báo đáp ân nhân thế hả?".

"Tôi...". Đó là sự thật, tôi ngậm ngùi 'một phần là do cậu, là do cái tên có mắt không thấy bổn cô nương', cái đó tôi chỉ dám thầm nghĩ thôi, vì tôi cũng biết lỗi mình mà.

"Cậu nói gì?". Cậu ta nhíu mày.

"Không, không có gì". Tôi lắc đầu ngoe nguẩy, cậu ta thính vậy cơ à, đúng là giống...mà thôi, mẹ dạy không nên chửi người khác.

"Giờ làm sao đây?". Tôi nhìn cậu ta.

"Hỏi gì nữa, trèo tường".

Tôi thật nể phục cái người này, có thể phun ra hai từ trèo tường mà bình thản đến thế chứ lị.

"Cậu nói thật á?".

"Hỏi lung tung, giờ không trèo thì chẳng lẽ về nhà?". Cậu ta nhíu mày.

"Được, trèo thì trèo". Chị chả sợ.

Thế là hai đứa tung tăng chạy ra sau trường, ngay cạnh bức tường tầm 2 mét,  cậu ta mở miệng, ấp úng.

"Cậu trèo trước đi". Cậu ta nhìn tôi.

Ể, chẳng nhẽ cậu ta sợ, con trai gì mà chả men lì gì hết, vậy mà bày đặt hùng hổ lắm.

"Cậu sợ à?".

"Tất nhiên là không, tôi chỉ là sợ có người nào đó rơi xuống, may ra còn có tôi đỡ".

Tôi công nhận, cậu ta quá tỉnh luôn, đành xì một tiếng, lủi thủi tới bên cạnh mò mẫm trèo. Tôi đã trèo lên thành tường, thì bất ngờ, có ai níu vạt áo tôi, nhìn xuống, ái chà, là cái người vừa mới nói đỡ tôi đây mà, nhìn cậu ta, thật khiến tôi muốn cười thật to quá, cậu ta mặt vẫn tỉnh, chỉ là tái xanh thôi.

"Cậu sợ độ cao à?".Tôi đã bụm miệng rồi đấy.

"Một chút". Cậu ta lí nhí.

Mặt như vậy mà là một chút á, tím luôn rồi.

"Cậu không sao thật chứ? vậy sao còn đòi trèo, bày đặt". Tôi mím môi.

"Nói nhiều quá, kéo tôi lên". Cậu ta quắc mắt.

"Ê, cậu là đang nhờ vả tôi đó hả, phải xin lỗi tôi, tôi mới kéo". Tôi khoanh tay trước ngực.

"Cậu...". Cậu ta dừng, rồi lại tiếp.

"Được rồi, xin lỗi".

Nhìn cậu ta, thôi thì cũng tội, vả lại còn đẹp trai thế kia, lại xin lỗi rồi, vậy thì kéo, tôi tủm tỉm, một tay giữ thăng bằng, tay còn lại nắm lấy tay cậu ta, kéo. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng 'xoẹt', định quay đầu lại nhìn, thì nghe thấy cậu ta.

"Kéo nhanh đi, cậu đúng là con gái yếu thế".

Tôi nghe thế, bực quá, kéo một phát thiệt mạnh, cậu ta thì đã trèo lên thành, nhưng ôi thôi, cái thân tôi. Tôi mất thăng bằng, rơi xuống, tưởng chừng xong đời rồi chứ, bây giờ tôi chỉ dám nhắm chặt hai mắt thôi.

Ủa, kì vậy kìa, đáng nhẽ khi tôi dừng lại, phải đau chân, ê mông gì đó chứ, đằng này còn lại êm nha, chẳng nhẽ tôi gặp thần ư?

"Em... em mau ngồi dậy cho tôi". Tiếng hét chói tai vang lên. Tôi mở mắt, phát hiện hình như tôi đang nằm lên ai đó.

"Mau đứng dậy, ôi ôi, cái lưng tôi". Tôi nghe thế, hoàn hồn, nhanh chóng đứng lên.

Tôi vừa đứng lên, thì cậu ta mang bộ mặt tái xanh, lê từng bước, quơ quơ chân, chạm đất, trông thấy tội, nhưng mà giờ đâu phải lúc tôi thương cảm cho ai hơn bản thân mình, nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. Người đàn ông trung niên từ từ đứng dậy, chỉnh gọng kính, nghiêm mặt nhìn tôi, ôi thôi, chả nhẽ đây là...

"Thầy Hiệu trưởng". Cậu ta cúi chào ông ấy.

Á, trời ơi, là thầy... thầy Hiệu trưởng, tôi cuống quýt, cúi đầu nhìn cậu ta rồi nhìn thầy.

"Em xin lỗi thầy, em thật sự xin lỗi".

"Hai em mau vào phòng giáo viên gặp tôi". Ông ấy tức đỏ mặt, quát lớn, thôi toi rồi, còn cậu ta vẫn hăm hở 'vâng' mới ghê chứ, hu hu.

Sau khi nghe bài thuyết giảng đạo lí của ông thầy Hiệu trưởng, vì biết tôi là học sinh mới, thầy lại càng tức, nhưng rồi hai đứa vẫn được phóng túc, ông thầy hỏi.

"Hai em học lớp mấy?"

"Lớp 10A3 ạ". Ể, hai đứa đồng thanh, chuyện gì vậy, tên khắc tinh này là bạn cùng lớp với tôi, ông trời ơi, ông công bằng nhể, lòng thầm rủa.

"Em ơi, đi thôi". Giọng êm tai của một cô gái trẻ, thì ra thầy đã kêu cô giáo chủ nhiệm dẫn hai đứa vào lớp, cô ấy dáng cao cao, xinh thiệt xinh.

Đi nửa chừng, tôi nghe tiếng 'bộp', quay lại thấy chiếc áo khoác cậu ta ở trên người tôi.

"Lại gì nữa". Tôi đang bực nha.

"Che lại". Cậu ta hất cằm, tôi nhìn xuống, á, váy tôi rách một đường, vừa xấu hổ, lại giận, tôi cầm chiếc áo khoác buộc vào váy, đi nhanh lên phía trước, không thèm nhìn lại.

Đến lớp, cô vào trước, nhìn về phía cậu ta.

"Em vào lớp đi".

Cậu ta gật đầu, 'vâng', rồi bước vào lớp, vừa bước vào, cậu ta đã nở nụ cười tươi hết mức, mục đích là để "gạ gái" chứ gì, tôi đây biết thừa.

"Tới lượt em". Cô nhìn tôi.

Tôi dõng dạc bước vào, cả lớp nhìn thấy tôi, ồ lên giống như tôi là người ngoài hành tinh vậy, lạ nhỉ?

"Xin giới thiệu đây là bạn mới lớp chúng ta, em giới thiệu đi".

Tôi cười cười đáp cô, nép hai chân lại, quắp tay ra sau lưng, cười tươi nhìn bọn họ.

"Xin chào, mình tên là Phạm Nguyễn Xuân Anh, mong mọi người giúp đỡ".

Và đó là giây phút cuộc sống của tôi như được cầu vồng chiếu rọi, tôi cũng không ngờ, nó lại quan trọng với tôi như thế, kể cả bây giờ và mãi về sau.

Ngày 17 tháng 12 năm 2015.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...