Nhật kí vào đời

Nhật kí vào đời

Tran Thao 2017-04-27 17:03:38 47 1 1 0

Có lẽ chờ một người không nên chờ, yêu một người không nên yêu là một sai lầm, nhưng cớ sao sai lầm cứ tiếp nối sai lầm từ rất lâu vẫn tiếp diễn?


Khi em vừa oa oa cất tiếng khóc chào đời thì tôi đã ở bên cạnh. Rồi, nụ cười ngây thơ của của cô bé vừa chập chững biết đi đã hằn sâu trong kí ức. Tôi chứng kiến em lớn lên từng ngày với cái tên Trần Ngọc Hồn Nhiên, hi vọng cuộc đời em luôn “hồn nhiên” như cha em hằng mong mỏi. Em còn cậu em trai cách mình sáu tuổi với cái trên Trần Minh Nhật. Gia đình bốn người hạnh phúc bên nhau.

Năm học lớp 5, thầy giáo đã đuổi em ra khỏi lớp vì lý do em học quá dở. Thầy mắng: “Em sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp huống chi là lên đại học”. Em hầm hực bước ra với bao nhiêu uất hận và thề với lòng rằng sẽ biến những cái không thể thành có thể.

Năm học lớp 8, em đã đánh một cậu con trai đến sưng mặt chỉ vì cậu ta dám nói hỗn láo đến cha em. Kết quả, em bị hạ một bậc hạnh kiểm còn cậu kia vì mắc cỡ mà chuyển trường đi nơi khác.

Đến cấp ba, lần đầu tiên em duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi. Thế nhưng, vẻ tinh nghịch đã lấn mất nét duyên của một cô gái. Em sẵn sàng cột hai tà áo lại với nhau mà chạy xồng xộc. Trong mắt tôi, em thật lạ.

Em tốt nghiệp với số điểm khá tốt và thi đậu vào trường Đại Học trên tỉnh với ngành Luật đúng theo sự mong mỏi của cha. Lần đầu tiên, em co ro ngồi khóc trong bóng tối. Còn đâu ước mơ làm đạo diễn, hoài bão để phấn đấu suốt bấy lâu. Em lặng đi. Nín khóc. Em lau nước mắt, đứng dậy rồi nhìn ra phía đồng ruột bát ngát đang chìm đắm trong màn đêm bất chợt mỉm cười. Nơi chân trời xa xa kia rồi sẽ có bước chân em.

Ba năm đại học trôi qua thật em nếu không một chút gió ập đến làm con thuyền gia đình phải chao đảo giữa biển. Gió thật nhỏ mà mất mát thật lớn.

Tôi nhớ không lầm đó là vào tháng bảy, mưa gió bập bùng. Mưa giữa mùa thật khủng. Đội mưa, đội gió, cha em đèo cậu con trai tất tả chạy lên bệnh viện tỉnh điều trị căn bệnh thận hư khi bệnh viện huyện lắc đầu buông tay. Đất trời như sụp đổ, em tức tốc chạy vào bệnh viện. Màn đêm ụp xuống như số phận của những con người đang chịu khổ. Chậm rãi bước chân em tiến lên bậc hành lang, đôi mắt dõi tìm hình bóng quen thuộc. Qua cánh cửa sổ bằng kính, người cha già với thân người khắc khổ đang cúi đầu ũ rũ. Và kia, cái người đang truyền nước dịch trên giường là cậu em trai của em.

Nén đau thương, em bước lại gọi cha mà cổ họng rát cháy. Cha em ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ hay khóc gì đó. Thân hình đen đúa và rắn rỏi của người nông dân gầy còm hẳn. Mái tóc sợi trắng nhiều hơn xanh. Nếp nhăn in hằn trên vầng trán.

“Em sao rồi cha?”

Ông im lặng, lắc đầu rồi thở dài.

“Nó cũng như vậy đó. Đỡ hơn một chút''.

Em cũng không muốn hỏi gì thêm.

Và rồi, chính mắt em nhìn thấy em trai mình co giật trong đau đớn vì căn bệnh hành hạ. Người cha già ôm lấy cậu con trai mắt rơm rớm miệng gọi bác sĩ. Lòng quặng đau, nước mắt em lặng lẽ tuôn tuôn. Ước gì nỗi đau của cậu chuyển hết cho em thì hay quá. Cậu bé chỉ là một đứa con nít mà tại sao trời cao lại nỡ đày đọa như vậy chứ?

“Nếu như cần thay thận thì hãy lấy thận của con”.

Ánh mắt kiên quyết của em như dao cứa vào lòng người cha khốn khổ.

--------------------------------------------

Cuối thu.

 Nắng hiền hòa chan đầy trên bậc cửa giảng đường. Hàng cây trước sân chao nghiêng trước gió như đón chào những cử nhân mới ra trường. Chim chóc như ngừng tiếng hót để nhường lại tiếng rôm rả cho những chàng trai cô gái phấn khởi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Phía sau cánh cửa Đại học là một khung trời mới, có ánh sang, có gió, có tiếng chim ca trên tán cây cao và có cả bão giông lẫn lốc xoáy. Thà ôm mộng vỡ tan còn hơn suốt đời cứ ngu muội về một cuộc sống màu hồng. Đó là phương châm sống của em.

Nhận xong bằng tốt nghiệp trong hân hoan, ở một góc sân, em đứng đợi một người. Đó là chàng trai em yêu thương. Kí ức ngày xưa tràn về chất chứa nhưng vẫn là kí ức mà thôi. Dù thời gian đứng đợi có kéo dài bao lâu thì người con trai ấy vẫn không đến. Mối tình đầu của em đã tan vỡ từ hai năm trước khi anh chàng ấy nói lời chia tay để sang Nhật theo đuổi sự nghiệp sau sáu tháng yêu đương.

Một nét buồn in trên mi mắt.

Cánh hồng cũng bắt đầu héo dưới nắng thu.

“Đi ăn liên hoan với lớp, Nhiên ơi!”. Mĩ Huê, cô bạn thân của em tiến lại, lay cánh tay em, bước đi.

“Chắc tôi về”.

“Sao vậy?”

Em lắc đầu.

“Về nhà thăm em tôi”.

“Ừ!”

Em không phải cô gái xinh đẹp. Dáng em không cao. Thế nhưng, bước chân em đi qua đều khiến người ta phải ngước nhìn. Đôi mắt buồn thật đẹp.

-----------------------------

Bước xuống xe đò, em chạy một mạch trên con đường đê quen thuộc men hai bên cánh đồng mơn mỡn những đám mạ non. Phía xa xa, lẩn khuất trong hang chuối nghiêng xanh là nhà em.

“Út ơi! Chị cho cưng xem cái này”.

Em lấy tấm bằng tốt nghiệp mới toanh đưa cho cậu với nụ cười tươi rói. Cậu cũng cười.

Gần một năm trôi qua, cậu bé đáng thương ngày xưa đã chống chọi lại được căn bệnh ác nhờ tình thương gia đình mà không cần phải thay thận. Nay, cậu không còn làn da xanh nhợt, hốc mắt sâu hay lúc sưng phù hành xác thân. Đôi mắt cậu cũng đẹp giống em, làn da trắng giống em nhưng đã cao hơn em một cái đầu. Chàng thiếu niên dần trưởng thành.

“Cha mẹ ở ngoài đồng hả?”

“Dạ!”

“Hôm nay lãnh bằng tốt nghiệp, cha mẹ bạn chị đều có mặt. Chị cũng muốn chụp chung cả nhà mình một tấm ảnh”.

Cậu im một lúc rồi hỏi, “hôm nay chị có ở nhà không?”

“Không. Chị phải đi làm”.

Cậu lại im lặng nhìn sâu vào đôi mắt ưu tư của em. Hình như em đã gầy hơn. Nụ cười không còn vô tư như thuở nào. Đôi vai mỏng manh vương nhiều gió sương.

“Chị ra trường rồi nhanh chóng tìm việc nhen”.

“Em có khinh chị không?”

“Em luôn kính trọng chị”.

“Cha mẹ nghĩ sao khi chị tiếp thị bia?”

“Em luôn ủng hộ chị”.

Em cười gượng.

“Cảm ơn em. Theo chị, cái gì đúng cứ làm mặc người khác nghĩ sao miễn là chị có thể giúp gia đình chị bằng những đồng tiền chính đáng là được”.

“Nhưng…công việc ấy phức tạp lắm phải không chị?”

“Phức tạp do người”.

Em cười nhưng tôi vẫn nghe được nhịp tim em thổn thức, bao năm rồi vẫn vậy, cam chịu đã làm theo trưởng thành hơn với thời gian. Hạnh phúc, cái thứ giản đơn mà bao người thầm ước vẫn xa xôi. Chàng trai năm ấy, vẫn còn chưa trở lại nhưng có lẽ ngày gặp gỡ sẽ còn không xa.

--------------------------------------------

Phố thị về đêm cứ đau đớn như một con người đang khóc, lãnh lẽo và thảm sầu khi người qua kẻ lại tựa như những kẻ vô hình bước vào thế giới. Men rượu nồng tràn vào hơi thở, em tựa người thân cây sần sùi bên đường và trước mắt phủ che một màu trắng đục dày đặt dắt ngang. Em khóc. Đã bao lâu rồi em không khóc nhưng hôm nay vì anh ta mà khóc. Anh ta trở về. Kỉ niệm ngày xưa vẫn tràn về, hình bóng người xưa vẫn đang trước mặt chỉ khác người kề bên anh ta lúc này không phải em. Anh ta nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cô ấy nhìn em thương hại. Em bước đến gần họ, gạt mọi cảm xúc để làm tròn trách nhiệm một nhân viên tiếp thị, mời họ một chai bia rồi gạt đau đớn quay đi. Đau tím tận ruột gan.

Có lẽ chờ một người không nên chờ, yêu một người không nên yêu là một sai lầm, nhưng cớ sao sai lầm cứ tiếp nối sai lầm từ rất lâu vẫn tiếp diễn. Một con người cứng rắn đến đâu vẫn có lúc yếu đuối, cần lắm một bàn tay dìu đỡ, một bờ vai tựa nương và một đôi mắt yêu thương nhìn thấu. Em yêu người, tôi lại yêu em. Em dõi theo người, tôi cũng khờ khạo dõi theo em. Em đơn phương, tình tôi cũng đâu khác gì đơn phương. Chúng ta đều là những con người khờ khạo, ngốc nghếch trong tình yêu, đến bao giờ mới tìm được hạnh phúc cho nhau?