Nhật kí xuyên qua của quái y

Nhật kí xuyên qua của quái y

Tuyết Hàn 2018-05-28 15:04:32 2207 15 53 983

Bạch Hi được người khác gọi là quái y. Tính tình hỉ nộ vô thường, lúc thì giết người không thấy máu, lúc lại trở thành thánh mẫu cứu mạng biết bao người. Chỉ ngủ một giấc, sau đó liền hoa hoa lệ lệ bị đem đến Thiên Hà đại lục, trở thành phế vật tam tiểu thư của một trong ngũ đại gia tộc Bạch gia - Bạch Chỉ Hi. Phế vật? Nực cười! Thần thú Thánh thú cả đám chạy đến cầu xin ta cứu chữa, cầu một chân làm thuộc hạ của ta. Đan dược? Nó là đồ ăn vặt của ta! Không thể vận khí? Một ngón tay của ta cũng đủ đè bẹp các ngươi! Vô hệ ma pháp? Xin lỗi, bản tiểu thư đây là toàn hệ ma pháp. Dám động bản tiểu thư? Phu quân ta là Thú Vương, sư phụ ta là Ma Quân, đồ đệ của ta là Thái Tử và thần y, ta xem các ngươi ai dám động ta? Ánh sao phương Bắc sáng lên, cũng chính là lúc Thiên Hà đại lục nổi phong vân. Hãy xem một phế vật như thế nào trở thành truyền kì, người người kính ngưỡng!


Chương 16: Âm mưu ở Lam Vân thành

Tử Kinh Lam vốn còn đang định hỏi thêm vài câu nữa nhưng lại bị Bạch Chỉ Hi hô ăn sáng, ăn sáng ngăn lại, cuối cùng đành bĩu môi cầm lấy hai cái bánh bao từ từ gặm. Gặm gặm một hồi vẫn không kìm được mà liếc nhìn Bạch Chỉ Hi một cái, không nhìn thì thôi, nhìn cái liền thất thần.

Làn da của Bạch Chỉ Hi vốn được linh khí và linh hồ trong không gian dưỡng trắng, giờ lại bị thương nên mặt có chút tái nhợt, môi hồng vì ăn đồ rán mà phủ lên một lớp bóng mỡ, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với mái tóc trắng cùng thân thể nhỏ bé càng phát ra một loại bệnh mỹ cảm, so với hình tượng ác ma thường ngày có chút xa cách. Tử Kinh Lam nhìn mà không dứt mắt ra được, nếu không phải phía dưới có hai tiểu ma thú đang cào cào chân hắn đòi ăn gọi hồn hắn về thì có lẽ hắn vẫn đang tiếp tục nhìn nàng.

Tử Kinh Lam với tay lấy gói thịt nướng mua sẵn ném cho hai tiểu hổ, âm thầm cảm thán Bạch Chỉ Hi có khuôn mặt xinh đẹp, còn nhỏ đã như thế, không biết lớn lên còn muốn thành cái dạng gì.

"Đúng rồi!" Tử Kinh Lam ăn xong mới nhớ ra thứ bản thân tìm thấy tối qua, lập tức hỏi Bạch Chỉ Hi: "Còn nhớ cái hộp lần trước ta lấy từ phủ thành chủ về không?"

Bạch Chỉ Hi nhướn mày nhớ ra cái hộp đựng thư tình của Lam Nhị Hỉ, lúc đó nàng chỉ xem qua bên ngoài mà không nhìn bên trong, cho nên cũng không biết là có gì, vì thế gật đầu: "Cái đó có chuyện gì sao?"

"Quả thực là có chuyện, không những thế còn là một chuyện vô cùng thú vị." Tử Kinh Lam một bên lau miệng một bên lấy ra từ nhẫn giới chỉ chiếc hộp gỗ cất vào tối qua, thần bí nói: "Ngươi xem liền biết."

Bạch Chỉ Hi đặt bánh bao trên tay xuống, cầm lấy cái hộp quan sát một lần. Hộp này được làm từ gỗ, không biết là gỗ gì nhưng lại rất rắn chắc, tỏa ra mùi son phấn nồng đậm, tuy nhiên so với lần trước đã nhạt đi khá nhiều, bên trên khắc hoa văn một loại hoa mà nàng không biết tên, phía trước chính là ổ khóa được làm bằng sắt, và rõ ràng có dấu vết bị mở ra. Bạch Chỉ Hi không cần hỏi cũng biết là ai làm.

Bên trong có mấy thứ trang sức của nữ nhân, đều là kiểu dáng hoa lệ, phức tạp, có mấy cái được làm bằng vàng, bên trên đính một đám ngọc ngà, đặc trưng của nhà giàu mới nổi. Bạch Chỉ Hi hoàn toàn không có chút hứng thú, đem mấy thứ trang sức kia đặt sang một bên. Ngoài những thứ đó còn có một xấp thư, giấy viết là loại đắt tiền, sờ vào có cảm giác dễ chịu, không nham nhám thô ráp như giấy bình dân thường dùng. Bạch Chỉ Hi mở mấy bức đầu ra xem, đều là một đám lời nói sến súa giữa Lam Nhị Hỉ cùng mấy tình nhân của nàng, có điều mấy bức ở dưới cùng lại không phải đơn thuần như vậy. Nội dung bên trong đúng như Tử Kinh Lam nói, vô cùng thú vị. Căn bản chính là thư từ qua lại giữa Lam Nhị Hỉ và những kẻ quyền cao chức trọng có danh vọng trong Lam Vân thành. 

Tờ mà Bạch Chỉ Hi đang xem là tờ được viết gần nhất, gửi từ mấy tháng trước, do Lam Trì Úy gửi tới, bên trong nhắc đến việc muốn thông qua đám trưởng lão vốn có hiềm khích với Lam Hanh cùng Lam Vân hạ bệ hai người này, kế hoạch viết khá tỉ mỉ, đáng tiếc là hắn ta không có mạng để thực hiện. Bạch Chỉ Hi đọc xong âm thầm nhướn mày, không ngờ trong thư còn nhắc đến chuyện của nàng. Hóa ra là vì lúc đó nàng chạy vào không gian hơn nửa tháng, bên ngoài đều đồn nàng mất tích, chính là không ngờ rằng Bạch gia ở Đế Đô khi nhận được tin này không những không tìm kiếm nàng mà ngược lại còn tuyên bố với bên ngoài là nàng mắc bệnh nặng, vì không kịp chữa trị mà qua đời. Bạch Chỉ Hi thấy thế đối Bạch gia cũng chẳng còn chút hi vọng nào nữa. Phần sau là hứa hẹn cùng mấy lời tán tỉnh của Lam Trì Úy đối với Lam Nhị Hỉ, Bạch Chỉ Hi lười xem. Nàng lật thêm mấy bức nữa, thấy toàn là lời oán hận với việc Lam thành chủ dựa việc bản thân là thành chủ mà không xem trưởng lão hội ra gì, rồi cái gì mà Lam Vân ỷ vào thiên phú cao, suốt ngày không cho ai sắc mặt tốt, rồi kế hoạch làm thế nào để khiến cho hai người này rơi đài, vân vân và vân vân, nói nhiều lắm đếm không hết, mà nàng cũng lười đếm, cho nên chỉ lướt qua những tin quan trọng. Bạch Chỉ Hi đối với loại người thích nói xấu sau lưng người ta thế này tuyệt đối không có hảo cảm, đối với trưởng lão hội được đánh giá là liêm chính công bằng có chút thất vọng.

"Thấy sao?" Tử Kinh Lam thấy nàng đem thư từ trong hộp xem xong, hiếu kì hỏi. Hắn đối với mấy cái âm mưu thủ đoạn này vẫn là vừa hứng thú lại vừa cảm thấy mới lạ, dù sao địa tinh là một chủng tộc đoàn kết, mấy vụ lục đục nội bộ như thế này so với phượng hoàng còn muốn hiếm hơn, thậm chí từ đời địa tinh đầu tiên đến giờ mâu thuẫn giữa các địa tinh có thể đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên ngoại trừ vấn đề tiền bạc ra.

Bạch Chỉ Hi đem đồ cất lại hộp, gật đầu: "Rất thú vị."

"Vậy..."

"Tiếc rằng nó lại không liên quan gì đến chúng ta cả." Bạch Chỉ Hi lập tức dội lên đầu Tử Kinh Lam một gáo nước lạnh.

Nàng với Lam Nhị Hỉ đúng là có chút ân oán... Không, là một đại ân oán. Dù sao thì nguyên chủ cũng chính là bị nàng ta đánh chết, một đứa trẻ mười một tuổi cứ thế phải chết đi. Nếu như không phải nàng nhập vào thân xác của 'Bạch Chỉ Hi' thì nàng ta có lẽ đã phải uất ức mà chết đi rồi. Bạch Chỉ Hi đã hứa với nguyên chủ nhất định sẽ trả thù, đương nhiên là nàng sẽ làm. Nghĩ nghĩ, Bạch Chỉ Hi lại liếc nhìn Tử Kinh Lam đang kinh ngạc một cái, trong lòng dâng lên từng trận sung sướng.

Ít nhất không là hiện tại.

Tử Kinh Lam hoàn toàn không biết bản thân bị Bạch Chỉ Hi đùa, hắn hiện đang rối rắm hỏi: "Sao lại không?" Hắn thường xuyên ra ngoài, vì thế đương nhiên cũng biết chuyện của Bạch Chỉ Hi qua lời đồn, chiếu theo tính cách của Bạch Chỉ Hi, không phải nên trả thù một trận sao? Không lẽ Bạch Chỉ Hi vẫn còn là một đứa trẻ bình thường, cho nên không biết trả thù là gì?

Ý nghĩ này vừa ra, Tử Kinh Lam ngay lập tức ném đi. Đùa à, một đứa trẻ bình thường có thể không chút sợ hãi, mặt không tái tim không đập nhanh dùng dao mổ bụng một con ma thú? Thậm chí còn rất hưng phấn là đằng khác. Hưng phấn đến mức tay vừa cầm ấu thú nhỏ bé đầy máu vừa moi ra từ bụng ma thú, miệng vừa lẩm nhẩm không ngừng về cái gì mà ma thú thật tuyệt diệu, gì mà không thể giải thích bằng khoa học, vân vân và vân vân, nhiều đến mức Tử Kinh Lam cũng chả nhớ nữa. Đã thế còn toàn dùng những từ ngữ mà hắn không thể hiểu nổi.

Cho nên Bạch Chỉ Hi căn bản chính là một tên ác ma đội lốt trẻ con!

"Ngươi..." Tử Kinh Lam định nói thêm nữa thì bị Bạch Chỉ Hi ngăn lại.

"Được rồi, chuyện này bàn sau đi, ta hiện tại cần củng cố lại cấp bậc, cho nên vào không gian trước. Lần này..." Bạch Chỉ Hi có chút khó chịu ở bụng. Vết thương Hắc Phong Báo gây ra chưa lành hẳn, nàng lại vừa ăn khá nhiều, bụng có cảm giác không tiêu, hiện tại rất cần chút thuốc tiêu thực. Vả lại nàng còn nhớ ra bản thân lúc đánh nhau với Hắc Phong Báo có tiện tay đem hai tiểu ma thú ném vào trong không gian, lúc nãy chỉ vào tẩy rửa qua, lại quên mất chúng, giờ không biết cả hai đang ở đâu nữa.

Tử Kinh Lam nhìn Bạch Chỉ Hi mặt tối sầm, vội vàng đứng lên, không chút nghi ngờ gật đầu, túm lấy hai tiểu hổ thề thốt: "Lần này sẽ không như lần trước nữa, hai tiểu quỷ này ta sẽ để bên người, canh chừng mọi lúc mọi nơi. Ngươi cứ an tâm củng cố thực lực đi." Hoàn toàn đem nhưng lời định nói ném ra sau đầu.

Hai tiểu hổ cũng phối hợp gật gật đầu, giơ lên cái chân béo đầy thịt tỏ vẻ cam đoan bản thân sẽ ngoan ngoãn.

Bạch Chỉ Hi nhìn chúng thức thời như thế, cũng không nói gì nữa, lập tức chạy vào không gian.

Không vào thì thôi, vào cái liền choáng váng.

Con hổ béo bên linh hồ đang nằm ườn ra mặc cho hai tiểu ma thú một thỏ một chuột nhảy tưng tưng trên bụng mình là ai đây? Nàng không quen có được không? Mất mặt quá đi... Ma thú cao giai không phải nên lạnh lùng, cao ngạo, đối với ma thú cấp thấp phải tỏ ra khinh thường sao? Không lẽ Xích Diệm Hung Sư có hài tử xong liền trở thành người mẹ của năm, bắt đầu đi theo đường lối từ mẫu hiền lành bác ái, thân thiện với mọi loài?

Bạch Chỉ Hi trong đầu một đám ý tưởng, ngoài mặt vẫn là một bộ tự tiếu phi tiếu, không nóng không lạnh từ từ đi đến linh hồ.

Không thể không nói, Bạch Chỉ Hi đã vô tình đem một phần chân tướng đoán được. Xích Diệm Hung Sư quả thực sau khi có hài tử thì bản tính hung hăng, tàn bạo bị áp xuống, đối với mọi chuyện cũng không còn một bộ hung dữ nữa, hai tiểu ma thú chính là bằng chứng xác đáng nhất. Lúc Bạch Chỉ Hi không ở, Xích Diệm Hung Sư căn bản vì đem hai tiểu ma thú vui vẻ mà hầu như cách nào cũng muốn dùng rồi, thậm chí ngay cả linh thảo linh dược của Bạch Chỉ Hi cũng muốn hái xuống đem đến trước mặt chúng. Dù sao nó cũng biết đây là không gian riêng của chủ nhân, hai tiểu ma thú này xuất hiện chắc chắn đã được chủ nhân cho phép, vì thế Xích Diệm Hung Sư đối với hai tiểu tử này cũng sẽ không bài xích, ngược lại còn phải lấy lòng. Mặc dù mạng của nó là được chủ nhân cứu, nhưng cũng không chính thức cùng chủ nhân kí khế ước, cũng không ở chung với nhau được một ngày, đương nhiên là muốn nhận thức đồng bạn mới, đảm bảo bản thân để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng vị tân chủ nhân này, cũng tranh thủ nghe ngóng tính cách của người.

Xích Diệm Hung Sư có thể nói là vì để lại ấn tượng tốt với Bạch Chỉ Hi mà cơ hồ đem tế bào não toàn bộ giết chết, nếu như Bạch Chỉ Hi còn không hài lòng, chắc chắn nó sẽ hộc máu mà chết, chắc chắn!!!

Đọc tiếp: Chương 17: Muốn đi cùng ta thì đừng


Nhật kí Bảo Bình

Nhật kí Bảo Bình

Trâm Đỗ 14-05-2017 5 55 1 0 [Hồi kí]
Nhật kí gái ế

Nhật kí gái ế

Vũ Hoàng Anh 23-04-2017 1 260 1 9 [Tâm sự]
Nhật kí em yêu anh

Nhật kí em yêu anh

Tran Thao 27-04-2017 1 115 0 1 [Tản văn]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 20 0 3 [Thơ]