Nhật kí xuyên qua của quái y

Nhật kí xuyên qua của quái y

Tuyết Hàn 2018-05-28 15:04:32 2207 15 53 983

Bạch Hi được người khác gọi là quái y. Tính tình hỉ nộ vô thường, lúc thì giết người không thấy máu, lúc lại trở thành thánh mẫu cứu mạng biết bao người. Chỉ ngủ một giấc, sau đó liền hoa hoa lệ lệ bị đem đến Thiên Hà đại lục, trở thành phế vật tam tiểu thư của một trong ngũ đại gia tộc Bạch gia - Bạch Chỉ Hi. Phế vật? Nực cười! Thần thú Thánh thú cả đám chạy đến cầu xin ta cứu chữa, cầu một chân làm thuộc hạ của ta. Đan dược? Nó là đồ ăn vặt của ta! Không thể vận khí? Một ngón tay của ta cũng đủ đè bẹp các ngươi! Vô hệ ma pháp? Xin lỗi, bản tiểu thư đây là toàn hệ ma pháp. Dám động bản tiểu thư? Phu quân ta là Thú Vương, sư phụ ta là Ma Quân, đồ đệ của ta là Thái Tử và thần y, ta xem các ngươi ai dám động ta? Ánh sao phương Bắc sáng lên, cũng chính là lúc Thiên Hà đại lục nổi phong vân. Hãy xem một phế vật như thế nào trở thành truyền kì, người người kính ngưỡng!


Chương 4: Tử Kinh Lam

Bởi vì trạch phủ không có tên, cho nên Bạch Chỉ Hi liền gọi nó là Vô Tự trạch phủ - trạch phủ không tên, không ngờ khi nàng vừa nghĩ xong thì tấm biển ở bên ngoài trạch phủ vốn không hề có gì lại hiện tên hai chữ Vô Tự. Đối với chuyện không thể giải thích bằng lí lẽ khoa học như thế này, Bạch Chỉ Hi đã muốn quen. Nàng tranh thủ khoảng thời gian này đem toàn bộ không gian tham quan, sau đó phát hiện bản thân hình như thu được một bàn tay vàng rất rất lớn.

Không gian này được chia làm ba khu, một là khu dược điền, chuyên trồng linh thảo linh quả. Bên trong khu dược điền còn có một cái linh hồ, linh khí trong hồ ngày ngày tản ra, thấm vào cây trồng cùng đất đai ở dược điền, đem dược điền này biến thành linh điền. Linh hồ này không những cung cấp linh khí cho linh điền mà còn có thể xua tan mệt mỏi, chữa trị vết thương, Bạch Chỉ Hi thường ngày chính là tắm ở cái linh hồ này xua tan đi cảm giác mệt mỏi cùng đau đớn do di chứng của việc cải tạo cơ thể và tu luyện tinh thần lực. 

Một khu nữa chính là Vô Tự trạch phủ. Bên ngoài có rất nhiều hình ảnh sống, có đang luyện kiếm, tập võ, luyện y thuật, cũng có đang đọc sách, pha trà, nấu ăn, vẽ tranh, thêu thùa,... Bạch Chỉ Hi xem mà học ra không ít điều. Bên trong Vô Tự trạch phủ rất lớn, cũng rất nhiều phòng, đặc biệt hơn là trong đó có nguyên một cái phòng giống y đúc phòng thí nghiệm của nàng ở hiện đại, điều này khiến nàng cảm thấy có hứng thú tìm hiểu, tuy nhiên Bạch Chỉ Hi chỉ nhìn lướt qua một lần, vẫn nhịn xuống, sau đó ngày ngày cắm đầu vào phòng sách cùng phòng thảo dược. Nàng hiện tại khuyết thiếu nhất chính là những kiến thức về Thiên Hà đại lục, vì vậy mà đem hơn nửa thời gian chìm mình vào sách, cũng may nàng đầu óc không tệ, trong khoảng thời gian này cũng đã có thể xem sơ sơ về đại lục này. Ngoài ra nàng còn tìm được rất nhiều sách về các loại linh thảo linh quả, bên trong viết rất rõ ràng chi tiết, vì vậy mà nàng may mắn tìm thấy một số loại linh quả linh dược được trồng trong không gian có thể làm thành thuốc tê, may mắn rảnh rỗi đi điều chế thuốc, cũng may mắn nhờ đám thuốc này mà bắt được một con địa tinh...

Bạch Chỉ Hi cảm thán: Quả nhiên xuyên qua giả luôn luôn có vầng sáng may mắn quanh người sao?

Âm thầm đánh giá địa tinh dưới chân, Bạch Chỉ Hi cảm thấy trong sách đều là lừa người.

Không phải nói địa tinh không được xinh đẹp lắm sao, chỉ là thanh tú dễ nhìn sao, vậy cái mèn gì trước mặt nàng lại là một tiểu chính thái đáng yêu?

Địa tinh mà Bạch Chỉ Hi bắt được là một thằng nhóc khoảng sáu bảy tuổi, so với Bạch Chỉ Hi còn muốn nhỏ hơn nửa cái đầu. Hai má phúng phính nhìn như có thể búng ra sữa, một đầu tóc tím dài được buộc đuôi ngựa, sợi tóc lõa xõa nhìn muốn mềm mềm mượt mượt bao nhiêu liền mềm mềm mượt mượt bấy nhiêu, Bạch Chỉ Hi nhìn mà có chút ngứa tay. Đôi mắt cùng màu với mái tóc, tuy nhiên lại đậm hơn một chút, lóng lánh lóng lánh nước, đáng thương cực kì. Nếu như Bạch Chỉ Hi định lực không đủ thì đã ngồi xuống đem cái mặt đáng yêu kia chà đạp rồi. Tiểu địa tinh mặc một bộ y phục ngắn tay màu nâu đỏ, lộ ra cánh tay trắng trắng mềm mềm, bị đất cát dính vào mà có chút bẩn. Bởi vì bị ảnh hưởng của thuốc tê mà không cử động được, chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ mặc áo choàng đen đã sử dụng thủ đoạn với mình, miệng không ngừng mắng.

"Nhân loại ti bỉ, ngu xuẩn, xấu xa, ngươi cư nhiên dám đối với ta sử dụng độc! Mau thả ta ra! Phụ hoàng nói không sai, nhân loại các ngươi thật độc ác!"

Bạch Chỉ Hi: Mở miệng ra liền hết đáng yêu....

Bạch Chỉ Hi là người có thù tất báo, cho dù là một tiểu chính thái manh manh cũng không có quyền dám mắng nàng, vì vậy, tiểu địa tinh chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Bạch Chỉ Hi gom củi đốt lửa, sau đó...

"Đại ca ca, ta biết sai rồi, đại ca ca~ Mau mau thả ta xuống, nóng quá!"

"Ta là nữ nhân." Bạch Chỉ Hi nhẹ thả tay ra, tiểu địa tinh liền cảm thấy cái mông của mình nóng rát, cho dù có thuốc tê cũng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng khác thường ở sau mông.

"Ô ô ô, đại tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp, ta sai rồi, mau mau thả ta xuống, mông sắp cháy rồi~~ Ô ô ô..." Hắn sai rồi, đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn nghe lời phụ vương, an tĩnh ở trong cung còn hơn, nhân loại quả nhiên toàn người xấu. Phụ vương, ta sai rồi!

"Sai chỗ nào?" Thấy tiểu chính thái khóc đến đáng thương, lương tâm nhỏ bé còn sót lại của Bạch Chỉ Hi trỗi dậy, nâng tay lên, giải cứu cái mông suýt bắt lửa của tiểu địa tinh.

Thấy độ nóng ở mông giảm đi, tiểu địa tinh lập tức nhận lỗi: "Ta không nên mắng đại tỷ tỷ, không nên mắng đại tỷ tỷ~ Ô ô ô, đại tỷ tỷ xinh đẹp, làm ơn buông ta ra~"

"Thả ngươi ra ta được cái gì?" Bạch Chỉ Hi tính đùa dai trỗi dậy, hạ tay xuống. Tiểu địa tinh cảm nhận được độ nóng liền vội bán mình: "Ô ô ô, cái gì cũng được~ Đại tỷ tỷ, tỷ muốn cái gì cũng được, ta đều cho~~ Ô ô, cẩn thận cháy! Ô ô..."

"Thật?" Ở dưới lớp áo choàng, cả người Bạch Chỉ Hi vì nhịn cười mà run lên, tay cũng vô ý hạ xuống.

"Ngao ngao ngao! Thật thật thật! Mau thả ta xuống, cháy rồi! Ô ô ô, cái mông của ta!"

Nhìn nó khóc thảm thương như vậy, Bạch Chỉ Hi liền tốt bụng đem nó thả ra, còn rất chân thành hỏi: "Có đau không?"

Tiểu địa tinh trợn trừng mắt, rất muốn đứng lên chỉ thẳng vào mặt nhân loại vô sỉ này hỏi 'Ngươi còn dám hỏi ta?', nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Bạch Chỉ Hi, nó chỉ đành ngậm miệng lắc lắc đầu, cả thân thể trúng thuốc tê cứng ngắc, rất muốn đứng lên xem xét cái mông, nhưng đành lực bất tòng tâm.

Bạch Chỉ Hi kéo xuống mũ trùm, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình. Mái tóc đen nhánh vốn xơ xác đã được linh khí trong không gian bảo dưỡng, óng ánh suôn mượt chảy dài, cuối cùng nằm gọn dưới lớp áo choàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má không có phì phì đô đô điển hình của trẻ con mà khá gầy, phía dưới lông mày lá liễu chính là một đôi con ngươi đen láy sáng lấp lánh. Cuốn hút người khác nhất chính là khí chất vân đạm phong khinh chạy quanh thân thể. Tuy nhiên do trường kì sống không tốt, thân thể của Bạch Chỉ Hi lại nhỏ hơn so với đồng bạn cùng lứa, hiện tại nói nàng hơn mười tuổi chỉ sợ không ai tin.

"Xem đủ?" Thấy tiểu chính thái nhìn thấy mình mà ngẩn người, Bạch Chỉ Hi cười trêu chọc.

Gặp quỷ! Cư nhiên có thể đối với ác ma này ngẩn người!

Tiểu địa tinh hồi hồn, âm thầm phỉ nhổ bản thân, tuy nhiên ánh mắt vẫn kìm không được khẽ liếc trộm Bạch Chỉ Hi.

Bạch Chỉ Hi cũng không đủ rảnh rỗi để nhìn nó, lập tức đi vào vấn đề.

"Ngươi tên gì?"

"...." Dưới ánh nhìn lạnh băng của Bạch Chỉ Hi, tiểu địa tinh đành phải phối hợp, nhỏ giọng trả lời: "Tư Nặc... Tư Nặc Tử Kinh Lam..."

"Tư Nặc? Cái họ rất quý tộc." Bạch Chỉ Hi không phúc hậu mỉm cười, mặc kệ tiểu địa tinh nhăn nhó mặt mày, xốc nó lên, cho nó ngồi đối diện bản thân, cười lạnh: "Đúng không? Hoàng tử đại nhân?"

"Sao ngươi biết thân phận của ta?"

"Ngươi là hoàng tử thật sao?" Bạch Chỉ Hi ngạc nhiên hỏi.

Tử Kinh Lam: .... Có cảm xúc muốn đánh người thì làm sao?

"Đùa ngươi thôi, lúc nãy ngươi có nói qua 'phụ hoàng ta', như thế ai mà không biết ngươi là hoàng tử?"

Tử Kinh Lam: Ngươi nói như thế làm ta có cảm giác mình thật ngu ngốc có được không...

"Được rồi, nể tình ngươi là hoàng tử, chúng ta đến bàn bạc nhân sinh đi." Bạch Chỉ Hi cười ôn nhu xoa xoa đầu Tử Kinh Lam.

Tử Kinh Lam tiểu địa tinh chỉ cảm thấy cả người lạnh kinh khủng, da gà đều muốn nổi lên.

Anh anh anh, ngươi cười lên thật đáng sợ. Thỉnh ngươi đừng cười có được không?

Phụ hoàng, cầu cứu mạng, nhân loại quá đáng sợ, bảo bảo muốn về nhà, tâm linh đều tổn thương muốn chết rồi...

"Đúng rồi." Bạch Chỉ Hi cuối cùng mới nhớ ra bản thân quên cái gì. Nàng cúi đầu xuống nhìn Tử Kinh Lam, sau đó nói: "Ta tên là Bạch Chỉ Hi, nhớ kỹ."

Bạch Chỉ Hi - tam tiểu thư phế vật của Bạch gia, không phải là Bạch Hi - quái y tính tình quái dị lừng lẫy một thời.

Tử Kinh Lam làm bộ như không quan tâm, tuy nhiên trong lòng lại âm thầm nhẩm ba chữ Bạch Chỉ Hi này.

Hai người lăn qua lộn lại một hồi, Tử Kinh Lam mới không tự nguyện đem tình hình của địa tinh nói cho Bạch Chỉ Hi.

Địa tinh thực ra cũng không có gì rắc rối, căn bản là chia ra thành từng khu vực, mỗi khu vực mỗi tháng phải cống nộp cho hoàng tộc ba phần mình kiếm được để tỏ rõ sự tôn kính đối với địa tinh vương. Địa tinh là loài không thể sử dụng ma pháp hay bất cứ thứ gì, tuy nhiên thiên địa lại cho chủng tộc này khả năng đào đất phải nói là không ai có thể hơn cùng với tính kháng ma pháp cao, vì vậy mà địa tinh rất hiếm khi bị người bắt được. Phải nói gần một trăm năm rồi địa tinh cũng chưa có ai bị nhân loại bắt. Về phần tiểu hoàng tử địa tinh, không phải hắn ngu ngốc hay là tài nghệ kém, có trách thì nên trách hắn gặp phải cái yêu nghiệt Bạch Chỉ Hi này, mà cũng vì hôm nay, địa tinh liền đối với cái tên Bạch Chỉ Hi vừa sợ vừa yêu.

Bạch Chỉ Hi sau khi nghe Tử Kinh Lam nói xong, đã bắt đầu hình thành nên một ý tưởng kinh khủng trước chưa ai có sau không ai bằng: Đánh cướp địa tinh!

Địa tinh giới giàu có như thế, nàng lấy một chút cũng không sai đi?

Bạch Chỉ Hi không tim không phổi suy nghĩ. Còn về cách thực hiện thì rất đơn giản, địa tinh vương mỗi thế hệ chỉ có một mụn con, mà đứa con duy nhất của địa tinh vương, chính là Tử Kinh Lam, đang - ở - đây! (Vấn đề quan trọng cần nhấn mạnh)

Vì vậy, chúng ta nên vì địa tinh vương cùng tộc địa tinh thắp một nén nhang... Amen...

Mà ở cách đó không xa, ở phía dưới lòng đất, địa tinh vương lại ắt xì không ngừng.

Đọc tiếp: Chương 5: Lam Trì Úy tử vong
Kim Kim 2017-04-10 10:12:48
.
Trung Dũng Sĩ 2017-04-09 22:29:06
.


Nhật kí Bảo Bình

Nhật kí Bảo Bình

Trâm Đỗ 14-05-2017 5 55 1 0 [Hồi kí]
Nhật kí gái ế

Nhật kí gái ế

Vũ Hoàng Anh 23-04-2017 1 260 1 9 [Tâm sự]
Nhật kí em yêu anh

Nhật kí em yêu anh

Tran Thao 27-04-2017 1 115 0 1 [Tản văn]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 20 0 3 [Thơ]