Nhật kí xuyên qua của quái y

Nhật kí xuyên qua của quái y

Tuyết Hàn 2018-05-28 15:04:32 2253 15 53 983

Bạch Hi được người khác gọi là quái y. Tính tình hỉ nộ vô thường, lúc thì giết người không thấy máu, lúc lại trở thành thánh mẫu cứu mạng biết bao người. Chỉ ngủ một giấc, sau đó liền hoa hoa lệ lệ bị đem đến Thiên Hà đại lục, trở thành phế vật tam tiểu thư của một trong ngũ đại gia tộc Bạch gia - Bạch Chỉ Hi. Phế vật? Nực cười! Thần thú Thánh thú cả đám chạy đến cầu xin ta cứu chữa, cầu một chân làm thuộc hạ của ta. Đan dược? Nó là đồ ăn vặt của ta! Không thể vận khí? Một ngón tay của ta cũng đủ đè bẹp các ngươi! Vô hệ ma pháp? Xin lỗi, bản tiểu thư đây là toàn hệ ma pháp. Dám động bản tiểu thư? Phu quân ta là Thú Vương, sư phụ ta là Ma Quân, đồ đệ của ta là Thái Tử và thần y, ta xem các ngươi ai dám động ta? Ánh sao phương Bắc sáng lên, cũng chính là lúc Thiên Hà đại lục nổi phong vân. Hãy xem một phế vật như thế nào trở thành truyền kì, người người kính ngưỡng!


Chương 6: Đến địa tinh giới

Sau khi cứu Xích Diệm Hung Sư, Bạch Chỉ Hi theo chỉ dẫn của Tử Kinh Lam nhanh chóng tìm được ấu thú còn lại, tiếp theo liền thuận tay đem nó ném vào trong không gian. Làm xong xuôi tất cả, nàng mới quay đầu liếc Tử Kinh Lam một cái, sau đó hài lòng nhìn tiểu chính thái run cầm cập nhảy ra xa một bước.

"Thế nào? Giờ đã có thể đi đến chỗ ở của địa tinh chưa?" Bạch Chỉ Hi cười tà ác hỏi, ngay lập tức nhận được cơn gật đầu điên cuồng của Tử Kinh Lam.

Quả nhiên, muốn trẻ con ngoan ngoãn cần dùng chút huyết tinh.

...................

...........

.....

Nơi ở của địa tinh giới luôn luôn là một ẩn số với tất cả mọi người trên Thiên Hà đại lục. Không phải không có người đi tìm, chỉ là tìm không ra. Lịch sử của Thiên Hà đại lục có ghi, đã từng có một đoạn thời gian địa tinh hoành hành quá lớn, vì vậy mà nhân loại điên cuồng tìm kiếm hang ổ của địa tinh nhằm diệt trừ chúng, tuy nhiên cho dù đã làm hàng trăm hàng ngàn cách, thử qua rất nhiều nơi kể cả dưới đất lẫn trên trời vẫn không thể tìm ra chút manh mối nào. Sau một thời gian dài tìm kiếm, nhân loại đành bỏ cuộc, mà địa tinh cũng thu liễm không ít, vì thế mà việc này nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Khi Bạch Chỉ Hi nhìn thấy đoạn này trong sách cũng đã từng tò mò qua, tuy nhiên lại không để tâm nhiều, dù sao so với mấy cái bí ẩn như thế này nàng càng thích sách về thảo dược hơn.

Tử Kinh Lam dẫn Bạch Chỉ Hi đi sâu vào bên trong Cảnh Nguyên Sâm Lâm, càng đi Bạch Chỉ Hi càng cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không rõ là kì lạ ở chỗ nào, sau đó lại có cảm giác mọi chuyện phải như vậy, cũng không có gì kì lạ. Nàng cũng không nói ra, chỉ là im lặng đi theo Tử Kinh Lam, ánh mắt như có như không nhìn cái đuôi ngựa tím cứ đung qua đung lại phía trước. 

Tử Kinh Lam không biết dẫn Bạch Chỉ Hi đi bao lâu thì dừng lại, sau đó quay đầu nhìn người phía sau. Không hiểu sao, Bạch Chỉ Hi cảm thấy hắn tựa hồ là đang muốn nói gì đó, nhưng đến khi nhìn lại thì người kia vẫn là một bộ ủy khuất, đáng thương nhìn nàng. Bạch Chỉ Hi đến giờ mới phát hiện không biết từ khi nào phía trước đã xuất hiện một đại thụ có vẻ như đã hơn năm trăm năm, thân cây rất lớn, mấy cánh tay người lớn cũng không thể ôm hết một phần của nó. Phía trên chia ra nhiều cành to, lá cây xum xuê bao trùm. Bạch Chỉ Hi chỉ có thể nhìn đến một mảnh xanh xanh, rất đẹp.

Không đợi Bạch Chỉ Hi nhìn thêm thì Tử Kinh Lam đã hô một tiếng: "Mau đến đây!"

Bạch Chỉ Hi gật đầu đi tới, theo lời Tử Kinh Lam để tay lên thân cây. Chỉ một lát sau thân cây lóe lên ánh sáng xanh rồi biến mất, hai người Bạch Chỉ Hi và Tử Kinh Lam cũng đồng thời biến mất theo.

Đợi đến khi Bạch Chỉ Hi mở mắt ra lần nữa thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi. Không biết từ lúc nào nàng đã đứng ở trong một căn nhà khá lớn, dưới chân là những đồ án mà nàng không biết là gì, xung quanh cũng có rất nhiều đồ án giống hệt, phía trên bỗng nhiên xuất hiện những địa tinh khác. Mà bên cạnh nàng, Tử Kinh Lam đang cùng một địa tinh tóc nâu nói cái gì đó, chỉ thấy địa tinh kia gật đầu lia lịa, sau đó rời đi.

Bạch Chỉ Hi cũng không tin Tử Kinh Lam dám dở trò gì, vì thế chỉ liếc nhìn một cái, bắt đầu quan sát xung quanh. Đợi không lâu thì Tử Kinh Lam xong việc, đi đến bên người Bạch Chỉ Hi, bỉu môi dẫn nàng đi ra ngoài.

Bên ngoài là đường phố tấp nập địa tinh, có rất nhiều màu sắc tóc khác nhau, Bạch Chỉ Hi nhìn mà có chút nghi ngờ bản thân đang ở trong phim hoạt hình anime chứ không phải là Thiên Hà đại lục. Không biết địa tinh sống ở đâu mà phía trên cao không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có những quả cầu nhỏ tỏa ra ánh sáng chói lóa, so với mặt trời dịu đi một chút, nhưng cũng đủ để những địa tinh ở đây sinh sống. Địa tinh khác đối với nàng cũng không tỏ vẻ gì mấy, dù sao hiện tại Bạch Chỉ Hi thân chỉ cao hơn Tử Kinh Lam một chút, lại lấy mũ áo choàng che mặt lại, cho nên không ai phát hiện điều gì bất thường. Mà Tử Kinh Lam bình thường ra khỏi cung đều che dấu thân phận, không ai biết mặt hắn, vì thế mà hai người đi một đường rất bình an.

Địa tinh sinh hoạt khá giống nhân loại, cũng có quầy hàng, quán ăn, cửa hàng quần áo,... Hai tộc chỉ khác nhau ở chỗ một bên thân cao một bên thân thấp mà thôi. Bạch Chỉ Hi hiếu kì chậm rãi nhìn sinh hoạt của địa tinh, thử một vài món ăn, sau đó liền theo Tử Kinh Lam đi đến hoàng cung.

Địa tinh tuy nhát gan nhưng bù lại nó rất có tính đoàn kết và có trực giác khá chính xác, mà địa tinh vương lại càng là hạc trong bầy gà, cho nên tất cả mọi mặt đều so với địa tinh bình thường cao hơn. Vì vậy mà khi nhìn thấy con trai bảo bối dẫn theo một nhân loại trở về, địa tinh vương hoàn toàn không có chút bất ngờ hay kinh hoảng chút nào.

Nhưng chỉ một khắc sau, vị địa tinh vương này liền giữ không nổi nụ cười của mình, không có chút phong phạm quý tộc nào trừng mắt nhìn Bạch Chỉ Hi, lắp bắp không nói nên lời.

Hắn nghe nhầm đúng không? Một nhân loại lại dám đứng trước mặt hắn nói rằng 'con trai ngươi muốn đi với ta, vì vậy yêu cầu ngươi cấp tiền sinh hoạt' đã thế còn bị đe dọa nếu không tự giác đưa tiền liền động thủ đi cướp.

Không lẽ hắn già rồi sao? Tai cũng bắt đầu nghễnh ngãng?

Có vẻ như nghe được lời địa tinh vương nghĩ, Bạch Chỉ Hi rất có lương tâm gật đầu, còn lần nữa xác nhận: "Ngươi không nghe lầm, thực sự ta chính là đang đánh cướp địa tinh."

Đánh cướp địa tinh đánh cướp địa tinh đánh cướp địa tinh đánh cướp địa tinh đánh cướp địa tinh.........

Địa tinh vương lập tức rơi vào tê liệt não.

Nhìn phụ hoàng của mình, Tử Kinh Lam tỏ vẻ: Phụ hoàng, không phải quân ta quá nhu nhược mà là phe địch quá mạnh, quân ta đành phải đầu hàng thôi, thỉnh tha thứ nhi thần bất hiếu...

Mà Bạch Chỉ Hi đối với phản ứng của địa tinh vương rất hài lòng, kiên nhẫn nhìn chén trà, hoàn toàn cho địa tinh vương thời gian để não hoạt động. 

Trà này của địa tinh không biết pha từ gì mà lại có mùi rất thơm, không phải là loại gay mũi mà là một loại thơm dịu dàng, ngọt ngào, tuy nhiên khi uống vào lại mang theo vị đắng, chờ một chút thì lại ngọt. Đúng là khổ tận cam lai. Không ngờ một chủng tộc chuyên làm nghề trộm cũng có thích hưởng thụ thứ tao nhã như vậy. 

Bạch Chỉ Hi ngẩng đầu, nhìn những người hầu im lặng chờ ở bên cạnh địa tinh vương đang lén lén lút lút nhìn mình, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cứ như thể bản thân là người lớn duy nhất trong một quốc gia toàn là trẻ con vậy.

Hoàng cung của địa tinh rất xa hoa, xa hoa hơn hẳn những vị vua nào mà nàng từng biết. Có thể so với Thiên Dực quốc còn muốn xa hoa hơn. Từ lúc vào đây Bạch Chỉ Hi đã nhìn ra được rất nhiều thứ tốt, tuy nhiên nàng đối với những đồ vật chỉ có thể trưng bày mà không làm gì được kia không có nhiều hứng thú lắm, vì thế liền không để ý nữa.

Tử Kinh Lam ngồi bên cạnh Bạch Chỉ Hi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn môi, cúi đầu không nói lời nào, chỉ là đôi lúc lại hơi ngẩng đầu nhìn về phía cha mình.

Ra ngoài gây họa, thể nào hắn cũng bị phụ hoàng mắng một trận.

Tử Kinh Lam đau khổ nghĩ, mặt nhăn lại thành một đoàn bánh bao, nhìn đáng yêu vô cùng.

Khi địa tinh vương hấp thụ xong tin tức, thấy Bạch Chỉ Hi cái dạng này liền tức giận.

Có cảm xúc muốn đem hàng này đánh một trận, làm sao đây?

Có thể nói không hổ là cha con sao? Ngay cả mắng người cũng muốn mắng chung một câu...

Bạch Chỉ Hi hồi thần, nhẹ buông mắt, rất chuyên nghiệp lần nữa nhắc lại lời thoại: "Ngươi nếu thử đánh ta, con trai bảo bối của ngươi liền được ném đến làm bạn đời với Bách Xỉ Giao Long."

Bách Xỉ Giao Long? Con cá sấu lúc nào cũng động dục có tới tận hai cái kia?

Như vậy con trai bảo bối còn sống sao?

Địa tinh vương đánh cái rùng mình, sau đó lén ném cho con trai nhà mình ánh mắt thương hại.

Tử Kinh Lam: Lão cha, tin hay không ta cho ngươi đến đó chơi với nó?

"Tin tưởng ta, ta nói được làm được." Bạch Chỉ Hi vuốt ve chén trà nhấn mạnh.

Địa tinh vương: Người ta lần đầu tiên bị uy hiếp, ngươi phải cho thời gian chứ??! Nhân loại các ngươi thật xấu xa!

"Địa tinh chúng ta không dễ bị uy hiếp!" Địa tinh vương tức giận nói.

Xong rồi!

Tử Kinh Lam ôm mặt thầm than.

Vì vậy địa tinh vương liền nhìn thấy Bạch Chỉ Hi từ trong không khí lấy ra một hộp sắt, trong hộp sắt lóng lánh đầy những chiếc kim châm, sau đó...

"A ha ha ha ha! A ha ha ha ha! Mau... A ha... Dừng lại... A ha ha ha ha..."

"Đưa hay không?"

"Không... A ha ha ha ha ha..."

"..." Bạch Chỉ Hi lạnh lùng rút châm, sau đó...

"Ô... Ngứa quá... Mau rút ra... Ngứa quá..."

"Đưa hay không?"

"... Không... Ô..." Địa tinh vương do dự nói.

"..."

"Đau quá... Ta đưa, ta đưa... Mau dừng lại..."

"Như vậy ngay từ đầu có phải hơn không?" Bạch Chỉ Hi rút châm, tiếc nuối hỏi Tử Kinh Lam: "Ngươi có muốn thử không?"

Tử Kinh Lam: "..." Điên cuồng lắc đầu.

"Thực sự không muốn sao?" Bạch Chỉ Hi tiếc nuối hỏi lại.

"..." Thực sự không cần đâu!!!

"Chậc, ta vốn là người hiền lành, các ngươi sao lại cứ thích bức bách ta làm ra những hành động này chứ?" Bạch Chỉ Hi cũng không níu kéo, lập tức đem ngân châm cất lại vào không gian, sau đó đối với địa tinh vương đang run rẩy cười dịu dàng, hỏi: "Chúng ta có thể đi lấy tiền sao?"

"..." Điên cuồng gật đầu.

Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy.

Bạch Chỉ Hi nở nụ cười tà ác, thành công làm hai cha con địa tinh nào đấy cùng những người hầu còn sót lại trong phòng run rẩy.

Đọc tiếp: Chương 7: Rời đi quá khứ, bắt đầu
Kim Kim 2017-04-10 10:14:58
.
Trung Dũng Sĩ 2017-04-09 22:29:39
.


Nhật kí Bảo Bình

Nhật kí Bảo Bình

Trâm Đỗ 14-05-2017 5 60 1 0 [Hồi kí]
Nhật kí gái ế

Nhật kí gái ế

Vũ Hoàng Anh 23-04-2017 1 266 1 9 [Tâm sự]
Nhật kí em yêu anh

Nhật kí em yêu anh

Tran Thao 27-04-2017 1 133 0 1 [Tản văn]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 21 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]