Nhật ký của bố

Nhật ký của bố

Shine Bùi 2017-07-08 17:31:27 24 0 0 0


Ngày tôi còn đang là một bào thai, hình hài chưa rõ, bản thân cũng chưa biết mình là trai hay gái, bố đã vô cùng cưng nựng, yêu chiều. Được thể, tôi cứ thế làm nũng, sáng sớm đòi ăn canh chua, buổi trưa trời nắng lại thèm thịt nướng, nửa đêm lại thích vị lạnh mát của que kem, vậy mà bố chẳng hề cằn nhằn hay khó chịu, dường như đối với bố, được chăm sóc mẹ và tôi là niềm hạnh phúc to lớn nhất trên đời.

Ngày mẹ trở dạ, tôi khóc oe oe. Lạ thay, tôi cũng thấy dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má bố. Người đàn ông suốt một đời kiên cường mạnh mẽ, lại có thể rớt nước mắt vì những điều nhỏ nhoi. À không, đối với bố, tôi là cả một khoảng trời lớn lao, dù khi đó tôi chưa đầy 4kg thịt. Dường như cảm nhận được sự quan trọng của mình, tôi càng lớn tiếng khóc to hơn. Bố ôm mẹ cười, nói rằng đứa quỷ con như tôi sau này chắc sẽ cứng đầu lắm.

Hồi đó, nghe mấy bài hát nước ngoài có hiểu được gì đâu, nhưng bố cứ dạy tôi nhảy nhót, rồi nói xì xà xì xồ, còn tôi cứ thế ngoác miệng cười khanh khách, ra điều sung sướng lắm. Bố nói với mẹ, sẽ để tôi trở thành một nàng công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Đến khi tôi bập bẹ học nói. Kể cũng buồn cười, bà và  mẹ cứ ngày ngày dạy tôi từng tiếng, vậy mà từ đầu tiên tôi nói được lại là pa. Tiếng pa ngắn hơi, đứt đoạn, nghe cụt lủn nhưng bố cười to, bảo tôi chính là bảo bối hiếm có trên đời.

Học mẫu giáo với mấy đứa bé nhà hàng xóm, tôi được xưng làm chị cả. Người thì còi còi, chân tay gầy dơ xương, nhưng được cái khôn lỏi. Bố tôi xót xa, hỏi hết người này đến người kia để nấu đồ ăn cho tôi bồi bổ. Nhưng ăn được bao nhiêu thì đổ hết vào nghịch ngợm. Ai đời, con gái mà suốt ngày chơi leo cây, trèo tường, đá bóng. Mỗi lần mẹ xoa thuốc vào mấy chỗ bầm tím, đều trêu bố: Đấy bố nó xem, con Mun nhà mình làm gì có dáng vẻ công chúa tí tẹo nào đâu.

Tuổi 15 tròn như trăng rằm giữa tháng, tôi bớt nghịch đi, chân tay bắt đầu có da có thịt. Có những hôm tôi ăn liền tù tì một lúc 3 bát cơm đầy ú ụ, mẹ quay sang hỏi bố: “Ăn nhiều thế này thì bố nó có nuôi được không?”. Bố gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu thơm lừng vào bát, rồi chậm rãi nói: “có 10 con Mun tôi cũng nuôi được.”

Lá thư nhét vội vào trong trang sách, vô tình bố đọc được. Nét mặt bố thoáng trầm tư, gợn lên những nét băn khoăn lo lắng. Tôi rụt rè nấp sau cánh cửa, giật thót mình mỗi khi bố giở từng trang, những lá thư bông đùa của mấy thằng con trai trong lớp cứ thế lần lượt được đặt lên bàn.

Lần đầu tiên bố cầm cây roi, vút vào bàn tay tôi đau điếng. Tôi giận dỗi suốt cả một tuần liền, chẳng hỏi han trò chuyện với bố.

Tà áo dài thướt tha đón tôi vào ngưỡng cửa trường cấp 3, học trường huyện xa nhà, bố lo cho tôi từng bữa cơm, giấc ngủ. Nào bánh trái lương khô, chăn màn, nào quần áo, giày dép lỉnh kỉnh. Xong xuôi, bố còn ngồi nán lại một lúc rất lâu, vén áo, lấy trong túi ra những tờ tiền cũ cũ, nhăn nhăn đầy nếp gấp. Bố bảo: “Giấu mẹ đấy nhé, đây là tiền những hôm đi làm vội bố không kịp ăn sáng, dồn lại cũng được kha khá, thiếu thì con mang ra mà dùng. Cần cái gì cứ gọi về cho bố.”

Tiễn đến cổng trường, bố còn quay lại ngập ngừng: “Khi ở nhà, bên cạnh bố mẹ, dù có lúc mắng mỏ hay thậm chí đánh con, nhưng ai ai cũng thương con, chỉ sợ con đau, con buồn rồi khóc, nhưng xã hội ngoài kia thì khác, con phải cẩn thận, biết chưa?”

Bố tôi lúc nào cũng vậy, luôn coi tôi là cô công chúa bé bỏng, cần được yêu thương và bảo vệ.

Vậy mà 3 năm cũng trôi vèo như chiếc lá cuối thu rời cành, ngày thi đại học gần đến, bố còn lo âu thấp thỏm hơn cả tôi. Đêm khuya ôn bài, ngày nào bố cũng làm cho tôi một cốc sữa nóng, rồi dặn dò đi ngủ sớm. Mới có nửa tháng, mà mái tóc bố đã bạc thêm rất nhiều, tôi cắm đầu vào trang sách, tiếp tục học bài, để che giấu đi sự xót xa trong lòng.

Ngày tôi nhận kết quả thi đại học, bố run run cầm trên tay rồi cười sung sướng. Bố đùa với mẹ: “Lại phải tốn kém một khoản kha khá cho con Mun đây, mẹ nó ạ, tôi tính nếu không nuôi con Mun thì có khi vợ chồng mình giàu to.” Rồi lại quay sang, nghiêm nghị nhìn tôi: “Kết quả thế này cũng gọi là tạm được, nhưng đừng có tự cao quá nhé, phía trước còn dài lắm đấy.”

Tôi nhoẻn cười, cuối cùng cũng có một chút thành tựu để báo đáp lại công ơn dưỡng dục của gia đình suốt 18 năm qua.

Đêm cuối cùng tôi ở nhà, bố mở tiệc khao cả xóm, cũng là để chia tay, đưa tôi lên thủ đô đi học. Trong cơn ngà ngà say, bố hứng khởi khoe hết với các bác, các chú, đến cả các cô cũng bị bố ép uống vài ngụm rượu. Bố hân hoan lắm, nói rằng: “Con Mun nhà tôi rất giỏi, hồi bé còi còi như thế mà lớn lên cũng cao được mét sáu, đứng gần bằng tôi chứ không đùa đâu. Mai nó lên học viện cảnh sát đi học rồi, sau này sẽ vì tổ quốc mà cống hiến. Đời nó cũng coi như là khá hơn người bố này, không phải lam lũ ruộng đồng, tuy rằng vẫn vất vả, nhưng tôi rất tự hào về nó.”

Hôm đó bố nói nhiều, giống như là nói bù cho việc  một thời gian dài sau này, không thể cùng tôi nói chuyện được nữa. Tôi đi xa, bố vừa mừng vừa lo, nhưng bố hiểu, con gái bố đã đến lúc trưởng thành, đã đến lúc vươn cao đôi cánh để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc đời.

Ngày mai, trên con đường tôi đi, thiếu hẳn đi những sự quan tâm, lo lắng chắt chiu từ bố, thế nhưng tôi biết rằng, chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày, ở nơi xa, bố sẽ luôn tự hào về tôi.



Thích đơn phương ...

Thích đơn phương ...

Minh Huệ 11-04-2017 1 39 1 0 [Nhật ký]
Tỏ tình đơn phương

Tỏ tình đơn phương

Binkaka 25-07-2017 4 32 1 0 [Tâm sự]
Bố tôi

Bố tôi

Bình An 24-02-2017 1 73 2 0 [Tản văn]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 5 0 1 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 6 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Về vườn xưa cũ

Về vườn xưa cũ

Chu Long 21-06-2018 4 16 0 0 [Thơ]
Ký ức

Ký ức

Chu Long 21-06-2018 2 11 0 0 [Thơ]
Nàng và hoa quỳnh

Nàng và hoa quỳnh

Lan Huong Nguyen 20-06-2018 1 28 0 0 [Thơ]