Nhị nguyệt khai hoa

Nhị nguyệt khai hoa

Nguyễn Hy 2018-07-20 10:52:04 224 1 0 24

Đây là một câu chuyện khác về Lão Cửu Môn mà nhân vật chính là Nhị Nguyệt Hồng. Nàng yêu hắn không cần đền đáp, nàng vì hắn hy sinh tất cả, nàng chấp nhận tất cả, không oán không trách. Hắn vẫn luôn một mực yêu thương người vợ cũ đã qua đời, chưa từng để nàng trong tâm. Liệu tình yêu của nàng có làm hắn cảm động?


Chương 1

Hôm nay là ngày hết sức trọng đại trong thành Trường Sa, Nhị gia - Nhị Nguyệt Hồng của Cửu Môn đề đốc nạp thêm vợ mới.

Cửu môn Trường Sa là chín gia tộc trộm mộ đứng đầu Trường Sa, thế lực lớn mạnh, chi phối hoàn toàn Trường Sa, đứng đầu là Phật gia - Trương Khải Sơn. Mỗi người trong Cửu môn đều có điểm hơn người, ai cũng phải nể phục.

Nhị gia của Cửu môn - Nhị Nguyệt Hồng nổi danh là người tuấn tú phong nhã, thân mang tuyệt kỹ không ai có, lại là người chung tình. Tình yêu của Nhị Nguyệt Hồng đối với cố phu nhân của mình - Nha Đầu còn hơn cả khắc cốt ghi tâm. Sau khi Nha Đầu chết, Nhị Nguyệt Hồng chưa từng để tâm đến bất kỳ cô gái nào khác. Tưởng đâu Nhị gia sẽ mãi mãi như vậy, thì đột nhiên Nhị gia lại cưới về một phu nhân.

Vị phu nhân này tên là Đổng Liên, vốn là một bác sĩ tâm lý, đi học ở Nhật trở về mở một phòng khám ở Trường Sa. Bát gia thấy Nhị gia hay ưu sầu nên mời cô đến xem cho Nhị gia.

Nghe qua thì cũng bình thường, nhưng gia thế của Đổng Liên không hề bình thường. Đổng gia nổi danh cùng với Trương gia ở Đông Bắc là hai gia tộc lớn mạnh nhất trong giới trộm mộ. Trương gia vốn âm thầm bí hiểm, thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn Đổng gia lại có thế lực lớn mạnh tới tận trong bộ máy chính trị. Tiền chủ của Đổng gia có bốn người con, hai trai, hai gái, Đổng Liên là tam tiểu thư, trước khi rời khỏi Đổng gia được mệnh danh là "bách khoa toàn thư", từ trận pháp, bẫy sập, phong thủy, thứ gì cũng biết, lại có tài nhìn cổ vật liền có thể nói ra lai lịch xuất xứ thậm chí thành phần của nó.

Khi Phật gia bị đình chức, Nhị gia bị bắt giam, Cửu môn đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay thì đột nhiên Nhị gia được thả tự do, Phật gia được phục chức, thậm chí thế lực đối địch với Cửu môn cũng bị loại trừ, tất cả đều do Đổng gia ra tay. Chính vì chuyện này nên Nhị gia mới đồng ý cưới Đổng Liên để trả ơn.

Ngày đám cưới của họ được tổ chức hết sức rình rang, trong ngoài thành Trường Sa đều biết, cứ tưởng rằng Đổng Liên sẽ được Nhị gia yêu thương chiều chuộng như Nha Đầu năm xưa. Nào ngờ chưa được nửa năm Nhị gia lại nạp thêm vợ. Cô nương này tên Hồng Anh, là đại tiểu thư của Hồng gia, có cơ nghiệp khá lớn, nhưng điều quan trọng là cô ta có gương mặt giống hệt Nha Đầu.

Ai ai cũng biết, Nha Đầu đối với Nhị gia quan trọng hơn cả mạng, sau khi Nha Đầu chết, phòng của cô không ai được phép bước vào, kể cả Đổng Liên, nhưng Hồng Anh chưa được cưới vào đã được ở lại đó, lễ cưới cũng tổ chức rình rang không thua kém lễ cưới của Đổng Liên, hơn nữa còn được là bình thê với Đổng Liên, khiến cho cả Trường Sa bàn tán xôn xao.

Đêm lễ thành hôn diễn ra, trong phủ của Nhị Nguyệt Hồng tưng bừng giăng đèn kết hoa, Nhị Nguyệt Hồng cười tươi vui vẻ, như bao nhiêu sức sống trở lại, không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng, nhưng bên ngoài đình viện lại có một thân ảnh chỉ đứng một mình nơi đó, nhìn ra xa xăm. Đổng Liên thân mặc áo sườn xám màu vàng, đầu tóc trang điểm đơn giản, cô nhìn ra xa trong khoảng không vô định, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự, nước mắt bất giác lăn dài trên má.

Cô biết bản thân ở vị trí như thế nào, cô yêu Nhị Nguyệt Hồng nhưng không hề có ý cưỡng ép chàng. Cô biết rõ chàng chỉ yêu Nha Đầu, nhưng cô cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần được thấy Nhị Nguyệt Hồng vui, chuyện gì cũng có thể... Nhưng sao lòng lại chua xót thế này?

Đổng Liên biết anh trai cô nếu biết chuyện Nhị Nguyệt Hồng mới cưới cô chưa được nửa năm đã nạp thêm vợ, mà còn là bình thê với cô hẳn sẽ tức giận, đến lúc đó chỉ sợ xảy ra chuyện lớn, tính tình anh trai cô vốn bá đạo, rất khó can ngăn. Cô đã cố gắng xin Nhị Nguyệt Hồng chờ thêm ít lâu, như chàng nhất quyết không chịu. Cô chỉ còn cách tận lực mà giấu, mong sao người của Đổng gia không biết.

Đang nghĩ đến xuất thần, đột nhiên có một bóng đen bay đến, trong tay đang ôm theo Hồng Anh. Đột nhiên người này kéo cô lại, dùng một lực mạnh bóp lấy cổ cô, cô nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng cùng Phật gia và nhiều người khác chạy đến. Nhị Nguyệt Hồng tấn công người nọ thì một bóng đen khác nhảy đến đẩy lùi Nhị Nguyệt Hồng.

Nhị Nguyệt Hồng hét lên:

- Các người muốn gì?

Người đó lên tiếng:

- Hôm nay ta muốn hỏi Nhị gia, nếu chỉ được chọn một trong hai người vợ này, ngài sẽ chọn ai?

Nhị Nguyệt Hồng ngẩn người, không thể trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn Đổng Liên với vẻ xin lỗi, rồi lại nhìn Hồng Anh với ánh mắt quyết liệt. Nhìn thấy như vậy, nước mắt Đổng Liên lại một lần nữa chảy ra.

Người nọ nói:

- Nếu Nhị gia đã không quyết định, vậy ta giúp ngài.

Nói xong hắn xoay người chụp cả Đổng Liên và Hồng Anh quẳng xuống sông.

Nhị Nguyệt Hồng lập tức lao theo, nhưng người mà hắn nhất quyết cứu sống, lại là Hồng Anh.

Đổng Liên nhìn Nhị Nguyệt Hồng ôm Hồng Anh bay ngược trở lại, lòng cô đau đớn vô cùng, cô nhắm mắt, không muốn nghĩ, không muốn nghe, không muốn thấy thứ gì nữa. Cô hoàn toàn đón chờ giây phút bản thân phải chết.

Nhưng khi cô vừa sắp chạm đến mặt nước, thì có người ôm cô lại, khi cô mở mắt ra đã thấy mình đứng tại chỗ cũ. Một trong hai người áo đen đã cứu cô, người áo đen còn lại lên tiếng:

- Bây giờ em đã hiểu rồi chứ.

Vừa nói, cả hai người áo đen vừa cởi mạng che mặt ra.

Đổng Liên vẻ mặt cứng đờ, lập tức lên tiếng:

- Đại ca, nhị ca?

Thì ra hai người áo đen này là Đại đương gia - Đổng Uyên và Nhị đương gia - Đổng Thanh của Đổng gia.

Đổng Uyên và Đổng Thanh đều là kỳ tài nổi danh. Tuy cả hai còn khá trẻ, nhưng được biết đến là gia chủ tài năng nhất trong lịch sử Đổng gia đến nay, tuyệt đối là nhân trung chi long, không phải người thường.

Vừa nhìn thấy Đổng Uyên và Đổng Thanh, mọi người lập tức im lặng, không khí căng như dây đàn.

Nhị Nguyệt Hồng thận trọng lên tiếng:

- Nhị vị đương gia không biết hôm nay đến đây có việc gì?

Cả hai gia chủ của Đổng gia đều xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải chuyện thường.

Đổng Uyên lên tiếng:

- Ta nghe nói Nhị gia cưới thêm vợ, nên đặc biệt đến đây chúc mừng.

Rồi quay sang Đổng Liên, nói:

- Liên Nhi, em cũng thật giỏi, em nghĩ giấu được ta sao?

Đổng Liên sắc mặt trắng bệch:

- Em biết rõ bản thân không giấu được đại ca, nhưng em mong đại ca hiểu được cho lòng em.

Đổng Thanh đột nhiên lên tiếng:

- Người cần hiểu lòng em không phải bọn ta mà phải là Nhị gia đây mới đúng chứ.

Đổng Liên ngẩng mặt nhìn Nhị Nguyệt Hồng, nhận lấy ánh mắt người kia, cô liền cúi đầu không nói được nữa.

Đổng Uyên và Đổng Thanh cùng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Nhị Nguyệt Hồng.

Đổng Uyên từng bước lại gần Nhị Nguyệt Hồng, nói:

- Hôm nay ta đến, trước là chúc mừng Nhị gia, sau là thực hiện lời hứa.

Đổng Uyên tiếp tục gằn từng chữ:

- Nhị gia có nhớ lúc trước khi cưới Liên Nhi, ngươi đã hứa gì với ta chứ?

Nhị Nguyệt Hồng vẫn im lặng, nhìn cũng không thể nhìn thẳng Đổng Uyên.

Đổng Uyên nói tiếp:

- Xem ra Nhị gia quên mất rồi. Để ta nhắc ngài vậy.

Đổng Uyên nhìn thẳng vào mặt Nhị Nguyệt Hồng, miệng nói lớn:

- Ta đã nói với ngươi, nếu ngươi dám phụ Liên Nhi thì ta sẽ huyết tẩy cả dòng họ nhà ngươi dù cho một người cũng không bỏ sót.

Tất cả mọi người đều như ngừng thở, từ trước tới nay không ai dám chống lại Đổng gia, nay Đổng Uyên muốn tới lấy mạng, vậy mọi người ở đây chết chắc rồi.

Đột nhiên Hồng Anh lên tiếng:

- Nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nay Nhị gia chỉ cưới thêm một người vợ, sao lại gọi là phụ.

Nhị Nguyệt Hồng ngay lập tức ngăn Hồng Anh lại nhưng không kịp, Đổng Uyên sau khi nghe xong nói cũng không nói, nhanh như chớp nhắm ngay Hồng Anh mà lao đến.

Nhị Nguyệt Hồng lập tức ngăn Đổng Uyên, nhưng Đổng Thanh lập tức ngăn hắn lại, sức Nhị Nguyệt Hồng không ngăn được cả hai anh em Đổng gia, lúc hắn đang đánh với Đổng Thanh thì chỉ nghe "bốp" một tiếng, Hồng Anh bị Đổng Uyên tát một bạt tai ngã ngay xuống đất, máu miệng chảy ra. Đổng Uyên lập tức nắm lấy cổ Hồng Anh. Phật gia muốn lên cản lại cũng bị đánh ra ngoài. 

Khi Hồng Anh gần như sắp chết, đột nhiên Đổng Liên chạy đến quỳ xuống:

- Em xin hai ca dừng lại đi mà.

Nhìn thấy Đổng Liên vừa quỳ vừa khóc cầu xin mình, Đổng Uyên và Đổng Thanh đều không thể tiếp tục. Hồng Anh được thả ra, ngã dài trên mặt đất, Nhị Nguyệt Hồng lập tức chạy đến đỡ Hồng Anh dậy. Đổng Liên đau lòng, nước mắt rơi không ngừng.

Đổng Uyên nhìn em gái mình, hết sức tức giận quát lớn:

- Em nhìn lại bản thân mình xem, có còn là Đổng Liên tam tiểu thư của Đổng gia nữa hay không? Em là viên ngọc quý, là nữ chủ nhân của Đổng gia, em cao ngạo như thế nào? Có bao giờ chịu quỳ dưới chân người khác. Lúc trước em vì cãi ta mà bỏ Đổng gia ra đi, chưa từng có ý quay về, cuối cùng ngày em quay trở về lại quỳ xuống xin ta cứu Nhị Nguyệt Hồng. Bây giờ em lại một lần nữa quỳ xuống vì Nhị Nguyệt Hồng. Em hy sinh tất cả vì tên bạc tình bạc nghĩa đó, cuối cùng hắn lại chọn người đàn bà khác.

Nhị Nguyệt Hồng ngơ ngẩn như không biết gì, Đổng Uyên dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Nhị Nguyệt Hồng:

- Ngươi không biết gì đúng không? Nhị gia ngươi thì biết gì. Để ta nói cho ngươi biết, ngày đó ngươi bị giam trong ngục, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, Lão Cửu môn các ngươi không ai cứu nổi ngươi. Lúc đó Liên Nhi vì gây nhau với ta đã bỏ Đổng gia đi được một năm, nó vốn không hề có ý định quay về Đổng gia, nhưng vì ngươi, nó không chỉ quay về, mà còn quỳ suốt mấy canh giờ, chịu mưa chịu gió, dập đầu đến ứa máu để cầu xin ta cứu ngươi. Nó cưới ngươi cũng là vì không muốn nhìn thấy ngươi lại bị nguy hiểm. Nếu không có cái danh là rể của Đổng gia, Nhị gia ngươi còn sống tốt tới giờ sao?

Đọc tiếp: Chương 2


Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 944 0 0 [Thơ]
Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 449 4 0 [Tiểu thuyết]
Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 195 1 0 [Tản văn]
Hoa hoang

Hoa hoang

Vũ Anh Duy Lương 03-05-2017 12 166 1 8 [Siêu nhiên]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]