Nhiên Hạ, tình cảm đối với cô là gì?

Nhiên Hạ, tình cảm đối với cô là gì?

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 2017-04-21 21:46:38 35 1 0 0

Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, Hạ dần chai lì dần tình cảm của bản thân, sao bao lần niềm tin tạo thành rồi vỡ vụ, cô dứt khoát sống theo cách làm người khác đau khổ. Nhiên Hạ.


Chương 1: "Đàn ông như cái quần chip"

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…. Tít.

“Rầm…”   

- Em làm cái trò gì vậy?

- Anh hỏi tôi làm trò gì á? Thế con chó nào vừa nhắn tin anh kêu vợ vợ chồng chồng thế hả? Mẹ kiếp!

     Quăng điện thoại Hưng vào góc phòng trọ, Hạ buông tục. Cô không ngờ anh vẫn như thế, nhẫn tâm lừa gạt cô sau bao ngày quen nhau. Cô trùm chăn kín đầu, cô khóc. Bao nhiêu nức nở, oán ức cô đổ dồn hết vào đêm nay, khóc một trận ra trò cho Hưng thấy.

     Sau bao ngày gặp nhau nơi quán cà phê thân thuộc, Hạ dần dần cảm thấy rất ưng mắt anh chàng pha chế đầy lãng tử của L’anmien. Một lần tình cờ thấy anh khoác vội chiếc sơ mi đen kín cổ, Hạ bắt đầu chú ý đến anh từ dạo đấy. Lân la tìm thông tin anh dựa vào bạn bè chung, Hạ kết bạn facebook anh và làm quen, có lẽ bản chất cô là thế, mau thích cái mới, chinh phục được thì chán, sau một đêm nhắn tin nhau đến 3h sáng, Hạ cưa đổ Hưng. Bằng vài câu bông đùa, vài câu thật thà, kể câu chuyện nghe như đồng cảm, Hưng như rơi vào chiếc lưới tình mà Hạ đã sắp đặt sẵn, anh đồng ý quen Hạ ngay khi cô vừa mở lời.

- Em đừng như vậy mà Hạ, đó là người yêu cũ của anh thôi. Anh và cô ta không có gì cả.

- Anh nghĩ bản mặt tôi bây giờ có nghĩa còn tin lời anh nói nữa không?

      Hưng im bặt. Phải chăng khi mới quen cô, anh nghĩ cô là một người quá yếu đuối? Yếu đuối để anh nhẫn tâm chà đạp lên con tim đã bao lần chực vỡ vụn? Sau một chốc phát tiết, Hạ bình tĩnh đến lạ, cô nhìn anh với cặp mắt khinh thường.

- Rồi rồi, chân anh đạp hai thuyền, tôi hiểu. Sao nào, so kỹ thuật của tôi với cô ta, ai hơn ai nào?

- Em đang nói cái gì vậy Hạ? Em điên sao?

- Ừ! Tôi mới điên lúc nãy đấy, chia tay đi!

      Lời chia tay cũng ngắn gọn thế thôi, cần gì đôi câu lý do nào nữa, Hạ nói dứt khoát, cạn tình, cạn cả nghĩa.

      Mặc kệ đống quần áo rơi vãi trên giường và sàn phòng trọ, Hưng vội vàng kéo tay Hạ và ôm gắt gao vào lòng. Anh mong cô hiểu, hiểu cho anh lúc này.  Anh đang quen lại với người yêu cũ, không sai, nhưng anh cũng yêu cô, yêu cô thật lòng.

      Hạ nghe lời giải thích của anh, anh bảo anh chỉ quen cô ta do thương hại, là cô ta níu kéo lấy anh, là cô ta xin anh đừng chấm dứt cuộc tình bao năm, là cô ta, do cô ta. Nhưng bản thân anh đâu biết rằng lời nói lúc này của anh đâu còn giá trị chi nữa, một lần dối gạt cô, anh chính thức mất cô một đời. Mặc lại chiếc áo, kéo khóa, Hạ bước vội ra khỏi căn phòng ân ái của cô và Hưng, đôi tay bất giác nắm chặt.

     “Anh biết không, với em đàn ông cũng giống cái quần chip của bọn con gái vậy? Anh nghĩ sao khi hai đứa con gái dung chung một chiếc quần? Dơ lắm! Ai đụng vào là em cho luôn thôi, cho thứ nghèo nàn rách nát phải đi xin cả sịp của người khác ấy mà!”. Hưng nhớ lại lời nói lúc bâng quơ của Hạ, anh không ngờ bản thân mình cũng có ngày trở thành “cái ấy” trong mắt của cô.

[Còn tiếp]



                                                                   

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...