Nhiệt Huyết, Đam Mê Và Lựa Chọn

Nhiệt Huyết, Đam Mê Và Lựa Chọn

Trang Sư Phụ 2017-05-19 12:05:34 306 0 2 0

Chỉ là những dòng cảm xúc tuôn trào khi tôi chợt nhận ra mình đang dần từ bỏ đam mê. Dành cho tôi, cho bạn và cho những ai đang có ý định từ bỏ. Nếu có thể xin hãy một lần sống thử với đam mê.


Dám

Trễ hay không không quan trọng mà quan trọng là còn nhiệt huyết hay không, tôi tin rằng dám thử thì sẽ biết được con tim mình muốn và cần làm gì.

Tôi cảm thấy bản thân mình như một con ngựa và dây cương chính là vòng bảo vệ của nó, cứ nắm chặt dây cương con ngựa sẽ mất đi suy nghĩ và bản năng của nó. Để nó tự do di chuyển là một mạo hiểm vì không ai biết ở phía trước là gì, nhưng bằng tư duy, cảm tính, bản năng con ngựa sẽ học được rất nhiều thứ qua cuộc hành trình không có bất kì sự ràng buộc nào.

Gần đây tôi có đọc một quyển sách ở cuối cùng có câu “Biển rộng trời cao, cứ vẫy vùng”. Chúng ta còn trẻ, không có gia tài bạc tỉ, không có kinh nghiệm dày dặn, chỉ có duy nhất một lòng nhiệt huyết. Nhiệt huyết với đam mê, với tuổi trẻ, với trách nhiệm của bản thân. Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, thế giới rất lớn nhưng đôi tay ta lại nhỏ nếu không nhân lúc đam mê còn lớn, nhiệt huyết còn đầy, sức khỏe còn nhiều để đi thực hiện đam mê thì cuối đời ta vẫn bị vây trong dòng xoáy cơm áo gạo tiền, cuối cùng hối tiếc thật lớn.

Có rất nhiều người nói với tôi “Gắng mà học, học cho cao, cho giỏi, cho hơn người rồi đến lúc ấy muốn đi đâu thì đi, đi khắp thế giới cũng không cần lo tiền nong”. Vậy xin hỏi một câu rằng, học đến bao giờ mới là cao, là giỏi, là hơn người? Liệu đến lúc có được công danh sự nghiệp ta có can đảm vứt bỏ mọi thứ để đi nối tiếp đam mê lúc trẻ? Liệu lúc đó mấy ai còn nhớ đến đam mê vĩ đại nhưng thuần khiết nhất?

Thời gian tàn nhẫn nhưng cũng thật từ bi. Ta chạy đua với thời gian để giành lấy công danh sự nghiệp, được mọi người ngưỡng mộ, đến lúc cảm thấy mệt muốn dừng lại đem đam mê biến thành sự thật thì chợt nhận ra, thời gian cho ta mọi thứ nhưng lại lấy mất của ta một tuổi thanh xuân, bào mòn đi sự nhiệt huyết và lòng can đảm của ta, quá trình đó diễn ra từng ngày một thật chậm rãi nhưng tàn nhẫn. Thời gian lấy đi nhiều thứ nhưng trả lại cảm giác nuối tiếc, làm ta nhớ đến và thấy thẹn với lời hứa, với nguyện vọng năm xưa – những nguyện vọng chân thực nhất, đơn giản mà cũng thật táo bạo, một sự đền đáp nhẹ nhàng đến đau lòng.

Mỗi người sinh ra là một cá thể độc lập, thật ra tận trong đáy lòng chẳng ai muốn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, chỉ là dòng đời đưa đẩy, chỉ là ý chí ta không kiên định, chỉ là đam mê và nhiệt huyết trong ta phải chia sẻ cho quá nhiều điều, chỉ là chữ DÁM của ta quá dễ lung lay.

Tôi không hy vọng nhiều năm về sau, tôi hay bạn đều hài lòng với cuộc sống ta chọn. Bởi còn một nuối tiếc sẽ còn một ngọn lửa thắp sáng đam mê, gọi lòng nhiệt huyết.  Chấp nhận với hiện tại chính là chấp nhận từ bỏ đam mê, từ bỏ một thời thanh xuân đáng nhớ, từ bỏ luôn cả cơ hội được một lần quay về làm con người đơn giản trước kia.

Rồi một ngày chợt nhận ra “thì ra ta có tất cả nhưng cũng mất tất cả”.