Như một cơn say nắng

Như một cơn say nắng

Thu Hà Đỗ 2017-04-27 16:48:18 55 3 4 0

Được gặp gỡ người là một cái duyên. Bước qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh. Dù có ra sao thì đến lúc nhìn lại, người ta vẫn mỉm cười. Đối với em, anh chính là một đoạn duyên phận em chẳng muốn bỏ quên.


Năm nay hè đến muộn.

Cuối tháng tư rồi nhưng cứ vài ba ngày lại có một đợt không khí lạnh tràn về. Thời tiết khoảng thời gian này dễ chịu lắm.

Hôm đó, nắng buông nhẹ, gió thoảng se se.

Cô ngồi đó, trong tiếng nhạc du dương, bên ly cafe cốt dừa quen thuộc, bắt gặp hình ảnh anh đang chăm chú vẽ vời. Người ta nói đúng quá, đàn ông quyến rũ nhất là khi say mê với thứ gì đó mang lại sự hứng thú cho họ. Gương mặt góc cạnh nghiêng nghiêng của anh, những ngón tay dài mảnh với cây bút màu đang thảo từng nét vẽ, thỉnh thoảng lại ngồi ngây ra, đôi lúc lại đăm chiêu suy nghĩ, rồi mỉm cười hài lòng vì phát hiện điều gì đó...

Cứ thế, cô tương tư.

Cô thích được thấy anh như vậy, nhưng cô không có nhiều cơ hội. Hàng ngày, chỉ chực chờ lúc nào rảnh rang, cô lại mò ngay vào instagram của anh để coi xem anh có gì mới không, và ngắm những bức tranh anh vẽ.

Như một cô thiếu nữ mới lớn, mới biết để ý đến một anh chàng, cô ngại ngùng chẳng biết làm gì, chẳng dám tiến đến mở lời làm quen anh, chỉ lặng lẽ "theo dõi" anh, và thấy thích thú vì điều đó. Cố gắng tìm lí do để được nhìn thấy anh, thầm cười trong lòng mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt anh, và vui sướng kêu gào đến cả tháng sau nếu được anh hỏi chuyện, dù là vài ba câu ngắn ngủn, liên tục nhắc đến anh với đứa bạn thân trong mọi câu chuyện...

Cứ thế cứ thế, tình cảm lớn dần theo từng ngày.

Thế rồi...

Một ngày nọ, cô nhìn thấy bức ảnh anh chụp một cô gái, với đôi dòng tâm sự, đại khái là anh tương tư người đó, tim hẫng mất một nhịp. Bầu trời như sụp đổ, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, nghe lòng mình rách toạc, cô thấy mình đang tan vỡ.

Dù trước đây đã nhiều lần nói bỏ, đâu còn nhỏ mà sống mãi với mấy thứ tình cảm không đi đến đâu ấy. Vậy mà chẳng kịp, cũng lại để đến một ngày buồn như thế, cô mới chịu rời đi.

Ngày qua ngày, cô mệt mỏi với thứ cảm xúc ấy, nửa vời...

Gọi tên là gì nhỉ? Cô chả biết nữa. Mà cũng không quan trọng, kiểu như người ta vẫn hay gọi là say nắng vậy đó!

Ừm. Cứ cho là thế nhé. Thứ tình cảm cho cô cảm giác đến bất chợt mà đi cũng rất nhanh. Tuy vậy, trong cơn say vẫn khiến con người ta thấy lâng lâng, không chân thực. Nhiều lúc muốn chạm đất vì quá ư hẫng hụt, không điểm tựa. Nhiều lúc cứ muốn lơ lửng để thấy mình cũng biết thương, chẳng phải một khúc gỗ.

Đúng vậy. Với cô, anh chính là phần không chân thực đó...