Những cánh chim Én

Những cánh chim Én

Phạm Văn Thắng 2018-02-04 01:11:47 21 1 0 0

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về


Chương 1

Có khi nào có thế giới song song không hả mẹ? Nơi đó con đang cùng gia đình mình chuẩn bị tết, con sẽ chở mẹ đi chơi, đi chợ nha mẹ...

Cũng lâu rồi con chưa về, nhà ta thế nào rồi hả mẹ, bố đỡ ốm chưa. Mùa đông sang rồi mẹ ở nhà có còn nhóm bếp lửa để sưởi ấm nữa không. Nơi này con nhớ lắm những buổi tối cùng với cả nhà mình quây quần bên bếp lửa, cùng kể chuyện rồi cả nhà cùng cười vui vẻ, con nhớ câu chuyện cô hàng xóm, cậu thanh niên đầu làng, những câu chuyện bên mâm cơm chiều cứ thế lớn lên cùng tuổi thơ con.

Năm đó...những năm đó...

Sau này con sẽ đi thật xa, mang về cho mẹ thật nhiều tiền nha mẹ, con sẽ bay đi khắp nơi giống những cánh chim Én kia kìa mẹ, mẹ nhìn đi mẹ, chim Én lại về rồi kìa mẹ, vậy là sắp đến tết rồi đúng không hả mẹ, vậy là bố sắp về rồi mẹ nhỉ...

Cứ thế những tiếng nói ríu rít của một thằng bé vang khắp con đường làng. Không hiểu sao những câu nói ấy cứ thế theo tôi đến tận bây giờ. Tôi muốn mang về cho mẹ thật nhiều tiền, một cuộc sống ấm êm giống như bao người mẹ khác. 

Hôm nay gió mùa lại về, cái lạnh len lỏi khắp các con ngõ nhỏ của phố, lê đôi chân về sau ca làm việc buổi chiều, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là những cánh chim Én, mùa Xuân cũng dập dìu theo Én bay trở về.

Có lẽ chỉ có khoảng thời gian này là chúng ta có thể nhìn thấy những cánh én ngừng nghỉ chứ không phải hối hả vỗ cánh tung bay khắp phương trời kiếm tìm sự sống, tìm kiếm sự bình yên. Con người ta cũng vậy, chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn hơn 15 ngày là họ được trở về bên gia đình, cùng nhau đón tết đoàn viên, để rồi khi tết đi qua họ lại phải vội vã lên xe bắt đầu cho một năm làm việc tiếp theo để kiếm những đồng tiền mang về xây dựng quê hương.

Đó cũng là mong ước của tôi, và vì vậy tôi vẫn đang ở nơi này cố gắng từng ngày để mong ngày sau cuộc sống thôi không còn bần tiện.

Mỗi khi rãnh, tôi vẫn hay lên face book xem ở quê giờ như thế nào. Nhưng những ngày như bây giờ tôi buồn lắm. Khắp nơi là ảnh người ta trang trí nhà cửa, cùng nhau đi sắm tết với bạn bè, gia đình. Cùng nhau chụp ảnh,... còn tôi, chỉ một mình lạc trôi giữa xứ người. Đôi lúc cũng thấy chạnh lòng, cũng ghen tị với những cánh Én ngoài kia nhưng vì thương cha, thương đất mẹ nghèo nên tôi chấp nhận, mỗi khi nhớ gia đình tôi chỉ khóc 1 mình. Con trai mà, đâu dễ dàng để người khác nhìn thấy những phút yếu lòng.

Tôi chỉ biết cố gắng làm việc để có thật nhiều tiền, rồi một ngày nắng xanh trời tôi sẽ được trở về cùng gia đình, chỉ đàn em bài toán, câu văn, mua cho đàn em tấm áo mới đến trường. Nhưng tôi đâu hay có sự mong chờ cuả một cô gái mùa xuân này sẽ theo chồng. Nỗi buồn càng chất chứa nhiều hơn, đó là người tôi yêu thương hơn chính tôi, nhưng chỉ vì một chữ nghèo mà người ta gạt đi những lời hứa chờ tôi quay về để lên xe hoa cùng người khác. Người ta đi lấy chồng để lại cho tôi bao câu thề, bao câu hưá tôi chưa thực hiện. Nát tan cả cõi lòng, nhưng yêu xa mấy khi mà được bền lâu, tôi gượng cười để chúc người ta hạnh phúc, bởi lẽ bản thân không mang lại hạnh phúc cho em thì cố níu giữ có ích gì.

Tuổi thanh xuân của tôi chẳng còn gì nữa, chỉ còn khao khát kiếm tiền lo cho gia đình, đàn em thơ. À còn cả những cánh Én theo tôi từ tuổi thơ. Đã từng rất háo hức mong chờ mỗi khi chim Én về, là khi tôi trông thấy bố về mang cho những gói bánh gói kẹo. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với những cánh Én, cũng có thể nói là do sự tủi thân. Những cánh Én đã về quê ăn tết, những con người tha hương khác cũng vậy.

Còn tôi!