Những chuyến xe cứ đi rồi dừng

Những chuyến xe cứ đi rồi dừng

Duy Ngân 2017-02-24 14:51:19 66 2 0 0

Những chuyến xe cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi. Khi bạn bước lên đó tức là bạn đã và đang đi trên con đường có những niềm hạnh phúc ngẫu nhiên gọi là định mệnh. Bạn đừng ngại khi ngồi cùng một ai đó không quen, cũng đừng xấu hổ khi vô tình ngủ quên và tựa đầu vào vai một ai đó, hay đơn giản là bạn hãy cứ mỉm cười nếu vô tình gặp một người nhiều lần lên cùng một chuyến xe với mình. Vì biết đâu, khi chuyến xe đó dừng lại và hai người sẽ cùng bước xuống điểm dừng chân của hạnh phúc và yêu thương?


Chúng tôi chẳng vô tình gặp nhau trên chuyến xe nào cả, chúng tôi quen nhau trong một sự sắp đặt từ trước, và chúng tôi tạo ra chuyến xe hạnh phúc cho nhau. Chuyến xe đó đưa chúng tôi đi đến những miền đất mới, nơi mang lại cho chúng tôi những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trong thời gian ngắn ngủi của kỳ nghỉ tết, trước khi cả hai cùng quay vào quỹ đạo của công việc. Cả hai đã có một kỳ nghỉ đủ vừa bên nhau, nói chính xác hơn thì chúng tôi lang thang ở trên đường cùng nhau, hết ngồi ô tô thì lại đến ngồi trên xe máy hoặc cùng nhau đi bộ trên khắp các con đường ở miền đất mà chúng tôi chọn làm đích đến của chuyến đi.

Đó là khoảng thời gian chúng tôi rời xa với công việc để dành cho nhau những cảm xúc ngọt ngào nhất, bỏ qua những lo toan thường ngày để ở bên nhau. Đơn giản chỉ là cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau khám phá, cùng nhau thưởng thức những món ăn ở nơi đây. Cùng nhau đi dạo trên những con phố, mua cho nhau những món đồ kỷ niệm… Chọn một vài món ăn đặc trưng nhất ở nơi đây để thưởng thức, hay quán café xinh xắn để cùng nhấm nháp một ly cacao nóng và thư giãn trong một bản nhạc du dương nào đó...

Cùng nhau chạy xe rong ruổi trên những chặng đường tiếp theo, khám phá những điểm đến thú vị, săn những đám mây bay lơ lửng, chinh phục một ngọn núi dưới sự hỗ trợ của cáp treo… Để rồi có những lúc gió to đến mức người tôi như muốn thổi bay lên nếu như người bên cạnh không giữ tôi ở lại… Dù đã đi cáp treo, nhưng cả hai vẫn phải ngoi thêm vào trăm bậc thang dựng đứng, và khi đó tôi đã rất muốn bỏ cuộc, bởi vì quá mỏi… Nhưng rồi cả hai lại cố gắng để ngoi đến bậc thang cuối cùng (thật ra là vì nghĩ… – cười). Nó thật sự tuyệt vời vì cuối cùng chúng tôi cũng đã lên tới nơi, đã đặt chân lên được nơi cao nhất, sờ vào cái cần sờ… Và rồi lại cùng dìu nhau xuống sau khi đã phóng tầm mắt để tận hưởng những cảnh đẹp xung quanh, hít hà những cơn gió tưởng chừng như muốn cuốn bay tất cả.

Khi xuống dưới cả hai lại cùng nhau đi ăn để nạp thêm năng lượng cho chặng đường tiếp theo, chạy xe thêm chục km nữa để tìm đến bãi đá cổ, và ở nơi này chúng tôi đã có những nụ cười giòn tan, có lẽ đó là những nụ cười vui nhất trong chuyến đi bởi kỷ niệm ở nơi đó... Đến bây giờ mỗi lẫn nhắc đến ba từ “Bãi đá cổ” là cả hai lại không thể nhịn cười khi nói về nó…



Trên Xe buýt

Trên Xe buýt

Thu Trang 03-03-2017 1 13 0 0 [Thơ]
Cứ yêu đi

Cứ yêu đi

La Lune 27-02-2017 3 61 1 2 [Truyện ngắn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]