Những mẩu chuyện nhỏ của tôi

Những mẩu chuyện nhỏ của tôi

Quang Thiep 2018-08-18 12:45:05 21 0 0 0

Một quán cà phê mà tôi thường ngồi cũng chứa trong nó biết bao điều của cuộc sống.


Chương 1

      1.Quán cà phê.

Không hiểu tôi biết uống cà phê từ khi nào? Có khi từ lúc bước vào cuộc sống đầy sóng gió này chăng. Quán cà phê Sam mà tôi hay lui tới nằm trên một con phố nhỏ rợp bóng cây. Ngày ngày người qua kẻ lại tấp nập, cả con phố lúc nào cũng nhộn nhịp. Ngồi với tôi là thằng bạn thân mà chúng tôi quen nhau đã được năm năm rồi. Hắn vẫn vậy, vẫn mái tóc xoăn cổ điển, hàm răng hơi nhô, ăn nói kiểu giảng đạo bất cần thế mà lại thân thiết với tôi được thì mới lạ làm sao. Hắn gọi ly nâu đá còn tôi gọi một ly đen đá theo sở thích của mình. Chị chủ quán lúc nào cũng luôn chân luôn tay để kịp pha chế cho khách. Phụ giúp chị là anh chồng to béo, đầu trọc có hình xăm rồng phượng ở tay, anh đang cầm hai ly cà phê lách qua những hàng ghế đông nghịt khách rồi từ từ đặt xuống bàn cho chúng tôi với thái độ cục mịch, khô khan. Người bạn của tôi cầm ly cà phê trên tay hắn đưa lên miệng rồi uống một hớp to, hai má của hắn phồng lên trông thật hóm hỉnh hắn nuột ực một cái rồi đánh miệng cái khà như kiểu thỏa mãn điều gì đó. Ly cà phê đã vơi bớt gần nửa, bọt vẫn sủi màu nâu đen. Hắn bắt đầu chém gió từ chuyện này sang chuyện khác một cách say sưa, thao thao bất tuyệt còn tôi thì ngồi nghe với niềm say mê không dứt. Ly cà phê mà tôi nhấp từng hớp nhỏ để cảm nhận vị hương cũng cạn dần, cạn dần.

      2.Người bán hàng dạo.

“Này nhé! Tao nói cho mày biết Hà Nội ngày xưa Pháp đã từng quy hoạch rồi nhé! Ngày đó họ mở những con đường rộng thênh thang, cho trồng ở vỉa hè nhiều cây xanh theo chủ trương của thành phố. Tất cả các ngôi nhà muốn xây dựng trước tiên phải trình bản vẽ thiết kế lên thành phố phê duyệt rồi mới được làm…” Hắn nói.

Tôi ngồi nghe. Một người bán hàng rong đang đi lại chỗ chúng tôi. Ông ta thấp bé mặc một cái áo sơ mi kẻ đã bạc màu, mặt đã nhăn hiện lên một vẻ khắc khổ, trước bụng đeo một giá gồm nhiều thứ hàng hóa linh tinh như bông ngoáy tai, kẹo cao su, nhíp cắt móng tay, bút… giọng trầm mời chúng tôi mua hàng. Tôi liền xua tay tỏ ý không cần mua nhưng anh bạn tôi thì nhìn người đàn ông đó:

“Mời anh mua phong kẹo cao su ăn cho nó thanh thản”. Người đàn ông nói.

Hắn cứ nhìn rồi hỏi giá tiền của một phong kẹo cao su. Hắn lôi ví ra trả tiền cho người đàn ông với thái độ niềm nở. Người đàn ông đi qua chỗ bọn tôi sang một quán khác gần đó rồi dần khuất bóng phía cuối con phố. Hắn quay sang nói với tôi:

“Mày ăn cái kẹo cho nó thanh thản.”

Tôi cười và nghĩ cuộc đời này nếu ăn kẹo cao su mà được thanh thản thì tôi sẽ ăn cả đời.

      3. Hai người hát rong.

Tiếng loa ở đâu đang vọng lại phía chúng tôi ngồi. Một vài phút sau hiện lên trong đôi mắt tôi là hai người thanh niên, một người xách cái loa đang kêu oang  oang thứ âm nhạc của người hát dạo, một người cầm míc hát say sưa một bản nhạc. Đi đến đâu là ồn ào tới đó. Người xách loa luôn chĩa nó vào những quán có đông người còn người hát như đã được hội ý từ trước anh ta đi vào những dãy bàn ghế nơi các thực khách đang ăn uống với vẻ cầu thị. Một số người thấy anh ta hát hay nên liền bo cho anh ta ít tiền, còn một vài người chỉ nhìn người ta mà không tỏ vẻ gì, người thì ăn uống không để ý. Anh vẫn say sưa hát, đi và cầu thị. Đến gần chỗ chúng tôi, anh bạn thân của tôi không nói gì còn tôi liền cảm ơn người hát bằng một chút tiền nhỏ vì tôi thấy anh ấy hát hay chẳng kém gì nhiều ca sĩ đang nổi. Tôi bâng quơ bụng hỏi dạ có khi nào người nghệ sĩ đi lên từ những người hát rong này chăng???

     4.Cô gái tự sướng.

Chúng tôi cứ mải mê nói chuyện mà không để ý tới các bạn trẻ đang ngồi ở bàn bên cạnh. Tôi đoán đây là các bạn sinh viên hẹn nhau ra ngoài này để trò chuyện. Gồm ba bạn nam và một bạn nữ ai nhìn cũng trí tuệ, hiểu biết cả. Trên bàn là những cốc nước đã cạn một nửa, họ không nói chuyện với nhau câu nào mà tất cả đang chăm chú vào chiếc điện thoại cầm trên tay. Uống nước và xem điện thoại. Nó như có một ma lực nào đó rất mạnh cuốn họ vào không thể nào dứt ra được. Một lúc nữa cô bạn trẻ xinh đẹp cầm chiếc điện thoại đời cao lên quay chính mình rồi cười cười nói nói. Cô gái trẻ đang tự sướng rồi tải lên mạng xã hội những gì đang diễn ra xung quanh mình để mình được kết nối với xã hội ảo thay vì những gì đang diễn ra ở thực tại. Thật và ảo.