Những năm tháng ấy.!

Những năm tháng ấy.!

Tạ Thương 2017-07-22 16:47:37 42 1 3 0

Chỉ là những tản mạn về một quãng thời gian đã qua của tuổi trẻ, quãng thời gian mang tên thanh xuân....


Thanh xuân ấy có anh mà trở nên tươi đẹp

Như bao cô gái khác, tôi thích những ngày nắng đẹp, thích một mình trên chiếc xe đạp từ thời cấp ba rong ruổi trên con đường phố không quá đông đúc để tới trường Đại học. Bốn cây số đi đường là quãng thời gian mơ mộng tôi dành riêng cho bản thân mình, tránh xa ánh nhìn trong ngôi nhà tôi đang ở, quãng đường ấy là nơi kết nối giữa ước mơ tôi và hiện thực... Vì thế, sẽ thật tuyệt diệu nếu đó là một ngày nắng đẹp, phải không?

Thanh xuân của tôi không có những cuộc vui, những buổi tụ tập, 

Thanh xuân của tôi không màu hồng... và sẽ chẳng là gì nếu không có anh...

Gạt qua tất cả những vụn vỡ của cảm xúc, những sai lầm nối tiếp bám theo suốt nhiều năm, những hậu quả, tôi đã cho mình được phép sai và chấp nhận sự trừng phạt, như một lẽ đương nhiên của quy luật nhân quả.

Anh là vì sao, lấp lánh trên bầu trời đêm, đam mê, đầy cảm xúc.

Tôi là cô gái bé nhỏ đứng trên nóc nhà đưa đôi tay chới với, hi vọng có thể chạm lấy vì sao, cho tới khi cánh tay mỏi nhừ rồi buông xuống. Biết không chạm tới ngôi sao ấy, mắt vẫn lấp lánh nụ cười. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do cho sở thích ngày nắng đẹp.

Hai mươi tuổi, tôi bắt đầu hiểu ra rằng, chúng tôi là hai thế giới, song song... Tôi từ bỏ mọi lý do để tới gần vì sao ấy. Từ bỏ quãng thời gian đẹp nhất cả tuổi trẻ, đi theo những lối tắt sai lầm. Cuộc đời giống như một cánh cửa, đã mở ra, đã bước vào, đã không thể trở về được nữa... Đã một lần chọn lựa và may mắn là mình đã sai....để trưởng thành, để buông bỏ, để nhận thấy hiện thực là những nghiệt ngã mà sách vở không thể gọi tên, thầy cô không thể dạy.

Giấc mơ thanh xuân, dừng lại, để theo một lĩnh vực khác, một con đường khác.

Mười năm sau...

Gặp lại anh ở một nơi thật xa xôi...

Anh vẫn là một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh giống như vốn có.

Nhưng tôi đã không còn là cô gái bé nhỏ năm nào đứng trên nóc nhà, giơ đôi tay chới với hi vọng chạm tới ngôi sao kia. Có điều, chúng tôi, vẫn thuộc hai thế giới. Dù thế nào, vẫn cám ơn anh, vì có anh mà thanh xuân tôi trọn vẹn!

Thanh xuân của tôi đã qua 10 năm nhưng giờ nhìn lại tôi không hề tiếc nuối.

Đọc tiếp: Chàng trai năm ấy...