Những năm tháng ấy, thương thầm một bờ vai

Những năm tháng ấy, thương thầm một bờ vai

Quách Thái Di 2017-10-21 18:30:55 9 0 0 0

Khi cây ra hoa nhưng người quên hái, để hoa rụng, úa tàn giữa năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Tình cảm của tôi cũng vậy. Duyên phận lại là thứ không thể cất thành lời nên tôi đành nhìn vẻ đẹp thanh xuân của mình dừng lại ở đây. Tuy có chút không cam tâm nhưng vô oán, vô hận.


            Năm tôi mười bảy tuổi, chẳng vì lý do gì tôi thích một anh chàng học trên mình một lớp. Sáng sáng tôi đeo cặp xách đi ngang qua con đường có hàng cây anh đào dài tít tắp, nở hoa miên man mỗi khi xuân về, không kiềm chế được mà nghiêng đầu nhìn xem anh có ngồi ở vị trí sát cửa sổ hay không. Nếu có, lòng tôi lâng lâng như đang bước trên mây bềnh bồng chứ không phải là mặt đất khô cằn kia. Còn nếu không trông thấy anh, cơ thể tôi như quả bóng xì hơi, người tôi nhẹ hẫng, lòng trống trải vô cùng và ngày hôm đó tôi không tài nào tập trung được dù là làm việc gì đi chăng nữa.

            Dĩ nhiên mỗi lúc nhìn anh ngồi ở đó, chăm chú đọc một quyển sách, trái tim trong lồng ngực tôi hân hoan, êm dịu như những cánh đào bay trong gió sớm. Tôi không biết anh tên gì, thích đọc loại sách gì, đã có người yêu chưa hoặc có cô gái nào thầm thương anh chưa. Nhưng điều đó có hề chi, tôi sẽ gọi anh là Chàng trai im lặng. Anh là ai, có gì quan trọng sao? Chỉ cần biết trái tim tôi thương anh, vậy là đủ rồi. Tôi có thể thích bất kỳ quyển sách nào mà anh đọc qua chỉ vì trên đó có dấu vết của những ngón tay anh chạm vào từng trang sách. Tôi có thể tập bóng rổ không biết mệt mỏi vì đó là môn thể thao mà anh yêu thích nhất dù cho lần nào tôi cũng ném bóng trượt ra ngoài rổ.

            Tôi thương anh như thế, còn anh không hề hay biết tình cảm của tôi. Thời niên thiếu, tôi dùng chữ ‘thương’ thay cho chữ ‘yêu’ và chỉ dám thương trộm mà thôi. Có một lần tình cờ gặp anh trên con đường rợp bóng anh đào (ra chơi, tôi có thói quen sang khu vực lớp dành cho khối 12), câu nói Chào anh, tôi đã đứng tập trước gương hàng vạn lần đến khi buông ra khỏi cửa miệng, ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên.

            Tôi cứ tưởng anh sẽ nhận ra cô bé vẫn ngày ngày đi ngang qua lớp học của anh, giả vờ nhặt cánh hoa để len lén nhìn anh và khi anh vô tình ngước mắt lên, cô ấy lại vội vã quay mặt đi. Anh có thể nhớ những cánh hoa anh đào rơi tả tơi trong gió nhưng không hề nhớ bóng dáng một người đã trở thành một phần quen thuộc trên con đường đầy hoa dài tít tắp. Rồi ngày nối ngày, tháng nối tháng, bầu trời tiễn xuân ấm, đón nắng hè. Nắng vàng nắng nhạt, hoa nở hoa tàn, tôi thay kẹp tóc mới, vu vơ hát ca khúc mà anh thường nghe thậm chí tôi còn nhặt hoa ghép thành chữ ‘thương’ trên ban công. Mọi sự cố gắng của tôi cũng không làm anh để tâm dù chỉ một chút. Dư hương của hoa vẫn còn đọng mãi nơi ký ức anh, còn tôi chẳng bằng cánh anh đào khô xơ xác còn sót lại trong mùa hè năm đó.

            Hương hoa có thể phai nhưng tình cảm thầm lặng, thuần khiết của tôi thì vẫn tươi mơn mởn dù nắng cháy, dù gió bão. Có lần tan trường, tôi nán lại xem anh chơi bóng. Tôi ngồi ở vị trí cuối cùng trên khán đài, cách rất xa sân bóng vậy mà vẫn thấy hình ảnh anh rõ nét. Gió hôm ấy rất nhiều, cuốn cát vàng bay mịt mù. Mây giăng thành hàng tản ra dưới chân. Tôi đợi đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ rực nơi chân trời. Những người trên sân bóng lần lượt ra về. Anh cầm quả bóng màu cam, đi đầu tiên tiến về phía tôi. Tôi thật sự muốn bỏ chạy nhưng tay chân cứng đơ đành ngồi im, nhìn anh nói cười bước qua.

            ***

            Cuối cùng anh cũng chú ý đến tôi. Đó là một ngày mưa tuôn xối xả. Dưới sân trường từng chiếc áo mưa, từng chiếc ô đủ màu sắc đang dần tiến ra cổng. Còn tôi, tay ôm một chồng sách bước trên hành lang. Tôi đang trên đường đến thư viện để trả sách. Anh từ xa chạy lại, dáng vẻ gấp gáp rồi đâm sầm vào tôi. Sách trong tay tôi rơi hết xuống đất. Có hạt nước bắn vào bìa sách, nhỏ thành từng dòng ngoằn ngoèo. Anh khom người nhặt giúp tôi, luôn miệng xin lỗi. Tôi cứ tưởng mình sẽ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng mọi hành động chưa kịp xảy ra, tôi oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh hốt hoảng, lại rối rít xin lỗi. Anh nói anh không cố ý làm rơi sách của tôi. Sau khi nhặt sách đầy đủ, tôi lí nhí cảm ơn rồi chạy vụt đi. Anh không hay biết rằng đó là những giọt nước mắt chứa đựng niềm vui được tích tụ lâu ngày chỉ chờ dịp thích hợp rồi dồn nén lại và tuôn ra như những giọt mưa đang rơi ngoài sân.

            Ngày hôm sau, trời vẫn mưa. Chúng tôi lại gặp nhau, ngay tại nơi mà hôm qua anh va vào tôi. Anh xoay cây dù màu xanh trong tay, hỏi tôi muốn về à? Tôi gật đầu. Anh nhìn ra màn trời rồi đề nghị tôi đi chung ô với anh sau đó anh tung chiếc ô lên đầu. Tôi bước vào trong đó như bước vào thế giới của anh, một thế giới ấm áp, nhìn đâu đâu cũng thấy ánh nắng chiếu toả chung quanh. Tôi nghĩ giây phút đó tôi là người hạnh phúc nhất trần đời, hạnh phúc bất tận, mùi vị của hạnh phúc cứ thế mà lan toả, chẳng cần phải nói ra.

            Nhưng không phải lúc nào trời cũng mưa và không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội gặp anh, đi cùng anh. Tôi còn nhớ một lần anh vẫy tay tôi khi đứng trên lầu ba kèm theo nụ cười dịu dàng làm lồng ngực tôi thổn thức. Hôm đó tôi bỏ một tiết học, chạy mấy vòng quanh sân thể dục, khi chạy đến vòng thứ năm, tôi không trụ nổi quỳ gối xuống bãi cỏ, thở hổn hển. Năm mười bảy tuổi ấy, tôi bị cơn sóng mang tên tình đầu dâng tràn, càng lúc càng cao đến nỗi nghẹt thở.

            Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong năm tháng thiếu niên của tôi. Ánh mặt trời chói rọi, hương anh đào thơm ngát, không khí tinh sạch. Tôi nhìn nơi nào, nơi ấy đều trở nên lấp lánh, kỳ diệu. Tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về anh, được biết anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Anh đến từ một thị trấn xa xôi, ngày hay đêm cũng đều rét mướt. Tôi còn tìm được bài báo viết về anh trong tờ tạp chí học đường: Kỳ nghỉ đông anh đến Aspen trượt tuyết cùng gia đình, anh thích mặc những bộ quần áo với màu sắc đơn điệu nhưng vẫn nổi bật, thích ăn bánh Pavlova và đọc sách khi nắng tắt, thích những cô gái có làn da trắng, tóc uốn xoăn nhẹ hơi vàng.

            Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã tìm hiểu tất tần tật về anh còn tôi trong mắt anh vẫn là con số không mờ nhạt. Nhưng tôi không bận lòng, có thể thoải mái, tự do thích anh, có thể ngày ngày đi ngang qua lớp học của anh, lắng nghe anh nói cười. Với tôi vậy là đủ rồi. Thỉnh thoảng chúng tôi tình cờ gặp nhau. Anh bắt đầu mìm cười với tôi. Chỉ là nụ cười xã giao thôi mà lòng tôi thấm ướt như những cơn mưa dầm dề mùa hè.

            Cậu bạn thân hỏi tôi rằng sao lại thích người không thích mình. Tôi trả lời, không suy nghĩ. Bất kể thứ gì mà người tớ thích cảm thấy vui vẻ, tớ cũng sẽ thấy vui. Tớ mong ước người đó có thể vui vẻ mãi mãi bất cứ thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào. Dĩ nhiên tớ sẽ vui hơn nữa nếu người đó cũng thích lại tớ. Nhưng với tớ, chỉ cần nhìn thấy người đó vui cười, đã mang lại niềm hạnh phúc lớn nhất cho tớ rồi. Ai cũng muốn được hạnh phúc và hạnh phúc của tớ chỉ có vậy.

            Bạn mắng tôi khờ và bảo tôi đi tỏ tình vì anh ấy sắp ra trường rồi. Lời nhắc nhở của bạn tựa như quả chuông nhỏ đánh nhẹ vào trí óc tôi. Mây trôi, ve kêu, mưa rơi, sóng gợn. Mùa hè chầm chậm đến đồng nghĩa với việc anh sắp tốt nghiệp và rời trường. Tôi nghĩ, nghĩ mãi cuối cùng đi đến một quyết định mà tôi cho là mình phải can đảm lắm mới dám thực hiện. Tôi hẹn anh bảo có chuyện cần nói. Địa điểm là sân bóng rổ. Tôi không ngờ hôm đó cũng có vài người khác đến tập bóng. Tôi phải đợi cho mọi người tập xong và về hết mới tiến sát đến sau lưng anh, nói anh đừng ngoảnh lại vì tôi sợ nếu chạm vào ánh mắt anh, tôi sẽ không nói được gì. Hít một hơi thật sâu, tôi nói nhanh. Nếu anh thích em thì hãy treo dải ruy băng này lên cây anh đào nhé. Tôi ném dải ruy băng vàng vào người anh rồi cúi đầu chạy một mạch.

            Ngày hôm sau không có dải ruy băng nào cả. Cây anh đào đã rụng hết hoa, đứng trơ trọi dưới khung trời xanh nhạt màu. Bạn bước đến, tay chìa ra dây ruy băng, hỏi tôi sao lại đưa bạn ấy cài này? Tôi ngớ người vài giây, mới biết mình tỏ tình nhầm. Khi cây ra hoa nhưng người quên hái, để hoa rụng, úa tàn giữa năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Tình cảm của tôi cũng vậy. Duyên phận lại là thứ không thể cất thành lời nên tôi đành nhìn vẻ đẹp thanh xuân của mình dừng lại ở đây. Tuy có chút không cam tâm nhưng vô oán, vô hận.

            Ngày ra trường, bên cạnh anh bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn. Anh giới thiệu đó là bạn gái mình. Cô gái có mái tóc dài chấm lưng, nước da màu bánh mật hoàn toàn không đúng với những gì anh nói trong bài biết trước đây tôi từng xem. Tôi cứ tưởng mình sẽ bật khóc như trong ngày mưa hôm nào, nhưng không, khoé mắt tôi ráo hoảnh. Ánh mặt trời vẫn chói loà. Nụ cười anh rạng rỡ. Và nụ cười tôi cũng rạng ngời không kém.

            Thì ra thương thầm một người cũng là một loại hạnh phúc. Bởi, khi trái tim bắt đầu thương người, ta đã cảm thấy ấm áp vì điều đó rồi, không cần phải chờ đến hoa nở.