Những năm tháng vội vã, vội yêu, vội thương và mình vội quên nhau

Những năm tháng vội vã, vội yêu, vội thương và mình vội quên nhau

Lê Hải Yến 2017-03-12 16:50:31 46 0 0 0

Em hi vọng anh đã từng yêu em, dù chỉ một giây phút. Và nếu tình cảm đó là thật lòng, thì em vẫn trân trọng, như một phần kí ức đẹp của cuộc đời em!


Hà Nội ngày mưa phùn, mang theo cái se lạnh đầu đông, như đang bủa vây lấy đôi vai gầy của em. Em chẳng còn anh nữa, chẳng còn ai thương, chẳng còn ai vỗ về. Thu mình trong căn phòng tối, nhá nhem, hướng đôi mắt mình qua ô cửa kính ướt nhòa, nước mắt em lặng rơi lúc nào không hay. Nóng hổi, chậm chậm, lăn xuống gò má hốc hác của em, rồi tan biến.

Ngày ấy, em ngốc thật. Em tin vào cái thứ tình cảm chẳng được gọi là yêu cũng chẳng được gọi là thương, từ nơi anh, tuyệt đối và vô điều kiện. Chỉ vì em thích anh, thật lòng, vậy đấy. Cho đến giờ đây em cũng chẳng thể nào quên được ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt của anh. Nhiều đêm, anh vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của em, nhưng lại xa vời, em chẳng bao giờ chạm được tới anh. Em bất lực, giật mình tỉnh giấc rồi lại òa khóc để nguôi ngoai sự trống trải tột cùng trong lòng mình.

Ngày mình đến với nhau, tiếng yêu chưa kịp trao, tiếng thương chưa kịp nói, rồi anh lặng lẽ rời khỏi em. Chỉ một câu “Anh vẫn nhớ về người yêu cũ, anh xin lỗi” và anh đi, bỏ lại em với một trái tim trống rỗng cùng một thứ tình cảm chới với chưa kịp trao trọn. Hóa ra, những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm, sự quan tâm anh giành cho em chỉ là nhất thời. Mà không, tất cả những yêu thương đó anh chưa từng dành cho em, dù chỉ một phút giây. Em chỉ là vật thế thân để anh khỏa lấp đi nỗi nhớ người yêu cũ.

Em vẫn nhớ những lần anh đón đưa em đi làm về muộn mỗi tối, những bức hình chụp chung ngọt ngào, những tin nhắn chúc ngủ ngon hay giục giã đi ngủ sớm, những lời dỗ dành vì sự giận hờn vu vơ của em. Nhưng em lại chợt quên, anh chưa từng nói lời yêu em. Em mải mê hạnh phúc trong sự quan tâm vỗ về nơi anh, mà không nhớ hỏi lại “Em là gì trong trái tim anh?”. Vì em ngốc nghếch, yêu dại khờ, để đến lúc phải quên anh, sao khó quá anh ạ.

Cũng quá lâu rồi, em chưa gặp lại anh. Em chặn Facebook, chặn Zalo, chặn mọi thứ về anh, nhưng quên anh em vẫn chưa làm được. Qua ô cửa kính nhòa nước, nhìn dòng người vội vã trên đường, em tự hỏi liệu anh đã quên em, như em vẫn đang cố để quên anh lúc này?