Những ngày buồn tênh

Những ngày buồn tênh

Quỳnh Như 2017-04-15 23:23:07 1980 1 1 0

Thời gian đôi lúc làm con người ta lớn lên, nhưng cuộc sống chính là điều khiến chúng ta trưởng thành. Cảm xúc và suy nghĩ cũng vậy. Sẽ thay đổi hay lớn lên còn tuỳ vào những điều mà chúng ta đã từng trải qua hay chịu đựng. Trừ những ngày bình thường sẽ có những ngày buồn tênh vô cùng, chúng tìm mọi cách đến với chúng ta, buồn từ lòng đến tận cuối lòng. Tôi gọi đó là những ngày buồn tênh nhất quả đất.


Khoảng không riêng

Có những ngày tôi cảm thấy cuộc sống quá đỗi nhàm chán, thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, nhưng có khi đó lại là khoảng thời gian mà bản thân tôi sống thật với cảm xúc nhất. Đó là những ngày mơ hồ, như thể tôi chẳng thể tìm ra được nổi một niềm vui ở cái thành phố ồn ào, nhộn nhịp như Sài Gòn hoa lệ này. Giá mà khi lòng trở nên trống trải như vậy, tôi chỉ ước có thể nhấc điện thoại lên tìm một người để kể lể thay vì im lặng, hay một người có thể sẵn sàng đến tìm gặp tôi, ngồi nghe tôi than thở, khóc lóc, uống cùng vài lon bia rồi ngồi nghe tôi mặc sức trút ra buồn phiền. Những nỗi buồn thầm kín không tên, mà ngày thường tôi chẳng thể mèo nhe với bất kì ai, chỉ biết giấu rất kĩ, và rất kín tận sâu một góc nào đó trong lòng. Những ngày một mình như thế, tôi chỉ muốn tìm đến một nơi yên tĩnh, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó một khoảng thời gian không xác định, cho đến khi tự xác định lòng đã ổn hơn thì về. Có khi lại chỉ ngồi rồi ngẫm lại những gì mình trải qua, để thấy mình mạnh mẽ biết bao nhiêu ngày, tự dưng lòng buồn tênh trở nên yên dịu hơn đôi chút. 

Hôm nay tôi buồn, tôi chọn im lặng, không chia sẻ bất kì ai, tôi đi bộ dọc ven đường, đôi chân nặng bước, liên tục bước trên con đường rộng trải dài, mà người người, xe cộ vẫn tấp nập bận rộn, như chính lòng họ. Thành phố lên đèn, những toà nhà hiện lên, phố xá ngập trong ánh đèn rực rỡ, trước mặt chỉ thấy đèn xe sáng rọi cả vùng, rồi nhoà đi phía xa. Tôi tìm đến một quán càphê, nó nhỏ, nhưng với không gian ấm áp, yên tĩnh, nên làm tôi không quá cảm thấy cô đơn khi vừa bước vào. Tôi chọn một ly cappuccino, và ngồi dựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại để nghe những bài nhạc buồn du dương từ quán. Những bản nhạc dường như chạm phải lòng tôi, làm tôi chìm theo vào đó, vào một khoảng không mơ màng. 

Ai rồi cũng lớn, cũng va chạm muôn vàn chuyện, cho nên lòng có bao giờ yên bình đâu. Cứ sống, và cứ bước tiếp, cứ chịu che đậy cảm xúc, cho tới khi tôi tìm được một người mà sẵn sàng bày tỏ, chẳng che giấu hay tủi thân một mình nữa. Nếu tìm được một người mà mình được là chính mình, thì tôi hi vọng lúc đó chúng ta sẽ giống nhau, sẽ vơi bớt một số ngày buồn tênh như thế. Nhiều khi tôi chỉ biết giấu nỗi buồn vào nụ cười, bao giờ cũng cho người khác thấy mình ổn. Nhưng có những ngày tôi biết mình chẳng thể nào đủ mạnh mẽ nổi. Một ngày như thế, thấy mình lặng yên tự ngắm khuôn mặt lờ đờ của mình trong gương, rồi chợt lòng run run, đôi mắt ướt mi từ lúc nào cũng chẳng hay. Và cuối cùng, tôi quên đi mất những ngày mà đáng lẽ ra tuổi trẻ tôi cần tận hưởng cho vui vẻ nhất, thì trí nhớ chỉ đủ cho những nụ cười buồn...