Những ngày có cha

Những ngày có cha

Apple Trương 2017-07-22 22:50:59 61 1 2 0

A Tú, một cô gái xem cha như bảo bối trên đời, cô làm gì cũng đều nghĩ đến cha, lo lắng xem liệu việc này có làm cha buồn không?, liệu có làm cha cảm thấy thất vọng hay không tin tưởng mình nữa không? Tính cách A Tú cực kỳ giống cha: nóng nảy, thẳng tính, thù dai, ghét sự giả dối và đặc biệt ghét phải chờ đợi một điều gì đó. Và A Tú vốn là cái tên mà bạn bè cấp 3 của cô vẫn thường hay gọi.


Cha là điểm tựa của đời con!

Trường chuyên cấp 3 là nơi có biết bao học sinh muốn được đặt chân vào, nhưng chỉ ai là học sinh giỏi, ưu tú mới dám nộp hồ sơ thi tuyển. A Tú cũng vậy, cũng ước mong được đặt chân đến ngôi trường mà cha cô luôn mong mỏi và hi vọng A Tú sẽ thi đỗ vào khi tốt nghiệp cấp 2.

Cô đã rất cố gắng học tập và trao dồi với duy nhất cái suy nghĩ ''mình nhất định phải thi đậu vào trường chuyên'' để Cha được vui và tự hào, mặc dù bản thân A Tú biết rằng năng lực mình không đủ, nhưng cô đã liều một lần để đánh cược với sự may mắn của bản thân.

Ngày lễ tốt nghiệp cấp 2, có lẽ là ngày mà A Tú được nhận nhiều giấy khen và quà nhất, nhưng cô không cảm thấy vui chút nào, vì cơ bản A Tú biết ngoài học khá môn Văn cô không học tốt môn tự nhiên nào cả, còn nhớ những bài kiểm tra Toán, A Tú chưa từng giải đúng trọn vẹn bài tập hình học nào cả, bản thân là lớp trưởng nhưng mỗi khi phát bài kiểm tra cô lại rụt rè, lo sợ vì cô biết chắc chắn mình sẽ làm sai, rồi cũng bị cô la. Nhưng biết làm sao được A Tú bị mất kiến thức căn bản đã lâu nên việc chứng minh một bài tập hình học đối với cô là không dễ. A Tú vui nhất khi nhận được bằng khen học sinh giỏi văn vì những bài văn cô làm luôn được điểm cao. Và cũng chính môn Văn đã đem lại sự may mắn giúp A Tú đủ điểm đậu vào ngôi trường mà cô mơ ước.

Qua rồi A Tú nhỉ ! Hẳn là A Tú vẫn còn thấy rất sợ cái ngày cha dẫn đến trường nộp hồ sơ, hai cha con bước vào phòng với vẻ mặt đầy ắp niềm hy vọng, A Tú tươi cười vui vẻ đưa ngay hồ sơ cho cô giáo nhận. Nhưng lạ thay cô chỉ nhìn lướt mặt ngoài túi hồ sơ và thẳng tay đưa ngay lại về chỗ A Tú. 

- Trường không nhận hồ sơ này em ơi! - Cô giáo nói. 

Lúc đó mặt A Tú tái nhợt, đã hiểu ý cô nhưng hình như vẫn chưa định hình lại được, cô vội nhận lại hồ sơ với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, đôi mắt A Tú buồn hiện rõ nhưng cô đã kịp ngăn nước mắt của mình. Lấy hết can đảm nhìn cô:

- Cho em hỏi sao hồ sơ của em không được nhận vậy cô?

Cô giáo bình thản: 

- Do tiêu chuẩn trường mình không tuyển học sinh ở trường em! 

A Tú hết sức ngạc nhiên nhưng đã lần nữa cố gắng:

- Dạ cô thông cảm nhận dùm em được không cô? Học lực em đạt loại giỏi cô ạ, mong cô xem xét hồ sơ giúp em. - Mắt cô đỏ hoe nhìn cô giáo. Và may mắn đã đến với A Tú, cô giáo đã nhận hồ sơ và khẽ cười khi thấy A Tú khóc. 

Cũng không biết vì thành tích học tập tốt hay vì thấy A Tú khóc cô mới nhận hồ sơ, nhưng dù sao đi nữa thì cuối cùng cũng được nhận, A Tú chạy ra ôm cha với hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhưng không nói câu nào. Cha A Tú ôm cô vào lòng, vuốt tóc rồi cười khẽ với giọng điệu an ủi:

- Sao vậy con? Cha con ta còn nguyện vọng 2 ở trường khác mà. 

Lúc này cô khóc thành tiếng lớn hơn vì thấy thương cha quá, nhưng đã cố gắng ghé sát vào tai cha: ''Được nhận rồi!'' Bằng tiếng khóc thút thít của mình. 

- Vậy sao con khóc? Cha lo lắng hỏi. 

Cô buông áo cha, rồi bình tĩnh lau nước mắt với giọng điệu kiên cường:

- Tại con vui quá đó mà! 

Cha A Tú mắt cũng đỏ hoe và niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt, hai cha con vui vẻ ra về trong sự chiến thắng y như thể đã thi đậu rồi vậy.

Còn 2 tuần nữa là đến kì thi tuyển, A Tú thương cha, đã dồn hết sức lực của mình vào bài vở, mỗi ngày cô ôn bài đến tận khuya, vậy mà sáng sớm lại dậy sớm học bài. Đã rất nhiều ngày cô ngủ gục trên bàn học đến sáng, sợ cha lo nên lúc nào A Tú cũng tỏ vẻ rất ổn, nhưng cho dù có mệt đến đâu, với A Tú bấy nhiêu đó nó không bằng 1/1000 sự vất vả mà cha cô đã từng nỗ lực. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì cô lại có thêm động lực, có thêm dũng khí và lý do mà cô nhất định thi đậu vào ngôi trường ấy.

Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, mới đó mà ngày mai đã chính thức vào kì thi tuyển, A Tú đã ôn bài xong cả rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ, cô sợ nếu lỡ thi không đậu thì cha sẽ rất buồn, vì cuộc sống này cha chỉ còn có mình A Tú và cô cũng vậy, cũng chỉ còn có một người đàn ông yêu thương A Tú vô điều kiện, áp lực như đè nặng lên vai cô. Nhưng rồi vẫn tự nhủ bản thân phải cố gắng.

Trước ngày thi A Tú đã cho bản thân nghỉ ngơi ở những giờ đồng hồ cận kề ngày thi cử, thế nên hôm nay cô đã dậy rất sớm và tinh thần vô cùng thoải mái. Cô chuẩn bị tập sách, bút mực và đã thay đồ xong.

- A Tú! Xuống ăn sáng nè con. - Cha cô gọi.

A Tú vội vã chạy xuống nhưng cũng không quên lần cuối nhìn vào gương và tự nói "cố lên!". Ngồi vào bàn với một vẻ mặt tươi tắn đầy lòng tự tin, cô vui vẻ ăn bữa sáng cha làm, chợt cô nhìn lên thì thấy cha đang mải miết nhìn cô ăn rồi cười và nói "Cố lên nhé con gái!", cô như muốn buông chiếc bánh mì đang ăn dở xuống, vì lòng A Tú lúc đó có một nỗi niềm khó tả, nhưng cô đã cố cười rồi thật lớn giọng:

- Cha yên tâm con đã ôn bài kĩ lắm, nhất định sẽ đậu! - Thật sự không ăn nổi bữa sáng nữa rồi, phải chăng vì A Tú quá thương cha nên đã tự tạo áp lực cho bản thân mình.

Ba ngày thi tuyển cứ như vậy mà trôi qua, A Tú từng ngày chờ kết quả, đêm nào ngủ cô cũng cầu nguyện thật lâu, hình như từ lúc ấy đến ngày có kết quả, không đêm nào A Tú có một giấc ngủ ngon, cô là đang lo nếu thi rớt sẽ không dám nhìn mặt cha mình nữa.

Hai tuần sau, ngày mà A Tú cầm bảng điểm báo kết quả thi tuyển, cũng là ngày A Tú vui mừng nhất, đôi mắt ngấn lệ, long lanh nước. Cô đạp xe một mạch về nhà, vừa đạp xe vừa khóc, khóc cho sự mừng vui, khóc vì bản thân cô đã không làm cha thất vọng, tuy điểm thi của A Tú không cao như mọi người nhưng với cô thế là đã đủ. Đậu thật rồi! Vậy mà lúc sáng cô còn không cho cha cùng mình đến trường nhận kết quả thi tuyển. Giờ thì A Tú thấy thật sự hối tiếc, giá mà có cha cô ở đây thì cô sẽ có thể ôm cha thật chặt để vỡ òa thật lớn. "Con làm được rồi!", trong đầu A Tú chỉ có câu đó trong suốt quãng đường về nhà với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. 

Về đến nhà, A Tú thấy cha đang loay hoay trong bếp, chắc là đang chuẩn bị cho cô một bữa cơm thịnh soạn mừng ngày có kết quả đây mà, nhưng nếu thi trượt thì sao A Tú có thể nuốt trôi cơm được chứ và  may mắn thay A Tú đã thật sự thi đậu vào ngôi trường mà cha kì vọng. Cô chạy lại ôm cha từ phía sau rồi cứ thế mà khóc, cha cô giật mình và hơi buồn khi thấy cô con gái mình cầm bảng điểm trên tay mà khóc nức nở, cha cô đoán có lẽ A Tú thi trượt, ông không xem kết quả, chỉ quay lại xoa đầu cô rồi từ tốn:

- Không sao đâu, con gái của cha đã cố gắng hết sức rồi, coi như cha con mình không có duyên với ngôi trường ấy!

A Tú ngước lên nhìn cha, rồi cô đứng thẳng người nghiêm chỉnh và lau sạch nước mắt trên đôi má đã ửng đỏ vì cái nắng gắt khi nãy. Cô che tất cả bảng điểm, chỉ chừa đúng chữ "Đậu" đưa sát đến để cha nhìn thật rõ, cha cô khi ấy cứ nhìn chầm chầm vào tờ giấy chỉ còn đúng một chữ mà A Tú chừa lại, rồi nở một nụ cười nhưng mắt ông đã đỏ hoe vì quá xúc động, rồi ông ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng nói:

- Con ranh này, mày suýt hù tao chết mất rồi!

A Tú trong vòng tay cha cười khúc khích với giọng điệu bướng bỉnh: 

- Vậy mà khi nãy cha vừa nói không sao?

Cha cô lặng thinh.

A Tú quay sang bàn thức ăn: "Chà chà toàn món mình thích!", cô thầm thích thú, rồi nói: 

- Để con phụ cha làm đồ ăn rồi cha con mình ăn cơm. - Tuy nói vậy nhưng thật sự lúc ấy, cả cô và cha mình thật sự không còn thấy đói nữa, có thể sẽ chỉ nhìn bảng điểm mãi mà vẫn thấy vui vẻ thế thôi.

A Tú cùng cha dọn cơm, hai cha con ngồi vào bàn ăn trong sự vui mừng khó tả. Cô đã ăn rất no, ăn một cách ngon lành những món mà cha mình nấu, cũng không quên ngắm nghía bảng điểm để phía cạnh đó. Tối đến A Tú cùng cha ngồi uống trà trước sân, hôm nay trăng rất sáng, còn có rất nhiều ánh sao lấp lánh với nhiều màu sắc trông thật đẹp làm sao . Dường như không chỉ riêng cha, mà bầu trời kia như cũng đang muốn chúc mừng A Tú. Cô và cha đã ngồi uống trà và tính đến chuyện sắp tới A Tú sẽ đến trường học như thế nào? sau này sẽ chọn ngành nào và sẽ đi làm việc ra sao? Tuy tương lai kia có vẻ quá xa so với hiện tại, nhưng dường như giờ đây người cha kia đã có thêm động lực để cố gắng lo cho con của mình, A Tú cũng vậy, cô như vừa được tiếp thêm sức mạnh để vững bước hơn trên con đường tương lai phía trước. Tuy sẽ có nhiều khó khăn vấp ngã nhưng A Tú sẽ không sợ và sẽ không bao giờ gục ngã vì bên cô luôn có cha - người đã vì cô mà ngày càng có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, vẻ mặt ấy khắc khoải trông cơ cực, nhưng ánh mắt kia vô cùng sáng như ấp ủ nhiều kì vọng vào đứa con gái nhỏ của mình.

A Tú và cha cứ như vậy mà bàn về chuyện tương lai, mãi đến lúc sương khuya xuống thì hai cha con mới chợt nhận ra là đêm đã trễ mất rồi, hình như cha đã rất mệt thì phải, vì cặp mắt ông sắp không mở nổi, chắc do ông đã quá lo lắng và hôm nay còn phải làm rất nhiều món ăn để đãi con gái, nhưng ông vẫn với nét mặt vui mừng đó, vẫn nụ cười đó mà nhìn về con gái, A Tú cũng đã kịp nhận thấy cha đã mệt, cô liền giả vờ ngáp một cái thật dài rồi nói:

- Con buồn ngủ quá, cha vào nhà ngủ trước, con dọn bình trà rồi cũng đi ngủ. 

Vẫn muốn ngồi với con thêm chút nữa, nhưng vì nghĩ A Tú muốn đi ngủ nên ông hiền từ 

- Ừ! Cha con ta đi ngủ thôi con, đêm cũng khuya lắm rồi, con dọn rồi vào nhà kẻo lạnh. - Rồi ông từ từ bước vào nhà, nhưng còn A Tú thì vẫn ngồi đó nhìn theo, đến khi ông bước vào phòng ngủ, A Tú quay lại với vẻ mặt buồn bã và lo lắng làm sao ? Dường như lâu rồi cô không được nhìn cha chăm chú đến vậy. A Tú nhận ra, năm tháng trôi qua cha đã luôn cố gắng làm việc để lo cho cô ăn học được như ngày hôm nay và mỗi ngày cô trưởng thành hơn cũng là khoảng thời gian tàn nhẫn làm cha cô thêm già yếu đi. Rồi A Tú đã tự nhủ sẽ nỗ lực hết sức mình học tập thật tốt để không phụ lòng cha, sau này sẽ tìm một công việc ổn định để có thể phụng dưỡng cha khi về già, sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến cha phải buồn và thất vọng, bản thân sẽ khiến cha luôn tự hào vì có một cô con gái luôn biết nghe lời.

Cứ như vậy, cô đã một mình buồn bã, một mình suy nghĩ rồi lại một mình cười thầm, nhưng trong cô giờ đây như có thêm ngọn lửa lớn, nó nung nấu những ước mơ, hoài bão mà bản thân quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng được. Thật sự thì tối nay A Tú không buồn ngủ, chỉ muốn ngồi và cứ suy nghĩ về tương lai kia như vậy thôi, nhưng sương đêm đã sắp phủ kín không khí xung quanh, cô cảm thấy lạnh, thế nên đã vội chạy vào nhà. Mở cửa phòng thì thấy cha mình đã say sưa trong giấc ngủ, A Tú rón rén đến bên giường đắp lại chăn cho cha rồi cũng về phòng ngủ một giấc thật ngon trong ngôi nhà nhỏ với tình thương ấm áp của cha.

Các bạn thân mến! Trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau, không ai giống ai và cũng không ai hiểu được hết chuyện của riêng ai. Câu chuyện trên tuy là A Tú không có mẹ ở bên, không được mẹ quan tâm chăm sóc, nhưng không vì thế mà A Tú buông xuôi vì bên cô còn có cha - Người luôn yêu thương cô vô điều kiện, tình thương đó với A Tú nó là vô giá và không một ai có thể thay thế được người cha đó cả. Vậy nên các bạn hãy biết trân trọng những gì mà chúng ta đang có và hãy sống thật tốt để không làm phụ lòng những người luôn yêu thương chúng ta, luôn vì chúng ta mà cố gắng.



Có những ngày...

Có những ngày...

Phongx 02-03-2017 1 66 1 0 [Thơ]
CÓ NHỮNG NGÀY

CÓ NHỮNG NGÀY

Nguyễn Thành Lập 04-04-2018 1 51 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]