Nhường lời chia tay cho em anh nhé!

Nhường lời chia tay cho em anh nhé!

Sữa Chua Mít 2017-05-07 22:43:16 56 1 0 0

Bản thân cứ đeo đuổi những điều xa vời, nhiều lúc tuyệt vọng bế tắc nhưng không thể buông bỏ, đó là tuổi trẻ cố chấp. Thanh xuân qua đi bản thân biết chấp nhận mỉm cười bước qua vũng nước của chính mình thay vì tìm kiếm một đại dương, đó chính là trưởng thành. Giữa cố chấp và buông bỏ chỉ là một hai chữ thông suốt, chân lí ấy có lẽ bây giờ cô mới hiểu...


    Cô và anh cùng học chung ở một ngôi trường cấp 3 của thành phố. Sự quen biết giữa họ cũng khiến cho người khác lấy làm kì lạ. Cô chưa bao giờ phủ nhận bản thân là một người thích sự lãng mạn đôi khi là sến sẩm. Cũng giống như bao cô gái khác An mong muốn có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào với một kết thúc thật viên mãn. Cô quyết định đi tìm hoàng tử cho riêng mình, đó chính là Minh cậu bạn lớp phó lớp 11A cùng lớp học thêm toán với cô. Cậu không có gì đặc biệt so với những người khác nhưng cô thích nhất là cặp kính cận với nụ cười tỏa nắng ấm áp của cậu (theo cô là như vậy). Nhưng không hiểu sao bức thư của cô viết cho cậu lại nằm trong tay Phong, bạn thân của Minh. Khoảnh khắc cậu ta đọc lá thư trước lớp cô chỉ ước mình biến mất ngay tức thì. Vẫn may thay là hắn vẫn chưa tiết lộ tên tác giả, nhưng có vẻ ai cũng biết tác giả của nó là ai. Bởi thế mà tất cả những ánh mắt đề đổ dồn lên người cô gái bé nhỏ. Vì chỉ có cô trong lớp luôn luôn nhìn về phía Minh, luôn vỗ tay khi cậu lên bảng giải bài, luôn mỉm cười khi gặp cậu. Suốt buổi hôm ấy cô lén đưa mắt nhìn về phía Minh nhưng trên khuôn mặt ấy không hề xuất hiện lấy một chút cảm xúc.

    Mấy tuần sau ấy không ai thấy cô đến lớp học thêm toán nữa. Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ về tác giả của bức thư ấy. Có lẽ vì không thấy An đi học, Phong tỏ ra lo lắng và dần hối hận về sự nghịch ngợm có phần quá trớn của mình. Hôm sau Phong quyết định tìm An để xin lỗi cô, nhưng thấy An nhìn mình bằng ánh mắt đầy phẫn uất như thế, Phong lại không dám mở miệng. Tối về lấy hết can đảm anh đã nhắn tin cho An : "An vẫn ổn chứ. Tớ không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, An tha lỗi cho tớ nhé!" .Nhấn phím send, Phong thở phào nhẹ nhõm, mong là An sẽ tha lỗi cho mình. Về phía An cảm xúc trong cô cứ hỗn loạn đan xen nhau. Cô muốn tha cho hắn nhưng như thế lại quá dễ dàng. Cuối cùng cô quyết định cho hắn leo cây một vố. "Chủ nhật 5h chiều tại sân bóng" hàng chữ lướt nhẹ trên tay An rồi gửi đi. Cô muốn hắn phải trải qua cái cảm giác chờ đợi và xấu hổ vì bị leo cây giống như cô nên An quyết định không đi gặp hắn. Và dường như cô cũng quên bẵng đi cuộc hẹn ấy vì thế mà cô vẫn tung tăng vui chơi cùng cô bạn thân để tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ. Cho đến khi nhận được tin nhắn từ Phong một chút hờn dỗi pha trách cứ, cô lại cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn vì cậu bạn trước đó đã xin lỗi rất chân thành.  Cô nhanh chóng đạp xe tới trường vì cô biết Phong vẫn đang chờ cô ở đó. "An". Tiếng gọi bất chợt làm cô giật mình. Phong vẫn đứng sau An nãy giờ. Nụ cười và chiếc răng khểnh ấy bất chợt làm cô xao xuyến. Định cất giọng trách móc nhưng đứng trước con người với nụ cười ấy cô lại không thể cất lời. Hôm đó Phong đưa cô về nhà. Giữa hai người từng là "kẻ địch" cô lại tìm thấy rất nhiều điểm chung. Đặc biệt là sở thích nghe đi nghe lại một bài hát "We don't talk any more'' .

   Những ngày sau đó Phong vẫn ngồi sau An trong lớp học thêm vẫn trêu chọc cô và ngồi nghe những câu chuyện có phần nhảm nhí và phi thực tế của An. Trong những buổi đi học thêm về muôn cậu vẫn đưa cô về, thỉnh thoảng lại hù cô bằng những tràng cười kinh dị. Thỉnh thoảng ngồi học ở thư viện cậu lại nhìn An chằm chằm rồi buông một tiếng thở dài, có khi lại vô tình mà cất tiếng gọi An rồi nói : "An không thấy tên An rất hay sao" . Từ khi quen Phong cô có nhiều cơ hội để nói chuyện với Minh, điều mà trước giờ cô vẫn mong muốn nhưng cảm xúc An dành cho Minh dường như đã thay đổi. Tim không còn đập loạn nhịp khi thấy cậu, cũng không muốn được gặp cậu như trước, phải chăng tình cảm của cô gái bé nhỏ như cô đã thay đổi. Cứ thế ba người Minh, Phong, An cùng nhau vượt qua thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Những buổi học thêm, nhũng chuyến đạp xe du lịch,.. những bánh xe cuộn đều như gói lại thời gian những năm trung học mang đi mất. Cả 3 đều đậu vào trường đại học ở Hà Nội.  Và An biết tình cảm cô dành cho Phong cũng lớn dần lên. Ngày Phong tỏ tình cô mỉm cười hạnh phúc. Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Dường như ước mơ của một cô nàng lãng mạn dường như đang dần trở thành hiện thực. Những cuộc hẹn hò của hai người từ ấy dường như vắng mặt của Minh, cũng không còn thấy cậu xuất hiện cùng hai người như trước nữa. Nhưng điều ấy cũng không mấy khiến cô bận tâm. Bốn năm sinh viên trôi qua êm đẹp anh và cô vẫn hạnh phúc bên nhau, họ cùng nhau đi làm thêm, cùng nhau tổ chức những buổi kỉ niệm, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau làm đồ án, cùng nhau thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp.

    Cho đến ngày kỉ niệm tròn 4 năm yêu nhau, An hẹn Phong trên chiếc cầu hai người thường tới để cảm nhận vẻ đẹp của Hà Nội về đêm. Nhưng anh không xuất hiện không một tin nhắn không một cuộc gọi, bỏ cô trơ trọi giữa con đường tấp nập của Hà Nội. Cô mòn mỏi trông chờ những chiếc xe đang tiến lại gần trên đường đông đúc nhung hình bóng quen thuộc ấy vẫn không xuất hiện dù chỉ là thoáng qua. Hôm sau rồi hôm sau nữa vẫn không có một lời giải thích từ anh. với cá tính của cô chắc chắn cô không thể tiếp tục chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Cô quyết định tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao anh bỏ rơi cô tại sao anh không liên lạc với cô phải chăng tình cảm của anh đã thay đổi. Cô vẫn tự thắc mắc bởi tình cảm của An với Phong từ trước tới nay vẫn rất tốt. Cô gặp anh trong một quán cà phê góc phố nơi hai người vẫn thường lui tới vào tối thứ 7. Bước vào quán, không khí cộng với mùi hương quen thuộc ấy đã đánh thức bao kỉ niệm trong cô, còn anh liệu anh có còn nhớ. Nhưng theo sau anh là một cô gái nữa. Trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh, nước mắt trào ra một cách vô thức. Người con gái ấy là người mà Phong không bao giờ muốn nhắc tới, là mối tình đầu của anh, là người anh đã chôn chặt tình cảm suốt bao năm qua. Nhưng tại sao Ngân lại quay về đây và xuất hiện bên cạnh anh lúc này.  Bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn như những mảnh thủy tinh vỡ vụn ra trong cô. Cô khóc cạn nước mắt, tình cảm của anh dành cho cô bấy lâu có lẽ chân thành nhưng đời người không thể lựa chọn tất cả. Vì tương lai anh đã gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời. Cô không muốn anh nói lời chia tay với cô, không muốn anh phải sống trong những đau khổ, dằn vặt vì tình cảm cô dành cho anh quá lớn. Trong tình cảm người nào yêu nhiều hơn người ấy sẽ kẻ thua cuộc. Ngày hôm nay nói lời chia tay anh cô vẫn cười nhưng là nụ cười của sự buông xuôi bất lực. Ngồi trên xe buýt nhìn những hạt mưa lăn dài cô chỉ có thể đưa tay ra với nhưng không thể chạm. Lại nhớ Phong bảo có rất nhiều nỗi đau người ta chỉ có thể chịu đựng một mình. Tin nhắn cuối cùng cô viết cho anh chỉ vẻn vẹn trong một dòng chữ : "Nếu có thể quay lại em vẫn sẽ yêu anh nhưng bằng cách khác" ... 

    Như một giấc mơ Minh người tưởng chừng như bấy lâu nay đã biến mất trong cuộc đời cô nay bỗng xuất hiện. Anh vẫn thế vẫn nụ cười ấm áp ấy vẫn những cử chỉ nhẹ nhàng ngày trước. Anh bước vào cuộc đời cô bằng sự bao dung che chở bằng trái tim ấm áp hi sinh của một người đàn ông trưởng thành. Anh dần làm mềm đi những vết chai sạn trong tim cô dần khiến cô mở lòng. Anh khiến cô nhận ra thế nào là tình yêu thương nếu ngày trước cô không có được. Cô bỗng nhớ tới câu nói cô yêu thích trong một cuốn tiểu thuyết:  ''Đời người thì không làm lại từ đầu được, nhiều lúc bạn gặp ai trước tiên thì sẽ là người ấy không thể thay đổi được'' . Và có lẽ vĩnh viễn cô không thể biết được Minh chính là người luôn ở phía sau dõi theo và chờ đợi cô từ khi cô chưa biết anh. Nhân duyên thật ra chỉ gói gọn trong ba chữ đúng thời điểm...