Niềm tin đi lạc

Niềm tin đi lạc

Ngọc Thư 2017-10-02 17:05:38 9 0 1 0


Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng vàng dịu ngọt len lỏi qua từng tán lá rải xuống sân trường. Vy ôm chồng sách lững thững đi về phía thư viện. Vừa đi vừa hát véo von thì một cái bóng xẹt qua va vào Vy, và chồng sách rớt cái bịch xuống đất. Cái bóng dừng lại, gãi đầu, ấp úng:

 - Tớ… tớ xin lỗi. Tại tớ vội quá. Để tớ giúp cậu.

Đang loay hoay nhặt lại những quyển sách đã rớt tứ tung, Vy ngẩng đầu lên và nhận ra mình không hề quen biết cậu con trai trước mặt. Vy vốn không có mối quan hệ rộng. Cô im lặng gật đầu, và tiếp tục nhặt sách. Huy lúng túng cúi xuống nhặt sách giúp cô bạn. Trong một phút bất chợt, hai bàn tay chạm vào nhau khiến Huy giật bắn. Không phải cậu chưa từng chạm vào tay con gái, nhưng cái cảm giác đó không giống với lúc này. Tay cô bạn này thực sự rất mềm, rất ấm áp. Đang bối rối thì Huy chợt nhận ra chủ nhân cũng như bàn tay trước mặt đã không còn nữa. Vẫn ôm chồng sách, Vy tiếp tục tiến tới thư viện. Huy chạy đến:

- Để tớ giúp cậu nhé? Nặng thế cơ mà.

Vy lắc đầu. Cái lắc đầu của Vy khiến Huy càng bối rối hơn. Lòng tốt của cậu bị từ chối. Tuy nhiên, ít nhất Huy đã liếc nhìn được dòng chữ Ngọc Vy – 12A.

Từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Huy lại đưa mắt tìm kiếm bóng hình cô bạn mới gặp một lần khi đang đi trên sân trường. Mái tóc ngắn cá tính, ánh mắt đượm buồn, cùng chồng sách to đùng trên tay. Nhưng Vy dường như biến mất. Huy không thể nào tìm được. Cuối cùng, cậu quyết định tìm đến lớp 12A. Nhờ mấy tên chiến hữu, Huy ngang nhiên đi vào lớp với một lý do không-thể-chính-đáng-hơn: mượn đồ. Và ông trời không phụ lòng người, Huy tìm được người cần tìm giữa một đống ánh mắt có cả tò mò cả ngưỡng mộ đang chiếu về phía cậu. Nhưng chỉ 2 giây sau, những ánh mắt đó đã rời đi, tiếp tục câu chuyện trước khi Huy bước vào lớp. Huy tròn mắt ngạc nhiên tự hỏi mình có nhìn nhầm hay không. Người mà Huy cần tìm đang hăng say tranh luận với cậu bạn cùng lớp. Dường như một Ngọc Vy im lặng, trầm tĩnh mà lần trước Huy gặp chưa từng xuất hiện. Bây giờ, trông Vy đầy sức sống và sôi nổi.

- Chào cậu, tớ là Huy. – Huy bước tới và chìa tay ra.

Vy nhíu mày:

- Tớ có quen cậu à?

Tiếng cười xôn xao vang lên:

- Vy nổi tiếng là phũ phàng mà. Ha ha ha…

- Một màn làm quen chán ngắt. Đây có phải là Huy không vậy ? Trời đất ơi, tớ ngất đây. – Lam vừa nói vừa làm ra bộ dáng sắp ngất khiến mọi người cười ồ lên

Cũng đúng thôi. Huy nổi tiếng khắp trường. Không phải vì thành tích học tập hay cơi thể thao mà là vì quậy. Trò nghịch ngợm nào cũng có mặt Huy tham gia. Thế nhưng cậu vẫn rất được thầy cô yêu quý bởi vì tuy không học giỏi nhất nhưng vị trí thứ hai toàn trường không ai qua được Huy. Tuy không giỏi thể thao nhưng những ý tưởng độc đáo cho hoạt động ngoại khóa luôn xuất phát từ Huy. Còn một điều nữa, Huy rất được con gái toàn trường săn đón. Cậu tán gái thì chỉ cần 2 câu là người kia đổ. Vy là người đầu tiên không thèm nhìn cậu bằng nửa ánh mắt. Vy cũng là người đầu tiên tỏ ra không biết cậu.

Huy mỉm cười, nụ cười đủ để thu hút bất cứ cô gái nào :

- Cậu không biết tớ à?

- Cậu là Huy – Vy nói đơn giản.

- Vậy là cậu biết tớ? – Huy hỏi lại, bộ dạng như thể "Thấy chưa, ở trường này ai cũng phải biết tớ!"

Vy cười, kèm theo một cái nháy mắt:

- Cậu vừa mới giới thiệu lúc nãy, không phải à?

Cả lớp được thể cười no bụng. Đã nói rồi, Ngọc Vy là đứa phũ phàng nhất trên đời. Nhưng cái phũ phàng của nó không ai có thể cãi lại được. Lần đầu tiên Huy đụng phải một đứa con gái khó chơi như vậy. Cậu cứ lúng túng như gà mắc tóc. Cũng may, tiếng chuông vào học đã giúp Huy thoát khỏi tiếng cười của lớp 12A.

Mấy ngày sau đó, Huy vẫn suy nghĩ mãi về Ngọc Vy - cô bạn kì lạ mà cậu đã gặp, mà theo như mấy tên chiến hữu học lớp 12A, Vy là đứa vô cùng tinh quái, là khắc tinh của lũ con trai. Vậy còn Ngọc Vy với ánh mắt buồn xa xăm mà lần đầu tiên cậu đụng phải là như thế nào ?

Lần thứ ba Huy gặp lại Vy là trong nhà sách. Và lần này, Vy không đi một mình. Một đứa con trai nhìn rất lạ, hình như học trường khác. Vì đứng xa nên Huy không nghe được cuộc nói chuyện của Vy và cậu con trai đó. Nhưng chỉ một lúc sau, Vy quay lưng bỏ đi, bỏ mặc tiếng kêu của cậu bạn. Huy bước tới nắm tay Vy và kéo Vy đi dưới ánh nhìn ngơ ngác không hiểu gì của Vy. Ra khỏi nhà sách, Vy giằng tay ra :

- Cậu làm gì thế?

Huy im lặng không nói gì. Hai người cứ đứng như vậy. Một lúc sau, cậu bạn mà Vy gặp lúc nãy cũng bước ra. Cậu bước tới trước mặt Vy và nói:

- Tớ sẽ làm cho cậu phải thay đổi suy nghĩ.

Và trước khi đi, cậu ta không quên lườm Huy một cái. Huy nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Vy không nói gì, Huy cũng không hỏi. Bởi cậu biết giữa cậu và Vy chưa đủ thân để hỏi những chuyện này.

- Cậu ấy là bạn trai cũ của tớ.

Vy để lại câu nói trước khi quay lưng bước đi.

Đến khi Huy biết rõ mọi chuyện thì đã là rất lâu sau đó. Sau khi cậu chơi thân với Vy, sau khi cậu hiểu được con người Vy, và cũng là lúc cậu biết được nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt xa xăm và mái tóc ngắn cá tính của Vy.

Vy nói:

- Tớ đã từng để tóc dài. Tớ đã từng mặc váy. Tớ đã từng làm những điều trái ngược với tớ của hiện tại.

- Vậy cậu thay đổi như bây giờ là vì cậu ấy?

- Không – Vy lắc đầu – Tớ đã từng rất thích cậu ấy. Chính cậu ấy đã lôi tớ ra khỏi vỏ ốc của chính mình. Trước đây tớ rất nhút nhát. Và cậu ấy đã giúp tớ cảm nhận được cuộc sống này không tồi tệ như tớ vẫn nghĩ.

Câu chuyện của Vy khiến Huy cảm thấy hứng thú. Vy hiện tại là một người cực kì sôi nổi, cá tính. Cậu tò mò không biết khi Vy để tóc dài và mặc váy thì trông như thế nào.

Vy như lạc vào miền kí ức của riêng mình. Cô tiếp tục nói:

- Tớ thích cậu ấy. Tớ đã từng hi vọng cậu ấy cũng thích tớ. Tớ thay đổi bản thân vì cậu ấy.

Huy cắt ngang:

- Tại sao ? Tớ nghĩ cậu ấy cũng thích cậu chứ?

Vy cười, nụ cười mỉa mai cho chính sự ngốc nghếch của mình:

- Đúng. Cậu ấy thích tớ. Nhưng trái tim cậu ấy thuộc về một người khác. Và cậu ấy tìm kiếm bóng hình người đó thông qua tớ.

Huy im lặng. Cậu không biết nói gì lúc này. Cậu đưa tay vuốt tóc Vy.

Giọng nói của Vy vẫn vang lên:

- Tớ để tóc dài vì cậu ấy thích con gái tóc dài. Tớ mặc váy vì cậu ấy thích con gái nữ tính. Tớ mang giày búp bê vì cậu ấy nói con gái như vậy sẽ dễ thương. Tớ thay đổi ngoại hình, chỉ có một thứ không bao giờ tớ thay đổi đó là tính cách của tớ.

- Tính cách cậu thì như thế nào?

- Ngang ngạnh, bướng bỉnh, tùy hứng. 

Huy cười, và không nói gì.

- Tớ biết cậu ấy thích ai. Tớ biết cậu ấy thường nhìn chăm chú vào mái tóc dài của tớ. Và có một điều không ai biết, đó là những lúc như vậy cậu ấy gọi tên một người khác. Thậm chí có đôi khi vì một tin nhắn hay một cuộc điện thoại của người đó, cậu ấy có thể bỏ tớ lại một mình. Nhiều lúc tớ thấy mình thật ngu ngốc. Tớ đau lòng nhưng vẫn im lặng. Chỉ vì tớ hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích tớ.

- Có cần tớ đi đánh cho cậu ta một trận không? – Huy nói, nửa thật nửa đùa.

- Cậu ấy ở cạnh tớ nhưng vẫn nhớ về một người khác. Tớ biết người cậu ấy nghĩ đến là một cô gái hiền lành, đáng yêu, dịu dàng, và tất nhiên là nữ tính, trái ngược hoàn toàn với một con bé như tớ. Cậu ấy cũng giống tớ, thích một người mà người đó không thích mình.

Đến đây thì Huy gần như hiểu được câu chuyện của Vy. Chỉ còn một điều: Lý do hai người họ chia tay. Vy là người biết cách duy trì các mối quan hệ. Vậy nên ai cũng thích chơi và tiếp xúc với Vy. Vy không bao giờ tỏ ra quá gay gắt với bất kì ai.

- Hôm đó là sinh nhật tớ. Cậu ấy mua tặng tớ một con gấu bông. Lẽ ra chúng tớ đã có một ngày rất vui vẻ. Cậu ấy đưa tớ đi ăn, đi chơi khắp mọi nơi. Đến tối, cậu ấy nói sẽ dành cho tớ một món quà đặc biệt. Tớ chờ đợi điều đó. Và rồi…

Ai cũng có thể hiểu được chuyện gì xảy ra ngay sau đó.

- Người đó gọi cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ nói với tớ là hãy về nhà trước đi, đừng đợi cậu ấy, sau đó bỏ đi. Tớ ngây người chẳng hiểu gì, đến khi nhận ra thì tớ đang đứng giữa đường, mọi người đều nhìn tớ với ánh mắt tò mò. Tớ chẳng biết mình phải làm gì. Tớ dầm mưa suốt một đêm. Nghe giống phim tình cảm Hàn Quốc quá phải không? – Vy nháy mắt - Và cũng nhờ đêm đó mà tớ hiểu ra mọi việc, tớ hiểu được mình đã ngu ngốc như thế nào. Thứ gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

- Ngọc Vy…

- Mọi chuyện kết thúc trong im lặng. Không ai nói gì với ai. Cả tớ và cậu ấy đều hiểu.

Huy ngập ngừng:

- Vậy hôm đó…

- Cậu muốn đọc tin nhắn không?

Vy lôi điện thoại ra. Huy không biết mình có nên cầm hay không. Nhưng cậu vẫn tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó.

“Vy à, tớ nhớ cậu.”

"Ngọc Vy, tớ xin lỗi."

"Tớ nhớ cậu. Chúng ta quay lại được không?"

"Tớ thích cậu, Vy..."

Một loạt những tin nhắn đại loại như vậy. Huy nắm chặt chiếc điện thoại. Cậu cảm thấy tức giận thay cho Vy.

- Không biết tại sao tớ lại kể cho cậu những chuyện này nhỉ? – Vy vén sợi tóc lòa xòa rồi cười – Có lẽ cảm giác cậu mang lại cho tớ là sự tin cậy…

- Ha ha… Bây giờ cậu mới nhận ra à? – Huy cười to phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

- Chúng ta chỉ gặp nhau vài lần thôi mà. Cậu muốn tớ đối với cậu phải thế nào chứ? – Vy nháy mắt.

Chẳng hiểu sao những cái nháy mắt của Vy luôn khiến Huy khựng lại. Nó cứ đáng yêu và nhẹ nhàng thế nào ấy. Đã lâu lắm rồi trong lòng Huy mới đưa ra một quyết định nhanh chóng như vậy.

- Cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Cậu ấy sẽ buông tay sao?

- Có vẻ hơi ngốc nhưng tớ đã hẹn cậu ấy để giải quyết mọi chuyện. Tớ không muốn tiếp tục làm thế thân cho người khác.

- Tớ đi với cậu – Huy thực sự muốn đánh cho tên đó một trận.

Vy và cậu ta hẹn nhau ở một quán kem. Không khó để đoán ra hai người là khách quen ở đây, và đây là nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người.

- Chào cậu, Minh.

Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng khi nhìn thấy Vy, nhưng cậu ta chững lại khi nhận ra sau lưng Vy là một đứa con trai khác.

- Cậu ấy là ai vậy Vy? – Minh vừa hỏi vừa ra hiệu mời cả hai ngồi xuống.

Không đợi Vy trả lời, Huy lập tức nói:

- Tớ là Huy, bạn trai của Vy.

- Không ai đưa bạn trai mới đến gặp bạn trai cũ cả - Minh nhún vai.

- Tại sao không? Tớ không giống người khác – Vy nói.

Minh không nói gì. Cậu gọi 2 ly kem socola và xem như không nhìn thấy Huy. Huy chẳng thèm so đo, cậu cũng không thích ăn kem lắm. Nhiệm vụ của cậu là ngồi đây đóng vai bạn trai của Vy - và cho cho tên trước mặt một trận sau khi câu chuyện kết thúc – Huy nghĩ. Cậu không biết là mình trở nên bạo lực như vậy từ khi nào nữa.

- Tớ nhớ là cậu không thích socola – Vy nói.

- Nhưng cậu thích, không phải sao? – Minh trả lời

Vy cười, nụ cười chứa đầy niềm xót xa:

- Tớ nghĩ cậu sẽ kêu kem dâu như trước đây.

Minh khựng người lại, cúi đầu:

- Tớ xin lỗi.

- Tớ biết mà. Cậu biết tớ thích socola nhưng cậu vẫn kêu dâu. Và tớ vẫn ngồi ăn hết ly kem dâu đó hết lần này đến lần khác.

Minh ngập ngừng:

- Tớ còn cơ hội không?

- Cậu thích Phương. Cậu thích con gái tóc dài, mặc váy. Cậu thích kiểu con gái nữ tính, ngọt ngào. Còn tớ, sau hôm đó, tớ đã cắt tóc ngắn, tớ không mặc váy nữa, tớ vẫn là một Ngọc Vy ngang ngạnh, bướng bỉnh. Và cậu chẳng thể nhìn thấy Phương thông qua tớ nữa.

- Không, Vy... – Minh nắm lấy tay Vy – Tớ thích cậu.

 Hành động này của Minh khiến Huy khó chịu. Cậu rút tay Vy ra khỏi bàn tay của Minh và nắm chặt trong tay mình. Vy mỉm cười, cô cảm thấy ấm áp.

- Cậu đã bỏ tớ không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Sức chịu đựng của tớ có hạn. Và cậu nên nhớ người cậu thích là Phương chứ không phải tớ. – Vy nói.

- Không, tớ đã không nhận ra tình cảm của mình. Khi mất đi cậu, tớ mới nhận ra là tớ thích cậu. Còn Phương đã là quá khứ rồi. Tớ biết cậu vẫn thích tớ, cho tớ một cơ hội đi.

- Cậu sai rồi, Minh. Tớ và cậu cũng đã là quá khứ – Vy nói – Tớ vẫn là tớ. Tớ vẫn đứng đây. Nhưng không đồng nghĩa với việc khi nào cậu quay lưng thì cũng sẽ thấy tớ. Tớ cũng biết đau, tớ ghét cái cảm giác làm thế thân cho người khác. Tớ đã không còn là Vy của ngày trước, tớ trở lại đúng con người thật của mình. Tớ đã thay đổi vì cậu, nhưng bây giờ tớ thấy mình thật ngốc. Đừng nghĩ là lúc nào mọi chuyện cũng theo ý cậu.

Minh im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng:

- Tớ đã nghĩ là mình thích Phương. Tớ vẫn luôn tìm kiếm hình bóng Phương qua hình ảnh của cậu. Nhưng chỉ đến khi cậu rời xa tớ, tớ mới hiểu được là tớ thích cậu nhiều lắm. Vy à, tha thứ cho tớ nhé, được không?

- Tớ đã tha thứ cho cậu, từ đêm đó. Phương bị thất tình, và cô ấy cần cậu bên cạnh. Còn tớ, đứng ôm gấu bông và dầm mưa suốt đêm. Ngay khi đó, tớ đã tha thứ cho cậu. Đúng hơn là tớ chưa bao giờ trách cậu, chỉ trách tớ quá ngu ngốc thôi. Tớ tha thứ cho cậu, có lẽ đó là cách để tớ lưu giữ lại những kí ức đẹp của chúng ta. Tớ sẽ không đặt niềm tin sai người một lần nữa đâu. Nhưng dù sao tớ cũng phỉa cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tớ trở nên mạnh mẽ hơn.

Vy đứng dậy, sau khi ăn hết ly kem. Huy cũng cảm thấy buồn cười. Vy luôn ăn rất nhiều, nhưng lần này sao ăn ít vậy. Vy chào Minh rồi bước ra khỏi quán kem. Huy hỏi Vy:

- Muốn ăn nữa không?

Vy gật đầu, kèm theo bộ mặt phụng phịu cực đáng yêu. Huy dẫn Vy đi ăn chè. Vy luôn là tín đồ của các món ăn ngọt mà.

- Sao cậu ăn nhiều thế?

Huy trợn tròn mắt khi thấy Vy đã xử xong ly chè thứ 3 và sắp sửa có dấu hiệu kêu thêm ly thứ 4.

- Có người đãi mà. Phải ăn cho sướng chứ.

Huy xoa đầu Vy, cậu cực kì thích mái tóc ngắn ngắn mềm mềm của Vy. Và tất nhiên Vy chẳng thích ai sờ đầu mình cả. Nhưng lần nào phản kháng của Vy cũng chẳng có tác dụng đối với Huy, cô đành để Huy thích làm gì thì làm.

- Này, sao lúc nãy tớ nói tớ là bạn trai cậu mà cậu không phản đối vậy? – Huy thắc mắc.

- Tớ nhác. Cứ như vậy sẽ dễ giải quyết hơn – Vy vừa ăn vừa nói.

- Vậy nếu đó là thật thì sao? Nếu tớ muốn trở thành bờ vai để cậu tựa vào? – Huy nói, nửa thật nửa đùa.

Vy đang chăm chú ăn, ngẩng đầu lên, trong miệng còn ngậm cái thìa, đôi mắt tròn xoe nhìn Huy như thể Huy là sinh vật lạ mới từ sao hỏa đến.

- Được thôi. – Vy nói rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn.

- Thật chứ? – Huy không dám tin vào tai mình.

- Tớ thích cậu, Huy. Nhưng tớ không dám nói ra. Tớ sợ cậu sẽ không thích tớ. – Vy nhìn thẳng vào mắt Huy.

- Sao lại tự ti như thế chứ? – Huy xoa đầu Vy.

- Con trai các cậu thường thích con gái nữ tính dịu dàng mà. – Vy xịu mặt.

- Không phải ai cũng vậy đâu, Vy ngốc – Huy phì cười

- Huy à, nếu một ngày cậu không còn thích tớ nữa, thì hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ rút lui. Đừng đem tớ trở thành thế thân của người khác. Tớ không chịu nổi đâu

Huy xót xa, cậu choàng tay ôm Vy vào lòng:

- Không đâu, tin tớ đi. Cậu sẽ thấy mình không sai khi đặt niềm tin vào tớ. Tớ thích cậu, thật đó.

- Nhưng cậu và những người khác… 

Huy hiểu Vy đang nhắc đến ai, cậu luôn không có khoảng cách với con gái, có lẽ điều đó khiến Vy lo sợ. Cô bé ngốc này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại quá yếu đuối.

- Tớ sẽ không như vậy nữa đâu. Đừng lo lắng nữa. Chỉ có cậu mới đem lại cho tớ cảm giác bình yên thôi. Có thể bây giờ, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tớ. Nhưng tớ hứa tớ sẽ tìm lại niềm tin của cậu bằng mọi giá.

Vy mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Huy ôm chặt Vy vào lòng. Như vậy là quá đủ. Cho một niềm tin…



Niềm vui ... lưng chừng ..

Niềm vui ... lưng chừng ..

Đinh Minh Huệ 14-03-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 388 3 0 [Tiểu thuyết]
Lạc giữa Sài Gòn

Lạc giữa Sài Gòn

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 10-05-2017 1 183 2 10 [Truyện ngắn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]