Nỗi Buồn- Hành Trang Để Anh-Em-Ai Đó Trưởng Thành

Nỗi Buồn- Hành Trang Để Anh-Em-Ai Đó Trưởng Thành

Trần Quang Lộc 2017-02-25 18:43:39 58 1 0 0

Hành trang anh mang có là gì đâu ngoài những nỗi buồn sâu thẳm, đôi dòng "Nỗi Buồn- Hành Trang Để Anh-Em-Ai Đó Trưởng Thành" là lời nhắc chân thành đến những người trẻ sắp, đang và đã được yêu, rằng một đoạn buồn đau ấy trong đời họ chẳng thể bằng một cung dài hạnh phúc, nếu xem đó là nỗi buồn thì đó là nỗi buồn đẹp nhất mà chúng ta mang, hành trang mà chúng ta có trên con đường trưởng thành.


Nỗi Buồn - Hành Trang Để Anh - Em -Ai Đó Trưởng Thành

Hôm qua ai để rơi em bên đường 

      Làm anh va phải lòng thương mất rồi.

                                             Ừ thương ! Thì mặc lòng thương 

 Còn em đã lỡ thương người bỏ em.

Trên nhân thế này có biết bao nỗi buồn mà những người rất trẻ như chúng ta gánh phải, nỗi buồn của chúng ta thật sự chẳng hề hấn gì so với cuộc đời lắm những nỗi gian truân ngoài kia, của những người thực sự chỉ muốn chết đi để vơi đi những điều chúng ta chẳng thể tưởng tượng ra ấy. Nhưng đã chung quy lại thành nỗi buồn thì anh xin đại diện cho những người trẻ, mạo mụi góp nhặt những nỗi buồn trong tình yêu để đưa vào danh sách những nỗi buồn thời cuộc, mà chắc hẳn điều thú vị là nó ở một trang khác hoàn toàn, một trang với tựa đề "Những nỗi buồn đẹp nhất". Là nỗi buồn của kẻ trắng tay sau một cuộc tình như anh. Là nỗi nhớ gặm nhấm khối cơ nơi ngực trái để khi gặp lại người nào đó bên đường như em, anh sẽ cố lách mình để không phải va vào nhau như chúng ta đã từng. Anh không dám đem lòng này thương một người vốn dĩ đã thuộc về người khác nữa, cuối cùng chỉ có những thương đau vẹn nguyên tròn đầy, có làm cách nào cũng chẳng vơi đi được.

Anh chỉ cảm thấy sợ hãi với câu chuyện tình yêu của anh mà chưa hề đem một lời ca thán đầy tội lỗi dành cho em. Bởi anh hiểu mỗi trái tim con người đều có một nơi để đi về, anh đi về em, em đi về người nào đó mà chắc hẳn họ chẳng thể đi về nơi em nữa. Nếu là họ thương em, hẳn đã không để em lại bên đường rồi gặp anh, hẳn đã không để em phải tự thân gánh chịu những khổ đau một mình và hẳn anh sẽ không buồn đến hôm nay và cả hôm sau em sẽ không buồn. Chúng ta lại giống nhau quá đỗi, là cam tâm yêu hết một người mà mặc cho những kẻ đằng sau chúng ta có lỡ đem lòng yêu ta thì cũng bị gạt phắt qua một bên, hướng duy nhất một người và ôm buồn đau một đời.

Chính là không dám cổ súy nổi buồn của mình lên một tầm cao ngang tầm với những nỗi buồn thiêng liêng khác, nên anh tự gắn mác nỗi buồn của mình cho tính từ "đẹp". Đẹp là bởi anh chưa bao giờ thấy nó xấu cả, buồn nhưng anh trưởng thành từ đó, buồn nhưng anh lại tích cóp cho mình được một ký ức chẳng thể tốt hơn, về em, về anh và cả về tình yêu chúng ta. Đẹp là bởi có buồn biết mấy, có đi qua khổ đau đến chừng nào thì hai ta vẫn cứ dốc lòng trân trọng từng giây phút lúc lòng còn thương và hướng về nhau. Đẹp là tự anh thấy mình còn đủ bao dung để yêu em cùng kiệt, để mặc nhiên những nỗi đau em mang lại trở thành thứ rêu phủ xám ngắt chẳng ai động tay vào. Đẹp là bởi đến cuối đời vẫn mong lòng em an yên nhất mặc cho đời anh có cuộn bao nhiêu lần sóng dữ, là em bình an thì anh mới bình an, lời hứa tự tâm anh bỗng mọc lên trên nỗi buồn nhẹ nhàng như thế.

Em thương người đã từng để em lại một mình, anh chẳng dám chắc đó là lựa chọn sáng suốt cho tình yêu của người anh thương.Nhưng đó là con tim em mách bảo như thế,ngàn vạn lần về sau anh vẫn luôn muốn như thế, chẳng phải anh độc ác mà là có như thế em mới an yên một quãng, giữa đường đứt đoạn tơ duyên thì giữ cho mình nỗi -buồn -đẹp- nhất này, có trân trọng quá khứ, có nhớ đến thì em mới trưởng thành ngay sau những lần vấp ngã, để sau này có phải tự mình bước tiếp thì lấy những nỗi buồn ra làm bài học, cất kỹ làm hành trang. Để cuộc đời em vài lần khổ đau nhưng trăm lần tươi sáng.

Ai cũng có một nỗi buồn, nếu chẳng phải là thiêng liêng thì hãy để nó trở thành điều đẹp nhất - bất khả, em nhé!