Nơi đó gió có về

Nơi đó gió có về

Hoa Bồ Công Anh 2017-05-21 10:59:19 340 2 10 188

Liệu nơi đó gió có về. Năm cô 17 tuổi anh nói yêu cô nhưng anh lại bỏ cô sang Mĩ, cô nguyện ý chờ anh. Năm cô 20 tuổi cuối cùng cô đã chờ được anh quay trở về. Năm cô 21 tuổi cô và anh lại cách xa nhau. Phải chăng duyên trời đã định cô và anh không thể ở bên nhau. Năm cô 22 tuổi cô sợ không thể chờ anh nói yêu cô lần nữa, cô rất muốn gặp anh. Phải chăng đã không còn kịp nữa? liệu phép màu có xuất hiện? Tình yêu vốn không cần cùng nhau sống đến giăng long đầu bạc, đi đến thiên trường địa cửu chỉ cần cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc qua ngày. Tình yêu là bản nhạc du dương tuyệt vời của tuổi trẻ là những nốt nhạc thăng trầm trong cuộc sống. Tình yêu là bản tình ca làm say đắm lòng người.


Chương 1

 "cảm ơn định mệnh vì đã mang em tới bên anh"

Trời mùa thu trong xanh những đám mây trắng muốt lững lờ trôi, gió thổi làm lìa cành vài chiếc lá có cô gái bước nhẹ bước trên con phố vắng hai tay ôm tập vở trước ngực ngâm nga bài hát không lời. 

"Tránh ra... tránh ra... tránh ra mau, bạn gì đó ơi?" 

Cô giật mình quay về phía sau "kít... kít... kít" chưa kịp nhìn rõ đối phương thì đã bị chiếc xe đạp đâm chúng, hai người đều ngã và ra sách vở bay tứ tung, cậu con trai đó đứng dậy đi tới chỗ cô đỡ cô dậy. 

"Mình xin lỗi... mình ....mình không cố ý"

Cô gái mỉm cười. 

"Không sao đâu bạn" 

Thực ra trong lòng cô đang mắng tên này đi kiểu gì không biết làm muộn mất giờ học của cô, cậu nhặt sách giúp cô. 

"Bạn ơi bạn tên là gì vậy?"

Cô nhìn cậu ta ngũ quan tuấn tú mặc đồng phục ở trường, ơ! đồng phục ở trường cô mà sao cô lại chưa gặp cậu ta chắc cậu ta là đàn anh.

"Bạn gì đó ơi?" cậu lấy tay khua trước mặt cô.

"À, mình tên Linh Nhi 17 tuổi"

"Chào em, anh tên Minh Phong 19 tuổi"

"Từ giờ gọi anh bằng anh, anh hơn tuổi em đấy" 

"Sao cơ, nhưng chúng ta mới quen thôi mà"

Anh giơ đồng hồ lên. 

"Anh nghĩ chúng ta không đi sẽ muộn học, lên đi anh chở" 

"Không cần đâu em tự đi được". 

"Em không lên thì muộn học thật đó, còn khoảng 10' nữa thôi" 

"Aaa... 10' nữa em muộn mất" cô nhảy lên xe anh. 

"Anh đi chậm thôi" 

"Đi chậm thì muộn học, anh đi muộn không sao, còn em" anh lắc đầu. 

"Vậy thì anh đi nhanh lên" cô bám chặt lấy anh, anh mỉm cười nhìn cô. 

Đến cổng trường cô nhảy xuống xe. 

"Em đi đây, cảm ơn anh đưa em đến trường". 

Anh lắc đầu, nhìn hình dáng nhỏ bé chạy vụt mất không ngờ cô bé này chạy nhanh thế. 

"Minh Phong, đến muộn thế?"

Phi vỗ vào vai anh "cái thằng này mày cười gì vậy? ốm à" 

"Không, cảm nắng"

Cái thằng Minh Phong này chắc ở ngoài trời nắng lâu quá, cậu lắc đầu tự nhiên mình thấy nó tội nghiệp, phi đặt tay lên trán anh. 

"Đầu có nóng đâu?"

"Ai bảo nóng"

"Ơ, không phải là... "

"Ơ, ơ cái đầu mày"

"Thôi vào học đi" Phi xua tay cậu không thèm nói chuyện nữa. 

Keng... Keng... Keng

"Cuối cùng cũng thoát, về thôi mày" Phi giật sách của Phong. 

"Ừm, chờ tao chút đã" 

"Phong chiều đi học không?"

"Chắc không, mà thôi mày nghỉ đi, đi học không nói chuyện thì làm mất trật tự"

"Mày thì không"

"Phong, Phong bạn tốt mày xin nghỉ giúp tao"

"Còn lâu,mày cứ đợi đấy"

Thụych. 

"Ui da, đau quá"

"Em có sao không?"

"Không sao đâu" cô thầm oán ai va vào mình, không ngờ lại lại anh. 

"Sao hôm nay xui xẻo vậy trời" cô oán thầm trong lòng. 

"Là em" là cô bé sáng nay anh đâm phải.

"Em phải đi rồi tạm biệt anh"

"Minh Phong sao thế, nhìn chăm chú hơn cả trong giờ học yêu người ta rồi à"

"... "

"Phong, mình thấy cô bé này hơi quen không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải"

"Đó là cô bé hàng xóm cạnh nhà nội mình"

"Thế thì từ từ rồi yêu em ấy còn đang đi học"

Hừ không phải thằng ranh đó tỏ tình với cô thì anh đâu có vội ra tay như thế, còn thằng Phi sáng nay dám lấy chìa khoá xe của anh làm anh phải đi chiếc xe đạp không phanh tới trường mới xảy ra vụ đó không trị không được mà.

"Phi à, sao trong tay cậu lại có chìa khoá xe của... "

"Anh Phong, anh Phong tha lỗi cho em... em sai rồi huhuhu"

"Đừng có giả bộ"

"Lần sau em không dám, em thề" cậu giơ tay lên trời.

"Cậu có thề sét cũng không đánh chết cậu đâu về nhà nấu cơm ngày cho tôi"

"Em đi luôn" đột nhiên cậu quay lại

"Về nhà em sẽ hiến kế tỏ tình cho anh, nhất định sẽ thành công"

"Nhất định thất bại thì có"

"Anh yên tâm em là ai, một cao thủ tình trường em mà đã tỏ tình con gái không yêu thì không phải là con gái" cậu ta lấy tay vỗ ngược ra oai. 

Cậu ta nói cũng có đúng cậu ta đi tỏ tình mười người thì được chín người yêu còn một người thì khụ... khụ... là gay. 

Nhà cậu ta kinh doanh trang sức đá quý cứ mỗi lần đi tỏ tình là y như rằng trong cửa hàng lại mất đi một món đồ có lúc thì vòng tay, vòng cổ, thậm chí cả chiếc nhẫn nhỏ xíu cũng không tha, cậu ta nói đó là thiên sứ của tình yêu có cậu ta là bạn không biết nên vui hay nên buồn đây. 







Đọc tiếp: Chương 2


Nơi này có anh.

Nơi này có anh.

Hieu Pham 01-03-2017 1 667 1 0 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 12 0 0 [Thơ]