Nơi này có anh.

Nơi này có anh.

Hieu Pham 2017-03-01 12:39:08 636 1 0 0

Vì nơi đây có anh bên em, nơi anh sống nên em bắt đầu thích nơi đây...


  "  - Này anh, cho em mượn vai một chút nhé. Chút thôi khi nào anh cần em sẽ trả nhé anh. " Tôi cười mà nhìn anh. Anh chỉ biết lắc đầu mà cười xòa.

       Tôi gặp anh trong một ngày mưa. Hôm ấy tôi buồn lắm. Chẳng hiểu vì sao lại đánh bạo bỏ xe mà đi xe bus. Tôi hâm thế đấy. 

    Ngồi hàng ghế áp chót, trên xe lúc này vắng lắm. Cũng phải một buổi tối mưa phất phất ai lại ra đường. Chỉ có những đứa vừa buồn vừa hâm như tôi mới ra đường thôi. 

     Ngồi một góc suốt hai chuyến xe tôi chẳng biết tôi đang đợi gì nhưng có lẽ trong tim tôi lúc này đang tìm một hơi ấm. Bỗng, tôi thấy anh. Anh chàng với mái tóc xoăn nhẹ ,anh bận áo sơ mi nhưng có lẽ vì mưa mà nó trở nên ướt và dính sát vào người. 

    Anh cứ đi trên khoang xe đến chỗ tôi thì anh dừng lại và ngồi đấy. Tim tôi lúc này khẽ trật một nhịp rồi đấy. Chẳng biết vì sao tôi lại có thể bạo như thế, tôi đã làm những điều mà trước giờ tôi chẳng bao giờ dám làm. 

   - Này, anh gì ơi. Có thể cho em mượn vai để khóc một chút được không ? Một chút thôi ạ. 

   Tôi khẽ cười khi anh run người một lát. Cứ tưởng rằng anh sẽ từ chối nhưng không. 

    - Chỉ một chút thôi nhé vì vai này là dành cho bạn gái tôi đấy. 

   Thế đấy, chúng tôi quen biết nhau trong khoảng khắc ấy đấy. Cứ ngỡ ta là hai người đi ngang qua nhau sẽ chẳng bao giờ gặp lại vì khi rời khỏi bus tôi và anh còn chẳng biết được tên nhau. Nhưng tôi sẽ mãi nhớ từng có một người, chẳng biết tôi là ai mà vẫn cho tôi mượn vai để khóc. 

     Một khoảng thời gian sau em cứ nghĩ rằng mình đã quên anh rồi nhưng có lẽ chính ông trời cũng muốn ta gặp lại. Trong Starbucks em đã nhìn thấy anh. Anh đứng đấy đợi gì đấy và bất chợt anh quay lại nhìn thấy em. 

   - À , chào em cô bé đòi mượn vai tôi trên xe bus.

   Lúc ấy, anh biết không em thật rất muốn đánh anh đấy. Anh đã làm em không biết nên trốn ở đâu luôn ấy. Kể từ ngày ấy , em và anh chính thức trở thành bạn. Cái từ bạn ấy không hiểu sao khi em nói lên lại cảm thấy hơi buồn. Em và anh qua lại với nhau bằng điện thoại, những tin nhắn không biết từ lúc nào mà em bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn em nghĩ. Có lẽ em đã cảm nắng anh rồi đấy.

    Một lần khác đi chơi, lúc ấy chỉ có em và anh. Em quyết định đánh bạo hỏi thử mà xem biết đâu ta sẽ thành đôi , không thì mãi là bạn vậy. 

  - Này anh, có thể cho em mượn vai anh được không ? Mượn suốt khoảng thời gian sau luôn ấy. Được không anh ?

    Anh lúc ấy sững người, ngây ra mà nhìn em. Em lúc ấy sợ lắm, sợ bị từ chối chứ chẳng sợ gì. Thế nhưng anh lại cười. LẠi cái nụ cười đáng ghét ấy, em cảm thấy anh chính là đang trêu em. Phụng phịu mà quay đầu qua hướng khác để xem phim , em quyết định sẽ không thèm quan tâm anh nữa. 

   Chẳng biết từ khi nào, tay anh đã choàng qua vai em và kéo em lại dựa vào vai anh. Anh khẽ cười rồi nói.

  - Được , cho em mượn đấy nhưng em phải bảo quản nó cho thật kĩ đấy nhé. Anh sẽ không tha cho em nếu em mượn vai người khác đâu đấy, cô bé ạ.

   Quả nhiên em đoán đúng anh chính là thích trêu em như thế . Nhưng chẳng biết từ lúc nào em lại dần thích cái tính ấy của anh. Từ đấy em và anh thành một đôi , cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ của thời thanh xuân của chúng ta. Và cũng có đôi lúc em cũng sẽ hỏi anh những câu hỏi mà em mãi biết đáp án của nó.

  - Anh à, mượn vai anh tí nhé. Em sẽ mãi không tha cho anh nếu anh dám đem bờ vai này đưa người khác đâu anh nhé. 

   Anh lúc ấy chỉ cười và kéo em lại . Dựa vào nhau, cùng nhau đi qua những ngày hạnh phúc.