Nỗi nhớ tháng năm

Nỗi nhớ tháng năm

Phương Kem 2017-04-27 00:16:28 238 0 0 0

Và như thế ta đi. Bỏ lại những năm tháng không thể nào quên của cuộc đời. Giấc mộng ngày nào giờ chỉ còn mang tên nỗi nhớ.


Hạ đến bắt đầu từ tháng năm. Tháng giao mùa, khiến ta không thể nhận ra rằng hạ đã về. Cho đến khi, ngước mắt lên nhìn qua ô cửa sổ thấy trong lòng nỗi buồn thênh thang. Bởi lẽ: "Hạ đã đến thật rồi". Hôm nay trời thật trong và xanh, mây thật trắng, nắng thật vàng và cây cối thì xanh tươi mơn mởn, hoa đã bừng lên ngoài khung cửa, những chùm hoa rực rỡ khiến cho ta giật mình thảng thốt: "Tháng năm đã về". Tháng năm, tháng mà khiến cho lòng người miên man với những nỗi nhớ mơ hồ, nỗi nhớ theo gió thổi vào trong ta những nỗi buồn thầm lặng, khiến ta đắm chìm trong mớ suy nghĩ, tựa như những cơn mưa đầu mùa hạ chưa kịp tắm cho hồn ta trong nỗi buồn vu vơ, thì đã đi về đâu mất để ta phải một mình, phải gặm nhắm những ký ức không tên. Phải chăng? Tháng năm ùa về trong lòng người những cơn mưa ký ức, những hạt mưa rơi vào tâm tưởng ta giữa căn phòng chật chội mang theo một giấc mơ thật đẹp, một  giấc mơ thật buồn, một giấc mơ mang tên nỗi nhớ.

Tháng năm đến khiến người ta bàng hoàng, ngơ ngác "Tháng năm đã đến thật rồi đó ư?" Tháng mà những chùm hoa phượng đã rực đỏ, tháng của bầu trời trong xanh tĩnh lặng, tháng của những chú ve râm ran giữa trưa hè oi ả, tháng của những dãy bằng lăng tím cả một góc trời, pha thêm sắc vàng li ti điểm trong màu xanh lá của những bông hoa hoàng yến, bông hoa điệp vàng trải dài vào trong nỗi nhớ. 

Tháng năm đến, nghe đâu đây nỗi buồn vu vơ của các cô cậu học trò, những trang lưu bút chưa kịp gửi hết tới tay nhau, chưa kịp nói hết với nhau những điều ấp ủ mà đã thấy hương vị của sự chia ly và xa cách. Tháng năm đến, gợi lại trong lòng ai đã trải qua thời học sinh, sinh viên những nỗi nhớ dịu dàng và tha thiết: 

    "Xin gửi lại nỗi nhớ về nhau

     Tuổi thơ ơi ta gửi người ở lại

     Bạn bè ta giờ chia xa mãi mãi

     Nỗi nhớ nào như nỗi nhớ tháng năm".

Tháng năm, mang trong mình những nỗi nhớ, những hoài mong và ước vọng. Mùa mà các cô cậu học trò vùi mình vào trong những kì thi kéo dài, những lo lắng và khát vọng về một tương lai, về những hoài bão và những bước ngoặt cuộc đời, khi sắp phải đối mặt với những kỳ thi quan trọng, quyết định đến sự nghiệp và tương lai của mỗi con người.

Giấu nỗi buồn tận sâu trong tim, tháng năm còn chan chứa trong lòng ta bao hoài niệm, là nhớ thương những thứ tình cảm chẳng thể đặt nổi thành tên, là những rung cảm đầu đời của một tình yêu đơn phương thầm lặng, nhưng chưa một lần nói ra mà đã phải xa nhau mãi mãi. Cái tình cảm không đầu không cuối, cứ thế mà trôi vào hư vô thầm lặng. Chẳng ai biết, nó là tình yêu hay chỉ là chút ngộ nhận đầu đời, nhưng lại khiến trái tim ta rung động và những rung cảm đó sẽ theo ta trôi vào những trang ký ức đẹp nhất của cuộc đời:

 "Tháng năm đến theo nỗi nhớ đắm sâu

  Trong mắt em lung linh màu phượng đỏ

  Lời yêu đầu môi còn chưa dám ngỏ

  Áo trắng học trò xa mãi theo thời gian".

Tiếng ve râm ran, cánh phượng rơi như xua tan đi bầu trời tĩnh lặng của ngày hè oi ả. Tháng năm đến, tháng mà những cánh thư của ai đó vẫn còn đây mà thời gian đã vội lùi xa ta mất. Lòng chợt buồn và xao xuyến khi nghĩ lại những năm tháng bạn bè gắn bó bên nhau, viết cho nhau những lá thư thật dài, những lá thư chan chứa nỗi lòng, mà vẫn biết dù có viết bao nhiêu đi chăng nữa vẫn là chưa đủ, chưa thể nào nói hết những tâm tư, tình cảm mà ta muốn nói với nhau. Mà giờ, lá thư thì còn đây mà bạn bè chẳng còn bên ta nữa.

Tháng năm, tháng bồng bềnh của những áng mây hững hờ trôi, tháng của những cơn mưa như thấm vào nỗi nhớ. Cơn mưa đầu mùa hạ như muốn cuốn trôi đi tất cả, cuốn trôi đi trang nhật ký còn đang dang dở, cuốn đi bao ngày tháng hạnh phúc bên nhau, cuốn trôi đi thanh xuân dời xa ta, mãi mãi. Giờ những ngày tháng đó trong ta chỉ còn lại là một trang ký ức, một trang ký ức đẹp, một trang ký ức buồn, một trang ký ức mang tên :"Nỗi nhớ... tháng năm".