Nữ phụ thì sao? Quan trọng vẫn là thần thái!

Nữ phụ thì sao? Quan trọng vẫn là thần thái!

Hoàng Phụng 2018-05-27 17:34:18 122 1 2 77

Vâng! Như tựa đề, đây là truyện nói về một cô gái quan tâm nhất cái gọi là thần thái của mình, và bỗng một hôm xuyên qua làm một nữ phụ có số phận bi thảm của quyển truyện mà cô vừa đọc xong. Trích... Thiếu nữ hất mặt lên nhìn bản thân trong gương kêu ngạo nói "Nữ phụ thì đã sao? Quan trọng vẫn là thần thái!"


Chương 1: Xuyên qua.

Trong một căn phòng không sang trọng và rộng rãi lắm, nhưng rất ngăn nắp và... hơi gọn gàng, khụ! rất gọn gàng nếu không có đóng sách bừa bãi ở góc phòng.

Cửa phòng được mở ra, một cô gái trẻ tuổi bước vào, khuôn mặt trái soan, mái tóc ngắn ngang vai, đeo kính, cao... 1m52, cũng được xem là 'cao' rồi nhỉ? Cô mang một thân áo ngủ hello kitty màu hồng, nhìn rất đáng yêu.

Cô nhanh chóng chạy tới đóng sách, lục lục lọi lọi, rồi lấy một quyển sách dày cộm rồi trèo lên giường nằm đọc. Ngang đây mọi người đừng nghĩ là cô đang chăm chỉ học bài, thật ra cô đang đọc truyện và chính xác hơn nữa là truyện có tên là "Nữ thần! Yêu anh đi!"

Cô chỉ cầm đọc một chút rồi vất qua một bên, thở dài "Đọc đi đọc lại, đến chi tiết nhỏ cũng nhớ rồi, đọc nữa chắc chán chết a! Chán quá! chán quá!" Quyển này dù hay nhưng mà đọc nhiều cũng chán.

Tự giới thiệu nhé! Mình tên là Anh Thi, năm nay mình 20 tuổi rồi, nghề nghiệp... thôi khỏi nói, nói ra sợ các bạn nói mình bịa chuyện a! Ừm... mình là một người có tính cách rất là lười, cái gì cũng lười cả, chỉ thích ăn và làm một con mọt sách. Câu khẩu ngữ của mình là "Quan trọng là thần thái!"

Các bạn muốn hỏi vì sao mình lại có câu khẩu ngữ lạ đời vậy sao? Mình giải thích cho, vì là tính cách và sở thích của mình a! Mình quan tâm nhất chính là thần thái của bản thân, và thích làm màu nhất a! Chính tính cách và sở thích đó của mình cho nên, tới tận bây giờ vẫn là dân FA. À quên cũng do một phần về chiều cao của cô nữa, thế hệ các chàng trai trẻ hiện nay điều thích chân dài và đùi ngon, cô không có thì chịu thôi.

"Reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Anh Thi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Anh Thi lấy điện thoại bật lên nghe, đầu bên kia vang lên giọng nghiêm trang "Anh Thi! Cô lại đi trốn việc ở đâu rồi?"

Anh Thi nghe vậy thì bĩu môi, đưa máy ra xa tai mình "Thanh Phong! Đi đâu cần phải nói cho cậu sao? Cậu nghĩ mình là ai? Trốn thì sao? Quan trọng vẫn là thần thái!" Hừ! Mới trốn ra ngoài một chút mà đã bắt cô trở về sao? Mơ tưởng! Lâu lâu cũng phải có nghỉ ngơi dài hạn chứ!

"Anh Thi! Cậu có biết là hôm nay lão già nhà cậu 'phái' cậu đi xem mắt hay không hả? Vậy mà còn trốn đi! Không phải luôn than với mình là muốn thoát khỏi FA hay sao? Dù sao cậu cũng lớn tuổi rồi! Mình còn có 1 đứa con năm nay 2 tuổi rồi đó! Thần thái của cậu ở đâu hả?" Thanh Phong ở đầu máy bên kia gắt lên. 

"Sao cậu giống như là bảo mẫu của mình vậy? Lãi nhãi càng ngày càng nhiều, nghe mà đau tai! Không có chút thần thái nào cả." Anh Thi bĩu môi, xị mặt nói. Chết cha! Quên hôm nay có cuộc xem mắt! Thời khắc thoát khỏi FA của cô a!!!

Thanh Phong bên kia nghe vậy thì lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, hét lên giữa chốn đông người "Diệp Anh Thi!!! Tôi mới không thèm làm cái gì thần thái của cậu cả! Tôi cốc thèm! Nhắc cậu vì tôi xem cậu là bạn thân thôi nhé! Cậu chờ đó cho tôi! Tôi nguyền rủa cậu đời này sẽ không thoát kiếp FA!" Hét lên xong rồi Thanh Phong chợt nhận ra điều gì đó, nhìn xung quanh, mặt liền vặn vẹo! Anh Thi chết tiệt làm mất đi thần thái của tôi rồi còn đâu a!!! Thi Anh! Tháng này tôi sẽ không gửi tiền ăn chơi cho cậu nữa a!

"Trần Thanh Phong! Cậu dám nguyền rủa bà sẽ sống FA hết cả đời này hả? Tôi mà không lấy được chồng thì bà đây đuổi việc cậu!" Thi Anh tức giận từ trên giường đứng lên hét, rồi vất cái máy điện thoại qua một bên, nhanh chóng thay áo quần. Cô chọn đại một chiếc váy xanh dương nhạc, có rem trắng, nhìn rất đẹp và tinh xảo.

Thay xong cô vút nhanh ra gara xe, lái chiếc xe Ferari chạy đi. Ngồi trong xe, Anh Thi không ngừng tưởng tượng ra người chồng tương lai của mình là ai. Một người như là tổng tài bá đạo như trong các tiểu thuyết? Hay là một anh chàng play boy đầy cá tính? Có lẽ là một anh chàng tổng giám đốc trầm ổn nào đó? Cũng có thể là một anh chàng ôn nhu, chiều chuộng vợ lên trời! Sao cũng được! Miễn là đẹp trai, cô điều chấp nhận hết! Ha ha ha... Bà đây sắp thoát khỏi FA rồi! Thần thái muôn năm...

"Kít!!! Két!!!" Bên tai bỗng nghe thấy tiếng còi cảnh báo của xe, Anh Thi không khỏi nhíu mày, tăng tốc điều khiển ga lăng chuyển bánh xe. Không phải chứ! Tại sao lại đến lúc này chứ? Bà đây chưa có thoát khỏi kiếp FA a!!!

Dù Anh Thi phản ứng lại mau nhưng, cũng đã muộn rồi, hai chiếc xe đâm vào nhau.

"Rầm!!!"

Anh Thi cảm giác cả người không biết đã xoay mấy vòng, cảm giác cả người đau đớn, tức ngực, hít thở cũng trở nên khó khăn. Ý thức của cô đang dần mất đi, cô thầm trong lòng ba,mẹ, lão già! Con xin lỗi...

Ngoài trời mưa rào rạc , bầu trời không mảnh sáng, sấm chớp ầm ầm ........

Trong một căn phòng sang trọng theo phương tây, trên giường một cô gái đang ngủ nhưng nhìn kĩ vào sẽ thấy cô ấy không còn hô hấp nữa. Bỗng nhiên cô lại mở mắt ra, đôi mắt đen không có chút cảm xúc, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi lại nhíu mày.

Đây không phải là bệnh viện, cũng không phải là nhà xác,rõ ràng là một căn phòng của một thiếu nữ được gia đình chiều chuộng. Cho nên theo kinh nghiệm xương máu qua việc đọc tiểu thuyết, cô rút ra được một điều rất quan con mẹ nó trọng!

Cô là xuyên qua rồi! Không ngờ chuyện này cũng xảy ra trên người của cô, nếu không cô cũng cho đó chỉ là hư cấu mà thôi a~

Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới, ý thức của cô dần dần biến mất, lọt vào bóng tối vô tận. Anh Thi lăn ra bất tỉnh nằm trên giường.

Không lâu sau đó căn phòng liền vang lên tiếng gõ cửa nhưng mà không ai đáp lại, tiếng gõ cửa lại vang thêm mấy lần nữa, nhưng cũng không có ai đáp lại.

Tiếng gõ cửa cũng dừng lại, một lúc sau cửa phòng liền được mở ra, một người con trai bước nhanh vào, cả người tỏa hàn khí dày đặc. Chạy đến bên giường ôm Anh Thi lên và chạy ra ngoài.

-----------------o0o---------------

Tích...tích....tích.....

Một cơn đau nhức dữ dội truyền đến,kèm theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên mũi khiến Anh Thi khó chịu.Mặc dù ngày nào cũng tiếp xúc với cái mùi này nhưng cô vẫn không thể nào quen được.Khẽ mở mắt, cô nhìn thấy là căn phòng màu trắng toát,trên cổ tay cô là sợi dây của túi truyền nước.Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng có tiếng mở cửa vang lên. Là ai? Là ai đang vào? Cạch...

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Bước vào phòng là một người phụ nữ tầm 30 tuổi,cả người toát ra một vẻ sang trọng,quý phái.Thấy Anh Thi tỉnh lại, người phụ nữ không kiềm được vui mừng,chạy tới ôm chầm lấy cô. "Anh Thi của mẹ,con làm mẹ sợ quá,mẹ cứ ngỡ sẽ mất con" Người phụ nữ vừa nói vừa khóc nức nở.

"Mẹ à,con không sao mà,mẹ đừng khóc nữa.Mẹ mà cứ khóc như vậy,con gái mẹ sẽ đau lòng lắm đó nga~" Anh Thi mỉm cười nói, đây là mẹ của thân thể này và rất yêu thương con gái mình, như mẹ của cô trước khi xuyên, tên là Trần Hà Anh. À, tên của cô thì như cũ thôi không thay đổi gì, Diệp Anh Thi, thay đổi chỉ có dung mạo, chiều cao, dáng người và độ tuổi.

Và cô cũng biết một điều rằng là... mình xuyên qua một quyển truyện rồi và truyện này cũng không xa lạ gì với cô, "Nữ thần! Yêu anh đi." truyện này đến một chi tiết nhỏ cô cũng nhớ! Vì sao ư? Tất nhiên là nữ phụ trong truyện này là tên của cô! Tuy thân phận cao quý, con của tổng giám đốc công ty lớn về ngành điện ảnh. Nhưng mà số phận của cô phải gắn bó với hai từ 'nữ phụ', yêu thầm nam chính nhưng kết quả là bị nam chính lợi dụng để nâng mình lên trong giới giải trí. Nực cười là cuối cùng lên cao rồi, lại đá cô ra, tung hoành cùng nữ chính trong giới giải trí. Cô nhận xét về vị nữ phụ này thật là quá ngốc, bị lợi dụng cũng không hay biết, còn bị cắm sừng mà cũng không hề hay, ra tay giúp đỡ tình địch. Cuối cùng vì bi thương quá, bị biến thành sa đọa, cả ngày chỉ biết ăn chơi, cuối cùng là bị chết vì uống thuốc lắc quá nhiều, gây ra sốc, không ai cứu. Thật là tội nghiệp! Nhưng mà bây giờ cô đã đến đây thì khác! Muốn lợi dụng cô? Mơ đi thôi! Chỉ có cô lợi dụng người ta chứ có ai mà lợi dụng được cô? Quan trọng là thần thái a!

"Anh Thi! Con đang suy nghĩ cái gì vậy?" Trần Hà Anh thấy con gái an ủi mình xong rồi ngẩn người ra không khỏi lo lắng hỏi. Không phải là bị sốt mà nổi lên tác dụng phụ đó chứ???

"A! Không có gì đâu mẹ! Nhưng tại sao con lại ở đây vậy?" Anh Thi nhìn bà Trần lắc đầu mỉm cười nói. Cô nhớ là mình đang ở trong phòng mà?

"Tối qua con bị sốt đem con đi bệnh viện là chuyện bình thường! Đã bảo ở nhà một mình nên chú ý sức khỏe rồi không nghe! Ba mẹ chỉ đi làm ăn xa có mấy ngày là ra thế này rồi! Nếu tối qua không phải tiểu Quý mới về nước qua thăm con, thấy con bị bệnh thì en là... hu ...hu... tội nghiệp con gái tôi!" Bà Trần hai mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi ra đến nơi, giọng tràn đầy lo lắng nói, xen một chút ân hận. Biết vậy bà nên ở nhà chăm sóc Anh Thi cho rồi! Công việc cái gì chứ? Ném sang một bên đi!

"Hì hì... Không phải con vẫn khỏe mạnh đây sao? Mẹ lo lắng nhiều rồi!" Cô cười tươi, vỗ vỗ ngực nói. Cô mà bị sao được chứ? Thần thái của cô đâu? 

Bà Trần nhanh chóng chỉnh sửa lại cảm xúc của mình rồi cười với Anh Thi, ôn nhu nói "Chắc con đói rồi! Để mẹ đi mua chút cháo về cho con nhé!"

"Vâng! Con cũng cảm thấy đói rồi!" Anh Thi gật gật đầu mỉm cười nói. Nhắc mới nhớ! Bây giờ cô đang cực kì đói! Không biết khi bọn họ nghe tin cô chết do tai nạn thì sẽ ra sao nhỉ? A~ Thật là đau đầu a~ Thật có chút nhớ Mama và papa a~ Còn lão già kia nữa.

Bà Trần mỉm cười hiền hậu với cô một cái rồi lấy cái túi đi ra bên ngoài. Anh Thi mới tỉnh dậy, ăn cháo là tốt cho sức khỏe nhất! À mua thêm một chút sữa nóng nữa. 

Lúc này Anh Thi như con diều đứt dây, ngã xuống giường bệnh. Bà đây kiếp trước chưa thoát khỏi FA thì kiếp này sẽ thoát ra được a! Nhìn đi! Hiện tại cô có chiều cao cân đối, có dung mạo khuynh thành của nữ phụ, có làn da của em bé nè! Ôi trời ơi! Sướng quá a!!!

Cửa bệnh viện lúc này lại được mở ra tiếp, Anh Thi lười biến nhìn qua, lại là ai tới nữa đây a?

Đi vào là một người con trai có khuôn mặt điển trai 360 độ không góc chết, thân hình chuẩn men, cao nhưng không gầy cũng không mập, ánh mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn cô.

Anh Thi nhìn người vào vô thức hô lên "Soái ca a!"

Người con trai khẽ khựng người lại một chút rồi đi qua ngồi trước mặt Anh Thi, lạnh lùng nói "Xem ra bao nhiêu năm không gặp lại, em cũng không thay đổi gì nhỉ? Gặp người nào đẹp trai cũng bày ra bộ mặt si mê đó hết."

Anh Thi nhanh chóng tìm trong trí nhớ người này là ai, rồi nhíu mày đánh giá người con trai trước mặt. Theo thông tin cô biết thì đây là Quý Hành Phong đi! Là Boss vai phản diện lớn nhất và uy quyền nhất trong truyện a! Và cũng là thanh mai trúc mã với nữ phụ Diệp Anh Thi, không biết tại sao sau này lại đi đối địch với nam chính, cái này cô chịu! Tác giả chưa ra chương ngoại truyện.

Anh Thi nghe Quý Hành Phong nói vậy liền hồi thần lại bĩu môi nói "Đâu có! Tại Phong Phong của chúng ta ngày càng đẹp trai thôi."

Quý Hành Phong nghe vậy khẽ ngạc nhiên nhìn Anh Thi, cô ấy biết chọc mình từ khi nào vậy? Hồi nhỏ... tuy cũng không sợ hắn nhưng mà, cũng không tới nỗi như thế này a?

"Anh Thi, thần kinh của em chắc lại thô ra mấy phần sau khi không gặp lại mấy năm nhỉ?" quý Hành Phong nhíu mày lạnh lùng nói.

"Phì! Nhiều năm không gặp anh cũng càng ngày càng bày ra cái vẻ mặt quan tài nhỉ? Tưởng như vậy thì có thần thái hơn em chắc?" Anh Thi phòng má lên, làm bộ tức giận nói.

"Cái gì mà thần thái? Nhiều năm không gặp, em lại học thêm mấy cái thứ kì quái gì vậy?" Quý Hành Phong nhíu mày lạnh lùng nói. Cái gì mà thần thái chứ? Toàn tào lao.

"Hứ! Anh thì biết gì về thần thái chứ? Em học cái gì kệ em!" Anh Thi nhe răng hung tợn nói, những người như vậy thì hiểu thần thái là gì chứ? Hừ!

Quý Hành Phong nhìn hành động vô cùng đáng yêu của Anh Thi thì quay mặt đi, phì cười một cái, quay mặt lại thì vẫn là bộ mặt lạnh băng. "Lần này em đáng ra phải cảm ơn anh chứ? Lo mà trả ơn ân nhân của mình đi."

"Ai cần anh đến chứ! Không có anh thì em cũng không có chết được." Anh Thi bĩu môi, bày ra bộ mặt 'ta đây không thèm' nói.

Bà Trần lúc này đi vào nhìn cả hai vẫn hay cãi nhau như hồi nhỏ thì cười nhẹ một tiếng, đem hộp cháo bỏ trên bàn rồi nói "Hai đứa vẫn như ngày nào nhỉ? Điều lớn hết rồi a~"

Anh Thi thấy bà Trần đi vào liền trừng mắt với Quý Hành Phong ý tứ rõ ràng 'lần này tha cho anh đấy!' rồi mỉm cười với bà Trần "Mẹ à! Con vẫn còn chưa lớn nha! Cho nên mong mẹ hãy nhân từ mà thương con như một đứa trẻ đi! Còn anh Phong lớn rồi cho nên mẹ không cần thương anh ta làm gì! Thương mỗi con là được."

Bà Trần nghe vậy thì mỉm cười hiền hậu "Nha đầu này! Mẹ lúc nào mà chẳng thương con, xem con như là một đứa trẻ? Mẹ thương hai đứa như nhau thôi, phân chia cái gì! Đừng quên, đứa nào hồi bé cứ chạy theo thành cái đuôi của tiểu Quý! Bắt mẹ phải đem cậu ấy về ở chung với con." Nhớ lại hồi ấy thật làm bà xúc động a! Nhưng mà bây giờ... Haizz! Mỗi đứa càng ngày càng thay đổi.

Anh Thi nghe vậy thì bĩu môi "Hứ! Cuối cùng mẹ chỉ đem về 1 tuần rồi trả lại cho gì Quý!" Trong trí nhớ là như vậy.

Bà Trần cười cười rồi cốc vào đầu Anh Thi một cái, mắng yêu "1 tuần là được rồi! Không phải sau một tuần thì con vẫn chạy qua nhà gì Quý bu theo tiểu Quý sao?" Anh Thi hồi nhỏ không biết ăn cái gì mà chạy theo tiểu Quý mãi không rời vậy không biết.

Quý Hành Phong nghe vậy cũng nhớ lại hồi đó, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường "Như một cái đuôi."

Anh Thi nghe vậy thì tức giận phồng má, đó là Anh Thi trước kia không phải là Anh Thi hiện tại! Hung hăng trừng mắt với Quý Hành Phong.

Đọc tiếp: Chương 2: Nam nữ chính xuất hiện.