Nữ thần của anh

Nữ thần của anh

Thu Trang 2018-02-10 02:28:15 13 0 0 0

Muốn chúc phúc cho anh, lại không muốn chúc phúc cho anh, chỉ bởi người đó không phải em.


Chương 1

Cô ấy lại trở nên nổi tiếng, trang cá nhân với hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận đã khẳng định điều đó. Một video quay trộm với những cử chỉ dễ thương của cô ấy, em đã xem nó, quả thật là đúng như thế, như một nữ thần vậy. Có phải đó là điều mà anh thích ở cô ấy?

Cô ấy chung lớp với em. Còn em và anh thì biết nhau từ nhỏ, cái kiểu mà người ta hay gọi là thanh mai trúc mã ấy. Tuy em hay tỏ ra khó chịu mỗi khi bị gán ghép là cặp đôi với anh, nhưng chắc anh không biết thật tâm trong lòng em đang có một niềm vui khó tả… Em biết, hình như em thích anh rồi!

Anh đối xử với em rất tốt, anh cũng mặc kệ những trò chọc phá của đám bạn, cũng không một lần phủ định rằng chúng ta thích nhau. Chính điều đó đã cho em một sự lầm tưởng rằng anh…cũng thích em. Đó là một sự khẳng định tai hại dành cho riêng em.

Ngày qua ngày em đều cho đó là tình cảm thầm kín của hai chúng ta mà dần yêu anh, yêu rất sâu đậm. Em nhận những món quà anh cho, nhận những cái kẹo, chiếc bánh mà anh đưa, nhận tất cả những cái tốt của anh, vì em nghĩ đó là điều hiển nhiên của các cặp đôi. Anh có biết người ta từng nói nếu không yêu, xin dừng tỏ ra quan tâm chăm sóc làm gì, bởi con gái mong manh lắm, họ sẽ dễ dàng đổ gục trước bất kỳ hành động vô tình nào của các cậu. Đáng ra, anh cũng nên như thế.

Một ngày, anh nói với em anh đã thích một người, trái tim em bỗng loạn nhịp cả lên. Thậm chí em còn ngu ngốc mà nghĩ, nếu như anh tỏ tình, em nên ngại ngùng hay chấp nhận ngay lúc đó đây. Nhưng làm sao em biết được, chỉ mới vài giây phút trước thôi em còn vui mừng hạnh phúc, thế mà chỉ trong tích tắc, mọi thứ như vừa đổ sụp trước mắt vậy. Lúc anh nói anh thích cô ấy, nụ cười em chợt tắt từ bao giờ, em không tin vào tai mình nữa, thậm chí còn cho đó là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh giấc là mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Điều gì đã khiến anh nhẫn tâm như thế?

Anh bảo em hãy giúp anh chuyển lời, dù gì em và cô ấy cũng chung lớp mà. Đúng là em và cô ấy chung lớp, rồi thì sao chứ, em cũng đâu phải thần Cupid, đi khắp nơi đây đó để ban phát tình yêu, cho đi luôn cả tình yêu mà mình từng có? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của một đứa giúp người mình yêu đi tỏ tình với một người khác không phải mình chưa? Nó giống như việc anh phải nấu cho người khác một nồi canh trong lúc anh sắp chết đói vậy.

Lời tỏ tình của anh dành cho cô ấy, trong lời cầu nguyện ích kỷ của em, đã thực sự thành công. Cô ấy đã hỏi em sẽ không có chuyện gì nếu cô ấy yêu anh chứ? Giống như dằm đã nằm trong tim, nay còn xát muối vào, em gặng cười nói chúng ta chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi. 

Chúng ta không gặp nhau nhiều như trước nữa, anh phải dành thời gian cho cô ấy. Em biết mà, dù không yêu đương gì cả, tình bạn bao năm đổi lại cái tình yêu vừa chớm nở của anh, em sớm đã bị đá cho cút xa khỏi anh rồi, em biết, một đứa con gái không thể bình thường hơn được nữa làm sao có thể sánh với nữ thần của anh. Cô ấy chỉ cần mỉm cười cũng đủ làm người ta xao xuyến, ngay cả em đôi lúc cũng bị nụ cười ấy hớp hồn kia mà. Thua xa tình địch thật khó chịu

Anh luôn tự hào vì có một cô bạn gái xinh đẹp lại giỏi giang, nhưng chưa bao giờ thấy anh tự hào về em. Em biết, có thứ gì để anh tự hào chứ? Anh bên em là một thói quen thôi, là vì có duyên từ nhỏ, chứ một đứa như em làm sao có thể kết bạn lâu dài với anh như vậy được. 

Đúng, em vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể bằng cô ấy, thế nên anh mới nói đi thì liền quay đầu đi. Dẫu biết là vậy, nhưng vết thương ngoài có thể chữa lành, chỉ có đau trong tâm can là nỗi đau âm ỉ và dai dẳng nhất.

Muốn chúc phúc cho anh, lại không muốn chúc phúc cho anh, chỉ bởi người đó không phải em.