Nuối tiếc

Nuối tiếc

Tuyết Hàn 2017-06-03 16:32:44 76 0 0 0

Phượng Thiếu Khanh, Lam Dạ Hàn hận ngươi…


Nuối tiếc

Phượng Thiếu Khanh một đời làm vua, mọi người đều nói y là minh quân, đều đem y như thần thánh mà tôn sùng, nhưng ít ai biết, Phượng Thiếu Khanh hắn cả đời này luôn luôn nợ một người.

Người kia chính là Lam Dạ Hàn, trưởng tử phủ thừa tướng.

….....

Phượng Thiếu Khanh còn nhớ rõ, năm đó y bị chính phụ thân của mình hạ độc thủ, ném ra khỏi hoàng cung, mặc y tự sinh tự diệt.

Lúc đó y tưởng mình đã chết rồi, nhưng Lam Dạ Hàn lại cứu y.

Lam Dạ Hàn, người cũng như tên, tính tình lạnh lùng, khuôn mặt luôn luôn lãnh đạm, tựa như một tiên quân không ăn khói bụi trần gian. Mọi người đều nói hắn là đệ nhất mỹ nam tử của Thiên Dạ Quốc.

Người lạnh lùng như vậy, lại chỉ vì một cái liếc mắt mà cứu y.

Có lẽ cả cuộc đời Phượng Thiếu Khanh, cái liếc mắt kia chính là thời khắc mà y luôn nhớ mãi.

……

Hai người đầu tiên là người xa lạ, sau đó là bằng hữu, tiếp theo thì trở thành người yêu, cuối cùng, lại trở thành kẻ thù.

Đúng vậy, chính là kẻ thù.

Khi đó y đã sắp chết do trúng độc, vốn chỉ muốn đến gặp hắn lần cuối, nhưng không ngờ lại nhìn thấy hắn cùng với vị phụ thân luôn muốn y chết kia đang lăn giường cùng nhau.

Y lúc ấy quá mù quáng, nếu như chịu khó ở lại một chút, có lẽ y đã có thể nghe thấy hắn đưa ra điều kiện với phụ thân của y, có lẽ y đã có thể biết được nguyên nhân vì sao hắn phản bội y, cũng có lẽ, hai người sẽ không đến mức này, hắn cũng sẽ không chết một cách không nhắm mắt như vậy.

………

Sau đó, y và hắn trở thành kẻ thù, hai người ở hai phe đối địch, không phải ngươi chết thì ta sống.

Sau đó…

Y đã không còn nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là vào ngày y chiếm được ngôi vị này thì Lam Dạ Trạch, đệ đệ của hắn đến gặp y, sau đó phẫn hận đưa cho y di thư của hắn, cuối cùng là rời đi, trước khi đi còn đem phủ thừa tướng thiêu rụi.

Đã quên nói, cả phủ thừa tướng đều đứng ở phe y, nhưng bị y nghi kỵ mà từng người từng người chết đi, chết trong tức tưởi.

Y còn nhớ như in bức di thư mà Lam Dạ Hàn để lại, từng câu từng từ như cứa vào tim y, cuối cùng hóa thành cái gai tên Lam Dạ Hàn…

“Ta tự hỏi nếu như năm đó ta không cứu ngươi, ngươi sẽ ra sao?

Ta tự hỏi nếu như năm đó ta không mềm lòng đưa ngươi trở về nhà, ta và ngươi sẽ như thế nào?

Ta tự hỏi nếu như lúc đó chúng ta không trúng phải mai phục của phụ thân ngươi, có phải hay không chúng ta sẽ không đi đến nước này?

Ta sẽ không vì giải độc cho ngươi mà đầu nhập vào trướng của phụ thân ngươi, vì ngươi mà làm nam sủng của phụ thân ngươi, ở dưới thân ông ta đong đưa chỉ để lấy được tuyết liên nghìn năm, cuối cùng đổi lại chỉ là cái nhìn khinh thường và câu nói ‘ghê tởm‘ của ngươi.

Sẽ không vì ngươi mà làm mật thám, ra sức tìm hiểu tin tức cho ngươi, cuối cùng lại bị phụ thân ngươi phát hiện, ném vào quân danh làm nam kỹ, nghìn người vạn người có thể cưỡi, cuối cùng phải chết không nhắm mắt.

Phượng Thiếu Khanh, ngươi biết không, Lam Dạ Hàn ta hối hận, vô cùng hối hận vì lúc đó đã cứu ngươi.

Phượng Thiếu Khanh, Lam Dạ Hàn hận ngươi…“

………

Ở một thôn trấn nhỏ ở gần biên giới, trong một căn phòng nhỏ, Lam Dạ Trạch im lặng ngồi nhìn về phía cây đào, ánh mắt lóe lên vẻ hoài niệm, sau đó dần biến thành đầm sâu hận ý.

Phượng Thiếu Khanh, ngươi cho đến cuối đời cũng sẽ không biết, bức di thư kia còn có phần sau…

Lam Dạ Trạch ta muốn ngươi cả đời đều phải sống trong hối hận, bứt rứt không yên.

Mà trong ngăn tủ đầu giường, một mảnh giấy ố vàng nằm lặng yên ở đó, tựa như chủ nhân của nó, đã mãi mãi nằm im dưới lòng đất.

“… Nhưng hận ngươi bao nhiêu, ta lại yêu ngươi bấy nhiêu…

Thiếu Khanh, ta muốn trở về, trở về lại lúc chúng ta ở bên nhau, ngươi thưởng trà, ta đánh đàn, có được không? 

Thiếu Khanh, ta mệt mỏi, vì vậy đi nghỉ trước, đừng giận ta nhé..."