Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 2017-11-20 15:35:34 1656 4 16 523

Ân Chính (28 tuổi)– thiếu gia anh tuấn của Ân gia cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn J.K, mồ côi cha mẹ từ lúc 8 tuổi. Sau đó, anh được ông nội nuôi dưỡng trong căn biệt thự rộng lớn ở vùng ngoại ô thành phố. Đã hơn 20 năm kể từ ngày tận mắt chứng kiến vụ tai nạn xảy ra với bố mẹ năm đó, Ân Chính mắc chứng bệnh tâm lý khép kín sống vô hồn như đã chết. Du Lan (23 tuổi) là cô gái dáng người nhỏ nhắn, ngoại hình tạm ổn, hiện là nhân viên của một cơ sở y tế tình nguyện. Với số lương ít ỏi được trợ cấp hàng tháng, tương lai u tối bao trùm cả nhà cô ở căn nhà ổ chuột tầng 2. Còn phải lo cho bố mẹ và cô em gái nhỏ đang học cấp 2, cô quyết định rời khỏi nhà, xin nghỉ làm ở cơ sở y tế để đi tìm việc làm mới. Ở nhờ nhà bạn đã nhiều ngày, dù việc làm vẫn chưa tìm được nhưng cô lại gặp một người đàn ông lớn tuổi vừa là ân nhân vừa là người khiến cô phải khốn khổ. Thật là có lúc nghĩ lại không biết là nên vui hay nên buồn! Tử Quân (23 tuổi) là chàng trai phong trần, ấm áp, có chút đào hoa, nói chuyện lúc thì như đùa cợt lúc lại rất thật lòng. Anh và Du Lan là bạn học lúc lên Đại học. Ngay từ lần đầu gặp, cả hai người đã có tình cảm với nhau. Chuyện tình chưa đi đến đâu cũng là lúc Tử Quân phải ra nước ngoài. Sau 5 năm anh mới trở về tìm gặp lại Du Lan. Trái tim Du Lan thuộc về ai? Ân Chính và Tử Quân, ai mới thực sự là người mang đến hạnh phúc cho Du Lan...


Chương 1

Trong phòng sách sang trọng của Ân gia, ông Ân Chu – chủ tịch tập đoàn J.K đang ngồi nhâm nhi tách trà, từ tốn giao việc cho quản gia. Phong thái của vị chủ tịch này thật khiến người ta có chút e dè. Mặc dù vẫn là sự lãnh đạm ấy nhưng lại có nét không giống người đã từng cứu cô hôm trước. Nhắc lại vẫn còn thấy sợ khi gần một tháng trước, lúc cô đang lang thang đi tìm việc, vô tình bị thanh sắt ở khu xây dựng không may rơi xuống suýt nữa thì trúng đầu may nhờ có ông kéo cô ra văng ra xa. Nhưng chân ông do ngã xuống mà bị thương. Cô một mực đòi đưa ông đến bệnh viện. Ông quả quyết không đi chỉ muốn cô hứa làm giúp ông một điều coi như trả ơn cứu mạng. 

Đó là lần đầu tiên Du Lan gặp ông trong bộ thường phục giản dị, bên ngoài khoác một chiếc áo len không mỏng không dày nhìn khá cũ kỹ nhưng không ngờ thân thế lại quá lớn như vậy. Vẫn đang thả hồn trong hồi tưởng, một cái cúi đầu nhẹ cùng với lời chào của quản gia làm hồn cô lập tức hoàn xác. Nhìn về phía chủ tịch, ông ra hiệu cho Du Lan ngồi xuống cái ghế trước mặt ông. Giọng nói ông trầm ấm gọi cô một tiếng “Tiểu Lan.” Cũng là cách gọi đó nhưng sự thân thuộc lần đó đã không còn thay vào đó là sự xa cách: 

“Lần trước cháu có hứa với ta sẽ làm giúp ta một việc để cảm ơn việc cứu cháu thoát chết? Cháu còn nhớ chứ?”

Mặc dù là hỏi nhưng cũng có ý nhắc lại. Câu hỏi của chủ tịch tập đoàn J.K quyền thế trong giới thiết kế liệu cô có gan đến mức nói là quên rồi sao, đành lễ phép đáp lại: 

“Cháu vẫn nhớ ạ.”

“Vậy là được. Chăm sóc tốt cho cháu trai ta, Ân Chính là yêu cầu của ta. Hợp đồng làm việc sẽ được soạn thảo ngay trong hôm nay.”

Gì chứ? Cô mới chỉ nói là còn nhớ, soạn hợp đồng không phải là quá nhanh sao. Du Lan ấp úng hỏi lại: 

“Kí hợp đồng? Cháu vẫn chưa thử việc e là không đủ sức chăm sóc tốt cho Ân thiếu gia. Cháu...”

“Cháu định nuốt lời với lão già này sao?”

Du Lan giật bắn người bởi không khí trở nên có chút căng thẳng: 

“Cháu không phải muốn nuốt lời chỉ là cháu sợ mình...”

“Không sao, không quen thì cứ từ từ làm quen.”

Thôi rồi, hết đường lui, Du Lan lại cảm giác có một dự cảm không lành cho những tháng tiếp theo. Còn đang đắn đo suy nghĩ không biết từ lúc nào ông Ân Chu đã đứng dậy đi đến gần cửa nhẹ giọng bảo: “Đi theo ta.”

Du Lan được ông dẫn lên dãy lầu hai. Khác với sảnh lớn và tầng một, ở đây ngay cả tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe được. Ở đây không hề có bóng dáng của một người giúp việc chỉ đơn thuần như một dãy phòng bỏ hoang nhưng vẫn được lau dọn một cách cẩn thận. Đến cửa căn phòng cuối dãy, ông Ân Chu khẽ mở cửa rồi đi vào. Bên trong căn phòng rất tối chỉ có duy nhất ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ lớn ở góc phòng. Thoáng nhìn trên chiếc ghế sang trọng đặt cạnh đó là bóng lưng của một chàng trai ngoại hình thanh thoát, anh tú nhưng nét mặt lại không hề có một chút cảm xúc. Bờ vai to rộng, nước da hơi ngâm nhưng vẫn còn mang ít dáng vẻ thiếu gia. Anh ta chắc là Ân Chính - người thừa kế tập đoàn J.K trong tương lai. 

Thiếu gia nhà họ Ân có mái tóc khá dài khiến cô không nhìn rõ mắt anh nhưng những cái chớp mắt lười nhác lại đẹp đến hút hồn. Dù ngồi gần cửa sổ nhưng ánh sáng không được tốt và dưới góc nhìn của Du Lan chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt Ân Chính nhưng rất hoàn mĩ. Thật lạ, từ khi cô và ông Ân Chu bước vào tiếng mở cửa cũng không nhẹ đến nỗi không nghe thấy nhưng Ân Chính vẫn không buồn quay lại chào ông nội một tiếng. Nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối kia không biết đang nghĩ gì làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Quả thật, vẫn chưa nghĩ ra vị thiếu gia này tại sao cần cô chăm sóc. Ông Ân Chu bước đến gần đó nét mặt không thay đổi nhưng giọng nói có phần dịu dàng hơn đôi phần: 

“Ân Chính, đây là người chăm sóc con sắp tới. Con bé là Tiểu Lan.”

Ân Chính khẽ quay qua nhìn cô một cái rồi nhìn chủ tịch. Rõ ràng là ánh mắt lúc anh ta nhìn cô rất bình thường thì lúc nhìn ông, trong đó, có bảy tám phần là sự căm ghét, không có chút gì là yêu thương hay biết ơn với người mình gọi là ông nội, người nuôi mình từ năm lên tám. Là cô nhìn lầm sao? Rất nhanh sau đó Ân Chính nhanh chóng thu ánh mắt đó về tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ như lúc nãy. 

Ông Ân Chu vẫn nhìn chằm chằm vào Ân Chính ánh mắt toát lên vẻ mong đợi thêm chút ý buồn. Ông quay lưng bước ra ngoài. Du Lan cũng bước vội theo sau. Cô đóng cửa lại, mới vừa quay lưng ra đã nghe ông Ân Chu đang quay lưng về phía cô nói như ra lệnh: 

“Ta không ở đây thường xuyên vì công việc rất bận rộn. Về việc hợp đồng và những gì cần làm cũng như thông tin cháu cần về Ân Chính sẽ do Tôn quản gia cung cấp. Cháu đừng lo Ân Chính sẽ làm gì cháu. Ta dùng danh dự đảm bảo nó sẽ không làm tổn thương cháu. Chăm sóc nó giúp ta.”

Nói xong ông cứ vậy bước đi không quay đầu lại. Lúc ông đi đến cầu thang cô thoáng thấy dù vẻ mặt vẫn vậy nhưng hình như tâm trạng lại không ổn. Mãi nhìn theo không biết quản gia Tôn từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Thanh giọng vẫn như lúc nãy, gọi cô: 

“Du tiểu thư, mời cô xuống phòng khách.”

Trên bàn trong phòng khách, cốc nước cam được người làm đặt xuống trước mặt cô: 

“Tiểu thư, mời dùng nước”.

Du Lan khẽ gật đầu cảm ơn: “Sau này cứ gọi Du Lan là được.”

Tôn quản gia chậm rãi đưa cho cô rất nhiều giấy tờ bao gồm hợp đồng và thông tin về Ân Chính: 

“Ở đây là thông tin về thiếu gia. Cô cứ từ từ xem. Tôi chỉ nói sơ một vài điều quan trọng về thiếu gia để cô chú ý. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cậu ấy trong việc ăn uống, nghỉ ngơi. Thiếu gia mắc phải chứng bệnh tâm lý khép kín kể từ khi ông bà chủ gặp tai nạn qua đời. Hơn hai mươi năm qua, thiếu gia chưa từng mở miệng nói với bất cứ ai lời nào kể cả chủ tịch, cũng từng ra khỏi phòng.”

Du Lan không nhịn được thắc mắc hỏi lại: 

“Lúc mới xảy ra tai nạn, Ân thiếu gia đã như vậy sao? Điều kiện của Ân gia vô cùng tốt, tại sao lại không tìm cách chữa trị cho người thừa kế duy nhất này của tập đoàn J.K.”

Tôn quản gia thở dài: 

“Ngay lúc đầu thiếu gia cũng chỉ khóc trong uất hận, tức giận ném đồ đạc lung tung. Chủ tịch đã tìm nhiều bác sĩ giỏi để chữa trị nhưng tiểu thiếu gia khi đó cứ khóc mãi đến khi ngất đi, khóc đến nỗi phải nhập viện. chủ tịch đành phải để thiếu gia như vậy. Không lâu sau, cậu ấy không còn nói chuyện cũng không khóc nữa, mọi cảm xúc đa phần dồn vào ánh mắt nhưng cũng ít khi thể hiện. So với bây giờ thì lúc đầu còn tốt. Tiểu thiếu gia của trước kia rất hoạt bát, vui vẻ, cậu hiện tại thật khiến người khác phải đau lòng. Thiếu gia mỗi ngày đều nhìn ra cửa sổ, nhìn về khu vườn nhỏ nơi mà cậu và ông bà chủ thích nhất. Còn nữa, cách đây 12 năm thiếu gia phát bệnh suyễn ở mức độ nhẹ, không liên tục xem ra có vẻ ổn nhưng cô cần đặc biệt chú ý vì nó rất nguy hiểm...”

Sau khi nói sơ về Ân Chính, ông ta đưa ra những quyền lợi của cô khi làm việc: 

“Trong căn nhà này ngoài chủ tịch, tôi, bác sĩ  và y tá riêng của thiếu gia ra thì không ai được phép lên tầng hai vì thiếu gia không thích. Ngài chủ tịch đã sắp xếp cho cô ở bên cạnh phòng thiếu gia để tiện chăm sóc cậu. Tuy nhiên, chủ tịch vẫn hi vọng cô ngoài thời gian cá nhân, có thể luôn bên cạnh để đảm bảo an toàn cho thiếu gia và chủ tịch cũng sẽ đảm bảo an toàn cô. Ngoài ra, những đãi ngộ dành cho cô cũng rất tốt: Mỗi tuần, cô được về nhà vào hai ngày cuối tuần; có tài xế riêng; những gì cần thiết sẽ được cung cấp đầy đủ; lương sẽ do cô đề nghị ... mời cô xem kỹ hợp đồng rồi mới kí. Luật sư của công ty sẽ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý còn lại.”

Tác phong làm việc của những người ở đây rất chuyên nghiệp từ người giúp việc, quản gia đến đội ngũ luật sư. Nhưng họ làm việc liên quan đến hợp đồng nhanh như vậy lại khiến cô có cảm giác bản thân đang bị trói buộc, muốn chạy cũng không kịp.

Sau khi kí hợp đồng, Tôn quản gia lập tức đến công ty. Ông ta vừa là quản gia vừa là trợ lý được chủ tịch Ân Chu tin tưởng nhất. Mặc dù cung cấp cho cô rất nhiều thông tin nhưng cũng giống như cách ông Ân Chu nói với cô mọi thông tin như bị che giấu đi rất nhiều. Dù chăm sóc bệnh nhân là chuyên môn của cô nhưng như vậy thật khó. Hơn nữa, lúc vừa vào, đi ngang qua sảnh lớn Du Lan có vô tình nghe hai người giúp việc nói chuyện: 

“Không phải ai cũng can đảm làm y tá riêng cho thiếu gia. Không biết vị tiểu thư kia chịu được bao lâu.”

Mở cửa phòng mình, Du Lan thật không ngờ Ân gia này lại xem trọng một y tá nhỏ bé như cô đến vậy. Căn phòng trang trí hết sức trang nhã. Mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức chu đáo. Du Lan mở tủ quần áo ra chọn lấy bộ váy ngủ có hình hoa ly thun loại vải thun mịn mang nét dịu dàng, đáng yêu rồi bước vào phòng tắm. Phòng tắm Ân gia có khác, bồn tắm sang trọng, đầy đủ các loại sữa tắm, mỹ phẩm đặt trên bệ rửa mặt. Du Lan không chút do dự chọn loại sữa tắm theo mùi hương cô thích-hương hoa nhài. Mùi hương này không nặng không nhẹ tạo cảm giác rất dễ chịu. Ngâm mình trong bồn tắm thoải mái như vậy với cô đây là lần đầu tiên. Du Lan ngâm đến nỗi da bắt đầu nhăn nhúm lại, mắt sắp mở không lên mới chịu ra ngoài. Nằm trên giường, Du Lan thoáng nhớ lại lời nói của Tôn quản gia cũng như người giúp việc lúc sáng rồi tự lắc đầu muốn bản thân quên đi. Cô tự biết mình phải ngủ sớm để ngày mai còn làm việc. Vì cả ngày mệt mỏi với việc đi xe cộng với chiếc giường lại rất êm khiến Du Lan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng nay, khi mặt trời lên, ánh sáng qua khe cửa rọi lên khuôn mặt đang ngủ say của Du Lan. Nắng sớm làm má cô ửng hồng, làn da trắng cùng với mái tóc rối nhẹ, Du Lan xinh đẹp như một thiên thần. Du Lan vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng tiếng gõ cửa phòng liên tục của Tôn quản gia làm cô giật mình tỉnh giấc. Chậm rãi bước xuống giường, Du Lan hai mắt nhắm nghiền đi về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Du Lan chọn cho mình chiếc quần baggy kết hợp với áo phông trắng họa tiết đơn giản làm cô trở nên năng động, cá tính hơn. Du Lan bước xuống lầu dùng bữa sáng. Bàn ăn đã được dọn sẵn toàn những món ăn dành cho giới thượng lưu theo phong cách phương Tây. Du Lan một bên dùng bữa sáng, một bên Tôn quản gia đứng hầu cứ như cô là chủ ở đây. 

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tôn quản gia dặn cô không được làm ồn khi ở bên cạnh Ân Chính và chỉ nhắc anh ta một lần duy nhất về một việc gì đó mà thôi. Nói xong, ông ta liền ra khỏi nhà đến công ty. Cô đứng dậy bước thẳng đến phòng của Ân Chính, lấy hết can đảm mở cửa bước vào.

Đọc tiếp: Chương 2