Oan tình thiên địa

Oan tình thiên địa

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-04 11:32:28 225 1 2 52


Chương 1

Bầu trời trong xanh trở lại sau chuỗi ngày âm u cùng mưa bão. Hôm nay ánh nắng từ mặt trời đã len qua những tàng cây, tô điểm cho vườn hoa trong chốn cung cấm đã lại lung linh, từng bông hoa cố sức vươn mình tỏa hương khoe sắc dẫn dụ đàn ong bướm sau chuỗi ngày cô tịch. Những chú chim sâu, chim dẻ quạt... cũng ríu rít chuyền cành hớn hở nô đùa cùng nhau kiếm tìm thức ăn. Mặt hồ in đáy bóng trời xanh sâu thẳm báo hiệu ngày mới đầy vui tươi. Tuy vậy các thị nữ lại nép mình đứng im lặng bên cửa ngoài, dưới mái nhà cao hai tầng mái, đầu mái cong vút hướng lên như muốn chạm ve vuốt mây xanh. Họ chỉ biết đứng yên như không muốn quan tâm đến cảnh sắc thiên nhiên lộng lẫy ấy. Những bộ áo màu xanh da trời tha thướt đang đứng hầu bên ngoài hành cung, trong đó Hoàng thượng đang yết kiến Thái hậu ngày mới.


Bên trong, Hoàng thượng ngồi bên ghế phải, áo hoàng bào rũ những tà thêu chỉ vàng óng ánh. Tay nắm nhẹ, xoa xoa lên thân chén trà còn ấm, hơi nghi ngút bốc lên mặt chén tỏa mùi hương trà sen ngan ngát. Mặt chàng trai trẻ đượm nỗi u sầu với biết bao tâm sự đã đè nén từ lâu. Thái hậu ngồi trên chính điện, người mặc bộ áo màu tía phù hợp uy quyền hơn là lứa tuổi, trông cứng rắn hơn đi chứ thực ra trông Người vẫn còn rất trẻ, má cũng hồng, môi vẫn còn son, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của người thì ai ai cũng khiếp sợ. Bà đội mũ phượng long lanh trang sức trông vừa lộng lẫy, vừa uy nghiêm. Bà thường lấy kỷ cương, phép tắc ra nhắc nhở, răn dạy cũng như xử phạt người vi phạm, dù cho đó có phải là vua, các quan lại hay cung nữ ...


Hai tay chắp lại, giơ cao hướng về phía Thái mẫu, Hoàng thượng với giọng cầu xin:

-Thưa mẫu hậu, nhi thần chưa muốn mà cũng không muốn. Kính xin người suy xét lại!

Dường như đã được nghe ý kiến này nhiều lần rồi, với vẻ không hài lòng, Thái mẫu cũng nghiêm nghị:

-Hoàng thượng! Người là vua của một nước, Người không thể dùng ý nghĩ và hành động của người bình thường mà đòi này muốn nọ. Với lại, đây là truyền thống của Tổ tông!

Chàng trai trẻ cười nhẹ, buông thỏng tay:

-Truyền thống, truyền thống gì lại vô lý như vậy! Lâu nay con luôn coi cô ấy chỉ như em gái của mình, đâu thể lại nạp em gái làm hoàng hậu được, Mẫu hậu!

Thái hậu to tiếng:

-Nực cười! Sao con lại có ý nghĩ ngây dại như vậy được.

Rồi bà như cũng thấu hiểu tâm tư Hoàng thượng, nhẹ nhàng dịu giọng với chàng:

- Con à! Nối dây là truyền thống bao đời của chúng ta, nó vừa nhân văn, vừa tốt đẹp. Người đàn ông không có vợ, làm sao có thể yên tâm mà làm các công việc khác. Con bảo em gái, thế ta đây thì sao? Xưa tiên hoàng con ban đầu cũng là chú rể của ta đó thôi, ấy vậy mà khi Thái hậu cũ mất đi, ta phải thay thế dì ấy làm hoàng hậu khi mới tròn tám tuổi!

Mắt bà đượm buồn, như chợt nhớ về những cố nhân, nhưng có lẽ bà buồn cho cuộc đời và thân phận của mình. Khi lớn lên, bà đã quen với thân phận là bậc mẫu nghi thiên hạ, đã phải gò trong cung cấm cá chậu chim lồng này rồi. Tục nối dây đã lưu truyền bao đời trong cộng đồng của vương quốc. Khi người đàn ông mất vợ, bên nhà vợ phải lập tức gả một cô gái chưa chồng thân cận nhất để duy trì mối quan hệ thông gia. Nếu không...

- Nhưng, tình cảm của con với vợ con...

Hoàng thượng có vẻ đuối lí trước vẻ cứng rắn của Thái hậu, chàng chỉ biết lí nhí nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng mẹ chàng đâu dễ buông xuôi theo ý chàng được:

- Thì dù sao cô ta cũng đã chết! 

Như chợt nhớ đã chạm vào vết thương đau lòng của Hoàng thượng, bà dịu dàng an ủi:

- Con à, thời gian rồi cũng phải trôi đi, nó sẽ  là liều thuốc xóa nhòa mọi nỗi đau trong lòng. Rồi con cũng sẽ vậy thôi, con nhanh chóng nối dây để lấy vợ mới thôi, sẽ bớt đau lòng nhanh thôi mà!

Hoàng thượng rưng rưng mắt lệ, chàng vẫn chưa thể tin được vợ chàng đã ra đi về thế giới bên kia. Hơi ấm, nụ cười, kỷ niệm giữa hai người như mới hôm qua, chàng chưa hề có một chút cảm giác chia ly, dù cho nó giờ đây đã là sự thật. Chàng chỉ biết cầu xin Thái hậu cho chàng có thời gian:

- Mẫu hậu...

Nhưng mẹ chàng nào có chịu, bà vẫn cương quyết:

- Mà ta nói cho Người biết, việc này không chỉ Người quyết được, các Lạc hầu, Lạc tướng cũng không để yên đâu. Việc con nối dây là chuyện đương nhiên, ta cũng không thể giúp, cũng không thể dung túng cho con được việc này!

Hoàng thượng cố tìm ra một lý do, bây giờ chàng biết nó quá mong manh:

- Nhưng vợ con chắc gì đã phải là chết, con không tin cô ấy đã ra đi!

Thái hậu đứng lên, bà bước xuống hẳn hành điện, giọng bà sang sảng phản bác lại con trai:

- Con không tin? Không tin? Ha ha ha...

Bà cười to nhưng thấm đẫm đau thương, bà thương cho tâm tình đứa con trai luyến tình tội nghiệp. Là người mẹ, lẽ nào bà không hiểu được nỗi lòng con trẻ. Nhưng sự thật là hoàng hậu đã ra đi, bà không thể không cứng rắn, bởi bà biết đây chỉ là tình cảm đớn đau nhất thời mà thôi. Bà ánh mắt cương nghị, giấu nỗi lòng nói với con trai:

- Nhưng ai cũng tin hết. Đã tháng trời nay mò mẫm khắp dòng sông sâu đâu thấy, chẳng lẽ hoàng hậu là tiên, nay mai sẽ bay về đoàn tụ cùng con sao?

Chàng trai trẻ chỉ còn biết níu kéo:

- Mẹ, xin mẹ hãy cho con thời gian. Con không tin nàng ấy đã chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có như vậy con mới bớt rối bời!

Thái hậu cười to, bà giơ hai tay nắm lên vai con trẻ, tay áo thụng tà rung rinh mạnh mẽ, hình đôi chim lạc thêu chỉ vàng như vẫy đạp bay lên:

- Ha ha ha, con trai khờ của mẹ! Ta cũng muốn vậy, nhưng nước một ngày không thể không có vua, hậu cung không thể thiếu hoàng hậu. Ta và các Lạc hầu, Lạc tướng đã cho con một tháng để tĩnh tâm rồi, nay thời hạn đã hết, Người phải cho chúng ta câu trả lời ấn định ngày lập hậu. 

Nghe thái hậu áp đặt cứng rắn vậy, chàng phản kháng:

- Nếu con không...

Nhưng chàng đâu thể chống lại, Thái hậu uy quyền nghiêm nghị trừng vào chàng:

- Nếu con không chịu nối dây với em gái vợ, thì phải chọn một cô gái khác nhà người ta làm vợ. Nhưng ta tin con không muốn cô em gái ấy sẽ vào trông coi miếu thờ Thánh Mẫu suốt đời, phải không?

Đúng vậy, theo phong tục nối dây, người con gái bị người đàn ông chối từ sẽ bị cộng đồng ghẻ lạnh, cô ta phải đến trông coi, dọn dẹp miếu thờ Thánh mẫu. Như vậy thì chàng sẽ đẩy em gái của vợ chàng vào con đường cô quạnh suốt đời, cô ấy mới đang tuổi trăng tròn thôi mà. Liệu ở bên kia thế giới, nàng có tha thứ cho chàng không? Chàng chỉ còn biết buông hơi thở van xin về phía mẹ:

- Mẫu thân, chẳng lẽ không còn con đường nào khác sao?

Thái hậu vẫn chẳng chùn, mạnh mẽ đáp lời chàng luôn:

- Dĩ nhiên là không rồi! Dù là vua cũng đâu thể làm trái với luân thường Tổ tông để lại, phải không con?

Đọc tiếp: Chương 2


Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 449 4 0 [Tiểu thuyết]
Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1489 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11303 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]