Over the Hills and Far away

Over the Hills and Far away

Hà Thu 2017-08-29 14:04:46 12 0 1 0

Qua những ngọn đồi xanh và xa xa mãi, là một lối ra, và cơn gió thổi bay chiếc nơ cài...


Over the Hills and Far away

Tôi gắn bó với tiếng chuông nhà thờ thay vì lời ru,

Gắn bó với các xơ thay vì ba mẹ.

Những người lớn hơn là anh chị,

            và những bé nhỏ là em gái, em trai,

Tôi không có thứ gọi là “nhà”.

Vì sao ư? Tôi không biết,

Chỉ biết khi mở mắt ra, tôi đã ở nơi đây...

- Cậu có thể thành nhạc sĩ đấy.

- Cảm ơn.

Tôi nhìn xuống những phím đàn trắng ngà. Nhạc buồn quá. Tôi vốn không thích điệu elegy cho lắm, những ai cũng nói hợp với ca từ nên tôi để vậy. Hôm nay Nguyên cũng tới buổi cầu kinh sáng Chủ nhật nghe tôi đệm piano cho dàn đồng ca. Tuần trước, cả tuần trước nữa, suốt hơn một tháng liền.

Hôm nay hơi lạ.

Hơn một tiếng trôi qua kể từ khi buổi lễ kết thúc, vậy mà Nguyên vẫn ngồi đây. Tôi cũng vẫn tranh thủ cây đàn duy nhất của nhà thờ để tập nhạc. Nó cũ lắm rồi, cũng khó mà đàn cho hay, thua hẳn những cây đàn mà tôi từng tập luyện ở Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh. Nhưng tôi vẫn thích cái lạc điệu của nó, như thể mong muốn được gắn chặt vào một cái gì đó yêu thương. Tôi cũng đã viết bản nhạc đầu tiên của mình trên cây đàn lạc điệu này, chẳng thể nói là nó hoàn hảo, nhưng cuối cùng tôi vẫn không sửa nó, vì cho rằng những cảm xúc ban đầu cứ để nó nguyên sơ như vậy sẽ tốt hơn. Vậy là bản nhạc ấy cứ nằm yên trong tập sách của tôi suốt bao năm trời, vì nó chỉ được chơi trên cây đàn cũ kỹ lạc điệu.

- Tên thánh của cậu là gì nhỉ?

Nguyên đột nhiên hỏi.

- Cecilia.

- Giống tên nữ Thánh của Thánh nhạc phải không?

- Ừ, tớ rất yêu nó, nhưng cũng chẳng định vĩ đại để Giáo hội Rome phong thánh cho đâu.

Nguyên bật cười.

- Ở Việt Nam cũng có Giáo hội mà. Và Rome thì cách Đà Lạt nửa vòng quả đất đấy.

- Biết mà.

Tôi cũng bật cười. Tiếng cười hai đứa vang vọng khắp sảnh lễ.

Tôi chẳng nhớ nổi mình ở nhà thờ Nhỏ khi nào, và vì sao mà ở đây. Nhưng mỗi khi ở sảnh lễ tôi lại thấy bình yên đến lạ. Cảm giác khi sảnh lễ tĩnh lặng, nắng chiếu xiên từng vạt song song vào từng dãy ghế, hắt muôn vàn bụi vàng lấp lánh lên bức tượng Đức mẹ Đồng trinh và chúa Jesus hài đồng, và ngồi cúi đầu trước Đức mẹ bằng tất cả sự thành kính, luôn luôn cho tôi một cảm giác an toàn, như thể tôi đang được ôm bởi vòng tay của Chúa.

Nhưng thế cũng không có nghĩa tôi là một con chiên ngoan đạo. Ít ra đó không phải là một điều đáng nguyền rủa. Con người luôn có một thứ gì đó để tin tưởng, có khi thứ ấy còn cao quý hơn cả đấng Thần linh. Chỉ là việc chọn cho mình một đức tin, và tôi chẳng ngại việc tôn giáo trên tấm thẻ chứng minh thư ghi hai chữ Thiên Chúa.

Khép lại bản nhạc, tôi lơ đãng nhìn ra cửa kính. Nắng không làm tan sương. Ở Đà Lạt, sương quanh năm, hòa với cái vàng nhẹ của nắng thành một thứ khói mơ hồ, rải lên những triền đồi thấp trồng đầy thông một thứ cảm giác thần tiên. Chuông nhà thờ đang điểm từng nhịp một, văng vẳng, và lan tỏa. Tựa như những vòng tròn đồng tâm. Cứ loang dần, loang ra mãi, cho đến khi tan vào màn sương khói nhẹ bẫng. Giống như một dòng nước trong vắt, nhẹ nhàng len vào từng giác quan, gột sạch mọi bụi bặm trong tâm hồn. Chao ôi, nơi đây đúng là một thiên đường được Chúa nhấc ra mà đặt xuống dải đất chữ S này.

- Cậu thì sao?

Tôi nhìn sang Nguyên.

- Tớ không tôn giáo. Cậu cũng biết mà.

Nguyên mỉm cười thật hiền. Không như lần gặp cuối cùng cách đây một năm, Nguyên trông bơ phờ và mỏi mệt, và như lúc nào cũng ngấp nghé một miệng vực vô hình. Lần gặp mặt đó, tôi đã suýt nữa phang đống sách vào đầu cái gã sinh viên râu ria xồm xoàm, quần áo xộc xệch ấy một cú trước khi nhận ra đó là cậu ấy. Thật khôi hài, khi sau đó một kẻ không tôn giáo lại kéo tôi đến nhà thờ để bắt tôi xưng tội. Mặc dù chỉ là vấn đề tự vệ, nhưng cuối cùng tôi cũng theo Nguyên vào phòng xưng tội. Căn phòng nhỏ có một đức cha người Việt, cha Joshep Trần. Tôi lầm rầm một lúc, trước khi nhìn lén sang Nguyên. Có một vẻ gì đó khốn khổ và khó giải tỏa trên gương mặt cậu ấy.

Không biết Nguyên đang nghĩ gì.

Khó lắm, tôi biết chứ.

Nhưng nếu có thể, tôi ước Mother Goose có thể đưa Nguyên bay vút lên trên cao kia, để những buồn bã đó rơi rụng xuống đáy biển, và rồi cậu ấy sẽ không buồn nữa.

Tom, he was a piper’s son,

He learnt to play when he was young.

And all the tune that he could play,

Was “Over the Hills anh Far away...,

Over the Hills and a great way off,

The wind shall blow my top-knot off...”

- Mother Goose à?

Nguyên lôi tôi khỏi ngơ ngẩn. Bấy giờ, tôi mới nhận ra mình đã vu vơ hát và ngồi bên cây đàn mất một lúc. Tôi ít khi hát đồng dao khi có mặt người khác, có lẽ do giọng Anh ngữ tôi có cái gì đó lai lái tiếng Việt, không được chuẩn lắm. Thực ra tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích đồng dao như vậy, nếu không nghe xơ Anna Thanh Mai hát. Tôi chưa từng biết đến thế giới bên kia những quả đồi trong bài đồng dao Over the Hills and Far away là gì, nhưng xơ nói có lẽ nó giống như một thiên đường với những con dân ngoan đạo, một miền đất mà người ta luôn hạnh phúc.

- Cậu cũng biết à?

Nguyên nhún vai.

- Đâu phải chỉ mình cậu đi du học đâu, Huyên. Lần đó, tớ sang Anh gặp cậu mà.

- Ừ nhỉ.

Tất nhiên tôi hiểu lần đó là lần nào. Chỉ là sau khi rời nhà nguyện, Nguyên lẫn vào đoàn người ồn ã và biến mất, cứ như việc cậu ấy bên tôi chỉ là một nốt trầm thoáng qua trong một khúc đồng dao. Nguyên không nói cho tôi biết cậu ấy đến đây vì cái gì, và tại sao lại đi nhanh như vậy. Chỉ để nhìn xem cậu có ổn không, tôi cười nhạt, người không ổn là cậu mới đúng.

Tôi quyết định, sẽ chờ, đến khi Nguyên bằng lòng nói ra.

- Vậy....

Tôi ấn mạnh hai bàn tay xuống phím đàn. Một âm thanh cao vút bật ra, vọng khắp sảnh lễ trống vắng, khuếch đại lại như âm thanh trong thùng đàn guitar. Nguyên giật thót. Tôi đóng phím đàn lại, chầm chậm hỏi:

- ... cậu nói cho tớ được chưa?

Nguyên im lặng. Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

- Ra ngoài nhé.

Nguyên gật đầu. Tôi chẳng muốn ép cậu ấy quá. Trong sảnh lễ, trước tượng Chúa và Đức Maria, tôi đương nhiên không thể nói dối, nhưng Nguyên đâu có theo tôn giáo, cậu ấy muốn nói gì thì tôi cũng đành chịu. Ép quá có khi lại phản tác dụng.

*

Chúng tôi đi bên nhau trên con đường vắng. Thông xanh, cao chọc trời, mọc thành rừng hai bên đường. Lối đi quanh co, theo triền đồi Hoa thoai thoải mà xuống. Đồi Hoa, đúng như cái tên, là một ngọn đồi đẹp hoa dại nở tràn trề, ngập trong những khóm cỏ dại xanh mướt như ngọc, cao ngang thắt lưng một thiếu niên. Nguyên lững đững đi, ngoái đầu ngắm trời ngắm đất, và cách tôi một khoảng không xa không gần, đủ để tôi dù có vô ý hay vì sự cố nào cũng không thể chạm vào tay cậu ấy. Gió reo rì rào, thổi tung mái tóc Nguyên. Đà Lạt hầu như rất hiếm khi có gió mạnh. Nắng vàng tan tản trong sương, tơi ra thành triệu triệu hạt vàng thắm.

Đút tay vào túi áo khoác, tôi để mặc cho gió hết vương vấn tóc Nguyên lại quay sang vò rối tóc mình. Tôi đang mải nhìn những quả đồi thông xanh mướt xếp xa gần như những chiếc bánh bao dừa úp sấp kia mà. Nguyên vu vơ hát, tiếng rất nhỏ, có chút gì đó lạc điệu.

Was “Over the Hills and Far away,

Over the Hills and a great way off,

The wind shall blow my top-knot off..”

Đúng rồi, bên kia những quả đồi xanh úp sấp như những chiếc bánh bao dừa trong xửng hấp, là thế giới như thế nào nhỉ? Nó có giống xứ Oz xanh ngăn ngắt không? Có phép thuật? Hay là thần tiên?

- Huyên này.

Nguyên bất chợt gọi tôi.

- Gì thế?

- Cậu rủ tớ ra ngoài chỉ để ngắm cảnh hả?

Tôi nheo mắt.

- Nếu thế thì sao?

Nguyên làm bộ khổ não.

- Chân tớ đau, tớ muốn về.

- Tớ sẵn tiện tiễn cậu về.

- Cậu đuổi khách đấy à?

Tôi dừng bước. Và cũng chẳng biết có phải một trò đùa của các thiên thần nhí hay không, tôi quay lại, sát đến độ dán sát mặt mình vào khuôn mặt Nguyên. Sau đó bật cười khi thấy cậu ấy đỏ lựng hai má.

Cũng chẳng biết tôi nhìn Nguyên theo kiểu đó bao lâu, chỉ biết cậu ấy là người đầu tiên dừng cái trò này lại bằng việc chớp chớp đôi mắt mở lâu đến chảy nước, và sau đó thì nhảy thụt lùi lại hai bước. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy Nguyên trẻ con như thế này. Kể từ sau khi tốt nghiệp cấp Ba cũng đã tròn năm năm rồi ấy chứ. Ngày ra trường, Nguyên cũng đã lúng túng như thế khi né những quả bóng nước đủ màu bay tứ tung trong sân trường. Tiếng cười của lũ học sinh giòn giã trong trẻo, mặc kệ cho cái lạnh của Đà Lạt và những quả bóng, giống như một bản nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới.

Nguyên dụi mắt một hồi, giọng cậu ấy mang theo chút bực mình:

- Cậu vẫn coi tớ như thằng nhóc hồi đó. Không trêu tớ cậu sẽ chết sao?

- Dĩ nhiên tớ không chết, mà tớ cũng thích làm trẻ con.

Tôi nhoẻn cười. Vì thấy Nguyên nhăn nhó trông ngồ ngộ hơn là thấy vui. Tôi tất nhiên vẫn nhớ vì sao mình rủ Nguyên ra đây chứ. Nguyên chắc chắn cũng biết tôi đang chờ điều gì, nhưng cậu ấy vẫn chưa mở miệng ra nói thôi.

Nguyên im lặng, lảng ánh mắt ra rừng thông sau lưng tôi. Bặm môi. Tôi đã quá quen với những lúc Nguyên bặm môi. Đó là khi cậu ấy phải suy nghĩ cân nhắc việc gì đó. Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ. Tôi không thích ép người khác quá, nhưng việc gì cần hỏi thì sẽ hỏi cho ra. Lynx - cô bạn học cùng khoa, nói rằng tôi có cách tra hỏi sao mà quái lạ. Thường thì mọi người sẽ tự mà khai sạch ra hết còn tôi thì chỉ cần im lặng mà chờ. Tôi lúc đó chỉ cười, bạn yêu, đâu cần dùng từ “tra hỏi”, mình đâu phải quan tòa. Xơ Anna Thanh Mai từng dạy rằng, người ta sẽ nói khi người ta muốn, và khi con giành được sự tin tưởng của họ. Vậy thì tôi bắt đầu tò mò rồi. Sự tin tưởng của Nguyên đối với tôi là bao nhiêu?

Không thể phủ nhận được, Nguyên là người bạn thân nhất, và tình cảm tôi dành cho Nguyên cũng khác so với những bạn khác. Nó đặc biệt hơn, theo một cách gì đó, tôi không rõ, nhưng đủ để tôi bực mình khi cậu ấy đáp lời cô bạn Lâm Như xinh xinh mà lơ bẵng lời tôi nói. Dẫu chỉ là vô tình.

- Được rồi, tớ sợ cậu rồi đấy. Tớ sẽ nói.

Nguyên thu ánh mắt từ rừng thông lại trên mặt tôi, chầm chậm mở miệng. Trước giờ Nguyên hiểu tôi nhất, cũng như biết rằng khi nào tôi muốn làm gì. Tôi vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, im lặng chờ câu trả lời.

- Mẹ tớ mất rồi.

- Cậu có khóc không?

Tôi nhàn nhạt mở miệng, mặc dù bản thân rất muốn vả mình một cái. Cái đó mà cũng phải hỏi. Nhưng trực giác cho tôi biết, chuyện đó đâu chỉ đơn giản như vậy. Nếu không thì cậu ấy chẳng cần đi từ Đức sang Anh tìm tôi.

Nguyên ngạc nhiên.

- Cậu...

... không cảm thấy gì hết sao? Tôi biết thừa câu nói bỏ lửng của Nguyên. Lắc đầu thì là nói dối, tốt nhất tôi nên thành thật cho rồi.

- Là ai đã nói với tớ, khi cha mẹ mất, không khóc trong nhiều trường hợp không có nghĩa là vô cảm, mà là người đó không hối tiếc về những gì mình làm?

Nguyên ngẩn ra, tôi tiếp tục:

- Nói thì hay lắm, nhưng làm không đơn giản. Tớ đi guốc trong bụng cậu mà.

- Bố tớ và dì Nga cũng về. Và hôm đó thì chính xác tớ xách bị ra khỏi nhà.

Biết ngay mà. Nhưng với tính cách của Nguyên, cậu ấy sẽ chẳng làm bum xùm lên ngay lúc đó. Chỉ là đợi đến lúc thích hợp rồi đào nó lên lại thôi.

- Thế giờ cậu ở đâu?

Nguyên nhún vai.

- Ông ngoại. Tớ tự đi mà. Rồi khi quay lại nhập học, thì ở ký túc xá thôi.

Nguyên im lặng một lúc, rồi chậm chạp nói nốt câu cuối:

- Mặc dù tớ rất muốn hỏi bố sao lại làm vậy với mẹ con tớ, nhưng tớ biết hỏi cũng vô ích. Thành tích ở trường trượt dốc thảm hại, tớ cũng đủ thảm rồi. Huyên này, cậu nhìn thì có vẻ không quan tâm, nhưng thực chất tớ biết cậu nghĩ gì đó, phải không?

Tôi gật đầu. Phải, tôi luôn muốn biết cảm giác có ba mẹ là thế nào. Tôi cũng muốn rơi nước mắt khi ai đó đi. Nhưng thực chất tôi chưa bao giờ biết, tôi chỉ ghen tị với những ai may mắn hơn mình, dù tôi biết ghen tị chẳng tốt chút nào. Nhưng ai chả có sự ích kỷ. Tôi cũng vậy thôi. Tôi là con người mà.

Nguyên mỉm cười, ánh mắt một lần nữa phiêu về phía rừng thông.

- Tớ từng muốn đưa cậu đến đồi.

- Hả?

- Tớ và cậu, có nhiều điểm giống nhau. Cả về chuyện gia đình, nhìn như khác nhau nhưng thực ra rất tương đồng. Tớ có bố mẹ, cậu không. Khiếm khuyết thứ tình cảm này, nhưng lại nhận được tình cảm từ những người khác, dù là rất ít người.

Nguyên nheo mắt.

- Giống như mẹ Ngỗng trong Mother Goose vậy. Sác xuất một con ngỗng bay lên trời thấp lắm mà.

- Cậu so sánh khập khiễng quá.

- Dải ruy băng của cậu bay rồi.

Nguyên đáp bâng quơ, nhưng tôi thì giật mình. Gió thổi mạnh, và một dải ren mỏng màu hồng nhạt bay phấp phới đi xa.

The wind shall blow my top-knot off...

Tôi khẽ lẩm nhẩm.

- Tớ nghĩ mẹ tớ ở bên kia những quả đồi xanh thôi. Có thể là xa hơn một chút, hoặc xa xa hơn nữa.

- Nhưng cậu sẽ có ngày gặp lại mẹ, phải không?

Tôi mỉm cười. Nụ cười có lẽ bị gió làm nhạt nhòa đi trong hàng triệu triệu hạt nắng vàng  đang tơi ra. Nhưng cũng chẳng sao, vì tôi không muốn Nguyên thấy mình khóc. Được lo lắng thì thật tốt, nhưng cũng thật kỳ kỳ làm sao, khi tôi phát hiện ra một cảm xúc khác lạ trong mình.

Thưa Đức Maria, nếu đây là một phút trêu đùa của Người, thì Người hãy cho nó kéo dài một chút nhé.

Thế giới bên kia “... những ngọn đồi xanh và xa, xa mãi” ư? Có lẽ tôi biết nó là gì rồi.

Đó là -- Hy Vọng.