Phải chi em gặp anh sớm hơn...

Phải chi em gặp anh sớm hơn...

Apple Trương 2018-06-11 14:34:24 31 1 0 0

Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười.


Anh à, với em cái thời khắc quen biết anh có lẽ là định mệnh.

Định mệnh làm em nhìn thấy anh, quen biết anh, thích anh và rồi thương anh thật nhiều.

Cái thời học phổ thông trong em nó không hề vui vẻ như các bạn đồng trang lứa, em đến trường với một tâm trạng nặng nề, trong đầu em mặc định rằng : "Mình không được lơ là việc học, vì cha ngoài kia đang cực khổ, nên mình phải cố gắng nhiều hơn".

Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, em không hề suy nghĩ gì khác được ngoài việc học. Anh biết không? 15 phút truy bài đầu giờ là thời gian mà các bạn cùng lớp em vui chơi, đùa giỡn, nghịch hết trò này đến trò khác. Còn em, vẫn vị trí đó, chiếc ghế đầu tiên của bàn học thứ hai gần cửa sổ, em ngồi đó, một mình lật tập, lật sách ôn bài một mình, em không dám nhìn xung quanh, vì em sợ bị những nụ cười vui tươi của các bạn lôi cuốn.

Các bạn trong lớp không thích em, bởi em suốt ngày chỉ học và học, bởi em suốt ngày mang một bộ mặt khó khăn ngồi trong lớp, em không thích đùa giỡn khi đang học, em không thích các bạn đi học mà không thuộc bài, càng không thích các bạn nói chuyện riêng trong khi thầy cô đang giảng.

Như vậy đó suốt 2 năm trôi qua, em trở thành một bà cụ non khó tính lúc nào cũng không hay. Em rất ích khi vui vẻ, em luôn nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với bạn bè mà quên rằng các bạn không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm hài lòng em.

Vậy mà lúc gặp anh, lạ thay em lại nở một nụ cười thân thiện, đầu em lúc đó có suy nghĩ được gì đâu, cảm xúc lúc ấy giống như được gặp lại một người thân đi xa trở về. Anh lúc đó chẳng thấy em đã vui thế nào đâu.

Nhưng nghĩ lại cũng lạ anh nhỉ! Tại sao em lại có cảm xúc ấy? Bởi vì đó là lần đầu em thấy anh mà, thậm chí rằng anh còn chưa biết em là ai, học lớp nào và tại sao có mặt ở lớp học thêm đó.

Dáng người gầy gầy, gương mặt tròn tròn và còn cả đôi mắt hiền từ ấy đang ngồi ngay phía sau em, anh ngây ngô, thản nhiên, mặc cho có 1 con mọt sách mọc thiên lý nhãn ở phía sau đang dõi theo anh như thế.

Mà cũng đúng thôi, anh không biết em mà.

Một buổi chiều mưa anh đến lớp trễ, nên không còn chỗ ngồi. Tình cờ là cô bạn ngồi kế em hôm ấy không đến lớp và thế là anh được thầy gọi lên ngồi cạnh em. 

Ôi cái khoảnh khắc đó, em chỉ muốn ôm thầy một cái, cảm ơn thầy thật nhiều. Ahihi.

Em cười thầm và len lén nhìn anh, chỉ vậy thôi, với em bấy nhiêu là đủ. Anh cũng khá thân thiện, vừa gặp em đã cười, một nụ cười tỏa nắng, lúc đó trời mưa rất to nhưng sao em lại thấy ấm áp đến như vậy.

Anh học Toán khá giỏi, em suốt ngày hễ gặp mặt là hỏi anh đủ thứ trên đời, chắc anh rất mệt nhưng không nói. Em cũng ngại lắm khi hỏi anh này nọ nhưng biết làm sao, mấy môn tự nhiên em hông tài nào nhét nổi vô đầu thì học kiểu gì đây. Thầy cũng có nói: "Nếu em có gì không hiểu cứ việc hỏi anh" kakaka, hình như thầy biết mưu đồ của em rồi.

Sau cái ngày mưa, thầy giáo quyết định để anh ngồi cạnh em, vậy là chắc thầy còn đang tưởng em muốn học hỏi thêm ở anh, nhưng thầy nào có biết em thích anh mất rồi. Vừa vui vừa hổ thẹn,vì thân là con gái mà học giở, để anh phải chỉ dạy suốt ngày. Nhưng như vậy cũng tốt, để em được nói chuyện và tiếp xúc với anh nhiều hơn. Hehe.

Lịch ở lớp học thêm 3 buổi/tuần, cứ như vậy, ngày ngày em đến lớp ngồi chờ anh đến, chờ được gặp anh, được anh giải thích cho những bài toán khó, hình như từ lúc anh ngồi cạnh, em học toán tiến bộ hơn rồi, bởi vì lớp học đó có anh, bởi vì em sợ mất mặt nên đã cố gắng rất nhiều để được anh chú ý, vậy là từ đây em có mục tiêu học tập rồi.

Một buổi chiều đẹp trời hoàng hôn dần tắt, em ngồi ăn vội ổ bánh mì trứng, vừa đưa mắt ra cổng chờ anh đến lớp, hôm nay anh lại đến muộn, còn chở theo 1 cô gái phía sau, thoáng nhìn qua em thấy anh rất quan tâm cô ấy, một cô nàng da trắng, thân hình rất đẹp nữa.

Em quay vào trong, cố không để ý đến, mặc dù trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Hôm nay anh không ngồi cạnh em, mà ngồi cạnh cô ấy, nghe nhóm bạn cùng lớp trêu anh 1 lúc mới biết được cô gái kia là bạn gái anh.

Vốn dĩ em đang ăn bánh mì ngon miệng lắm, nhưng khi nghe lũ bạn bàn tán cô gái kia là người yêu của anh, em muốn quăng ngay ổ bánh mì, em hình như đang bị nghẹn bánh mì ở cổ họng, nhưng không cần nước, vì bức bối quá em đã nuốt 1 cái thật mạnh, miếng bánh mì tuột cái vèo vào trong, hichic, cổ họng đau quá. Bổng dưng em thấy lâu đài tình yêu em xây trong tim bấy lâu nay dường như sụp đổ mất rồi.

Muốn quay ngay xuống nhìn anh và cô gái kia biết nhường nào, nhưng em đã không làm vậy, em chợt nghĩ: "Cũng đúng thôi, anh ta đẹp trai, học giỏi có bạn gái là chuyện bình thường, huống hồ cô gái kia cũng rất đẹp gái và còn nằm trong đội tuyển toán của trường". 

Tồi tệ là nhìn lại em, vừa xấu, vừa dốt, lại còn thô lỗ, thì lý do gì em lại ghen với người ta. Thế là từ ngày đó, em không chờ anh đến nữa, cũng không hỏi bài và càng không đùa giỡn với anh, ấy vậy mà anh cũng chẳng hỏi han em, cái đồ đáng ghét, cái đồ vô tâm.

Tự hỏi sao lần đầu nhìn em, anh lại cười làm gì chứ? Để đến bây giờ nụ cười đó còn mãi trong tim em, rồi còn ngày ngày cùng em luyện giải bài tập toán, vui vẻ đùa giỡn với em, à còn xin cả số điện thoại của em, tất cả đều do thầy dặn chắc? Không thể tin nổi mà. hichic.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, số buổi ở lớp học thêm sắp kết thúc, cũng là lúc em biết được anh thương cô gái kia nhiều đến mức nào, anh quan tâm, chăm sóc cho cô ấy từng chút một, anh luôn nhường nhịn mỗi khi cô ấy giận hờn, ai ai cũng thắc mắc là: " Sao anh lại thương cô ấy đến vậy? ".

Tại sao có câu hỏi đó? Bởi vì không phải riêng họ mà chính em cũng nhận ra rằng tình cảm chỉ đến từ phía anh, còn cô gái kia, em không biết cô ấy có thương anh hay không nữa, nhưng những gì em thấy chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ và còn ức hiếp anh.

Em không phải đang nói xấu cô ấy, chỉ là em đang nói những gì em thấy mà thôi. Có thể đó là cách yêu của một cô gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi mà em không biết. Nhưng em thấy anh không hề tức giận, ngược lại anh còn chiều chuộng cô gái ấy hơn. 

Thì ra thương 1 người là vậy, cũng giống em, dù cho anh đã có bạn gái, dù cho giờ đây anh không hề để ý tới em, nhưng tình cảm mà em dành cho anh vẫn vậy, em vẫn nhớ nụ cười tỏa nắng từ lần đầu tiên gặp gỡ của anh.

Tình yêu đầu đời của em là như vậy, rất thích anh nhưng em đã biết đâu là điểm dừng của mình. Bởi em biết, so với  nổi buồn vì em đã thích anh thì tình yêu mà anh dành cho cô ấy đang đi trong sự chịu đựng và buồn tủi nhiều hơn em biết bao nhiêu lần nữa.

Cảm ơn vì định mệnh đã cho em gặp anh, để em biết được thích một người là thế nào và trên sự mong muốn của bản thân chính là biết chấp nhận thực tế.

Rung động đầu đời tuy không trọn vẹn như em đã nghĩ, nhưng đây sẽ mãi là cảm giác đặc biệt mà em đã trải qua.

Cảm ơn định mệnh, cảm ơn anh, người em từng thích.