Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 2017-04-10 14:50:21 588 0 2 69

Thế giới trong truyện là này là truyện tình yêu của những cô gái, chàng trai trẻ, mỗi người một tâm tư riêng Có một Linh Đan yêu tha thiết. Có một Nam Phong vì yêu có thể từ bỏ tất cả. Cũng có một Duy Anh chỉ hiện về trong dòng hồi ức nhưng sống động với tình yêu giằng xé. Và cả một Danny có thể từ chối lời yêu nhưng ẩn sâu trong tim lại tồn tại một tình cảm đẹp đẽ và cao thượng... Yêu một người là không sai, nuôi dưỡng tình yêu ấy cũng không sai, chỉ sai khi ta vượt quá giới hạn Yêu hãy đi theo tiếng gọi của con tim và dẫn bước của lí trí.


Chương 1

Người có đôi mắt trong và sâu thường rất khó bị nắm bắt suy nghĩ. 

Đó là điều đầu tiên mà Đan nghĩ đến khi nhìn vào đôi mắt của người ngồi đối diện. Cô dường như thấy bóng của chính mình phản chiếu trọn vẹn trên nền đen mịn trong suốt. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối như mặt hồ thu lạnh giá, không một xao động, không một vệt gợn. Thật khó để đoán biết được bất cứ điều gì qua đôi mắt đó. 

"Anh nghe nói em đã đi học lại." Anh lên tiếng trước.

"Một trường tư thục. Chỉ cần đóng tiền vào là có thể đi học." Đan nhún vai."Bố em dàn xếp vụ này rất tốt."

"Năm nay sẽ thi chứ?"

"Tuần trước em vừa làm xong hồ sơ. Em sẽ thi luật." Cô vẫn giữ giọng đều đều.

Anh im lăng, cẩn trọng nhấc tách cà phê nóng đang tỏa khói thơm lừng và nhấp một ngụm nhỏ. Đan cũng lặng thinh, cô quan sát anh rồi chậm rãi chuyển ánh nhìn ra phía bên ngoài khung cửa kính của quán cà phê. Phía bên ngoài trời bắt đầu nổi dông, gió bụi mù mịt, nền trời tự bao giờ đã chuyển sang gam xám thép u ám. Thêm một chút nữa thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, chậm chạp thưa thớt rồi nhanh dần, trút xuống thành sợi dệt lên một tấm màn ảm đạm ướt át. Qua lớp kính dày, tiếng mưa rả rích hay tiếng sấm chớp đang giật trên nền trời xám đều bị bóc sạch, chỉ còn lại hình ảnh về cơn mưa được cảm nhận đơn thuần bằng thị giác. Ai đó đã thay đĩa nhạc mới, giai điệu man mác của Kiss the Rain bắt đầu cất lên, lan tỏa dần trong không gian nhỏ bé của quán cà phê, lồng vào chuỗi hình ảnh vô thanh mà Đan đang ngắm nhìn chăm chú qua khung kính ướt nhòe nước mưa một nỗi buồn miên man.

"Ngày mai em sẽ đi thăm Duy Anh với anh không?" Anh hỏi cô, giọng hơi ngập ngừng.

"Chắc là có. Em sẽ kiếm một cái cớ để xin nghỉ. Anh sẽ đến đón em, Nam Phong?"

"Ừ."

Bất chợt, Đan thả ánh nhìn của mình vào màn mưa và khẽ hỏi gần giống như tự thì thầm với chính mình

"Không biết đến bao giờ mưa mới ngừng rơi nhỉ?"

* * *

“Đợi anh nhé cô bé. Anh đang trên đường đến chỗ em đây”

Tiếng nói văng vẳng vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó, nhạt nhòa đi bởi tiếng mưa ồn ão.
Đây là đâu?

Đan tự hỏi. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng mưa nhưng xung quanh lại không thấy giọt mưa nào. Định thần lại, cô thấy mình đang đứng trên một đồng cỏ. Rộng lắm, màu xanh mượt của cỏ tưởng chừng như trải dài bất tận đến phía chân trời. Gió nhẹ thổi qua khiến cả đồng cỏ xao động, lăn tăn như mặt hồ khổng lồ.

“Đan. Linh Đan…”

Có ai đó đang gọi cô từ phía sau. Giọng nói này rất quen. Trầm trầm và ấm áp.

“Anh…”

Cô vội vã xoay người lại nhìn thật kĩ dáng người đang đứng. Khuôn mặt kia, dáng đứng kia…cô nhớ, nhớ đến phát điên, nhớ đến quặn đau. Bốn năm, một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày tròn trĩnh. Chưa bao giờ cô quên được, dù cả trong mơ.

“Duy Anh”

Môi mấp máy không thành lời. Khó khăn lắm cô gái mới có thể cất lên tiếng gọi tên người đối diện. Giọng vỡ vụn, nghèn nghẹn. Nhưng…

Đáp lại cô chỉ là tiếng gió. Anh đứng đó, giữ vẻ im lặng và nhìn cô buồn bã. Một cách chậm rãi anh quay đầu bước đi, để lại cô đứng ngây phía sau khuôn mặt lấm lem nước mắt.

“Duy Anh, anh đi đâu vậy?”

Cô hét lên, câu hỏi bị gió giật phăng đi. Anh vẫn bước. Xa dần, xa dần. Không được, cô phải đuổi theo anh, cô phải nói chuyện với anh. Có rất nhiều điều cô muốn nói với anh, nhiều chuyện cô muốn kể cho anh nghe.

“Đợi em với…”

Đôi chân cô bước theo nhưng sao bước càng nhanh thì anh lại càng xa cô đến thế? Cô bắt đầu chạy, chạy hết sức mình, chạy miệt mài không màng đến xung quanh. Giờ phút này trong mắt cô chỉ còn lại dáng người của anh, đó là điểm đích.

Muốn nhanh đến được đích thì lúc chạy hãy luôn nhìn về đích và không bao giờ được rời mắt khỏi đó.

Anh từng dạy cô như vậy. 

Cô cứ chạy, chạy cho tới khi hơi thở dần trở lên nặng nề còn đôi chân thì rã rời tê dại mất hết cảm giác. Đúng vào lúc cô tưởng chừng có thể chạm tay vào tấm lưng của anh thì anh như tan biến trong làn sương trắng đục.

“Duy Anh, anh ở đâu?”

Đan gọi lớn, cuống họng khát cháy. Vô ích, vẫn chỉ có tiếng nói của chính cô vọng lại lẫn trong tiếng gió gào thét đáp lại. Bất chợt, làn sương mù chuyển động, hơi lạnh như đậm đặc hơn, bám chặt vào liếm láp da thịt. Cô vòng tay ôm thân mình thật chặt, cảm nhận rõ từng cơn run nhẹ vì giá buốt. Xung quanh bỗng chốc trở lên âm u quá.

“Linh Đan, mau lại đây”

Là tiếng của Duy Anh. Chắc chắn anh đang đợi cô ở phía trước, cô nghĩ vậy và để tiếng gọi của anh dẫn đường cho mình. Xuyên qua màn sương. Tầm nhìn không còn bị ảnh hưởng nữa, những đường nét dần hiện lên rõ ràng hơn. Duy Anh đang đợi cô, khoảng cách tới chỗ anh ước chừng chỉ vài bước ngắn ngủi. Cứ tiến thêm mỗi bước gần anh, Đan lại nghe rõ hơn nhịp tim đập nhanh của chính mình. Nhớ nhung khắc khoải rốt cuộc rồi cũng được đền bù, cô đã được gặp lại anh. 

“Lại đây nào.”

Duy Anh chìa tay chờ đợi bàn tay cô vịn vào. Gần lắm rồi, cô nhất định sẽ nắm chặt lấy tay bàn tay kia, sẽ níu giữ anh lại.Trong một tíc tắc ngắn ngủi, nụ cười trên môi vụt tắt rồi đột nhiên anh ngả người ra phía sau, thả mình rơi xuống vực thẳm phía dưới…

Tiếng thủy tinh rơi vỡ kéo Đan ra khỏi cơn ác mộng của mình. 

Vẫn là đêm đen. Tất cả tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được từng cú nhích mình chuyển động của kim đồng hồ, nghe được cả hơi thở và nhịp tim cuống quít trong lồng ngực. Ánh trăng len lỏi vào căn phòng qua khe cửa số tạo thành vệt sáng dài, đủ để cô gái nhìn được hình ảnh của chính mình phản chiếu trong tấm gương lớn trêo đối diện giường ngủ. Mệt mỏi và rã rời.

Một cách uể oải, Đan nhấc mình ra khỏi giường, bước vào nhà tắm.Vặn nhẹ vòi hoa sen, cô gái ngồi sụp xuống, khoanh tay ôm hai gối để mặc cho nước tuôn xối xả ướt đẫm.Cô mím chặt môi nuốt sạch tiếng nấc. Nước lạnh ngắt chạy thành dòng trên khuôn mặt, hòa cùng với những giọt nước mắt ấm nóng. Đau. Thực sự là rất đau. Lồng ngực như muốn vỡ tung.

Bốn năm, chưa đêm nào cô được ngủ trọn vẹn một giấc không mộng mị. Cứ mỗi lần nhắm mắt là cô mơ thấy hình ảnh của Duy Anh rồi lại giật mình choàng tỉnh trong đêm. Giấc mơ chẳng hề trọn vẹn lặp đi lặp lại chỉ càng làm canh cánh trong lòng cô gái câu hỏi để ngỏ không có câu trả lời: Vì đâu anh lại chọn cái chết đúng vào ngày anh ngỏ lời yêu cô?
11 giờ 30.

Danny trở về nhà, trong người đã chếnh choáng men rượu. Mở cửa bước vào nhà, anh cố không để gây ra tiếng động quá lớn. Giờ này có lẽ cô bạn Linh Đan của anh đã ngủ rồi, thật không hay ho chút nào nếu chẳng may để cô ấy tỉnh giấc và bắt gặp anh trong tình trạng nồng nặc hơi rượu thế này. Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng leo lét phát ra từ mấy cái đèn của ổ cắm điện, mờ một chút nhưng đủ để Danny tránh được những “chướng ngại vật” trong căn phòng khách bừa bộn của mình.

Bất chợt, tiếng thủy tinh rơi vỡ vọng từ trên lầu khiến chàng trai giật mình. Từ phòng Linh Đan, ý nghĩ chợt vụt qua rồi Danny chạy vội lên phòng của bạn.

"Chúa ơi."Chàng trai khẽ thốt lên ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng.

Không đèn điện. Cả căn phòng được đổ đầy ánh trăng, thứ ánh sáng dịu nhẹ đang phản chiếu lấp lánh bởi làn nước trào ra từ nhà tắm đang lênh láng trên sàn gỗ. Tiếng nước tuôn xối xả lẩn khuất mang theo cả tiếng nấc nghẹn khe khẽ như đã cố bị nén đi mà vẫn bung ra.

"Đan. Có chuyện gì vậy?" Danny tìm thấy cô bạn của mình đang ôm gối ngồi trong nhà tắm.

"Kh…không có gì cả…" Đan lắp bắp, khó khăn lắm mới thành tiếng.

"Đừng có lừa tớ. Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế này."

"Duy Anh…"

"Chết tiệt. Tớ biết ngay mà."

"Danny, tớ nhớ anh ấy. Rất nhiều… tớ sợ mình sẽ phát điên vì nhớ anh ấy mất."

Phát điên. Linh Đan muốn phát điên vì nhớ còn Danny muốn phát điên vì thương cô. Bốn năm, anh không thế đếm xuể đã có bao nhiêu lần mình bắt gặp cô trong cảnh tượng này. Cô mỉm cười vào ban ngày và khóc vào ban đêm, anh luôn biết điều đó nhưng lại chẳng thể làm gì giúp cô ngoài một vòng tay ôm xiết chặt như bây giờ. Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận trái tim mình rung lên theo từng nhịp run rẩy của bờ vai nhỏ nhắn. Duy Anh, rốt cuộc chàng trai đó đã làm những gì để sự ra đi của anh ta đủ sức dìm cô gái anh ôm trong lòng vào cơn ác mộng kéo dài bất tận của nhớ nhung?

"Có tớ đây rồi. Sẽ không sao đâu Đan ạ." Danny thì thầm, môi đặt lên vầng trán thanh khiết một nụ hôn nhẹ.

* * *

Đêm nếu dùng giấc ngủ để đo thì rất ngắn nhưng nếu nhìn ngắm và sống trong đó thì lại rất dài. Đan tựa nhẹ vào lưng Danny, tấm lưng của cậu bạn quả thực rất lớn và ấm đến lạ kì. Trăng phía bên ngoài vẫn cần mẫn thắp ánh dịu nhẹ, ô cửa sổ mở rộng đón thật nhiều ánh sáng vào căn phòng gác mái chật hẹp. Hơi men bia nồng nồng quyến rũ phảng phất trong không gian, vị cay cay đắng ngắt trôi qua cổ họng trở lên nóng bừng như nung nóng các mạch máu li ti trong cơ thể. Lắc lư lon bia trên tay, cảm nhận rõ rung động dập dềnh của khối chất lỏng đang bị giam chặt phía bên trong, Đan thả cho suy nghĩ của mình xao động theo đó. Mùi men thơm chếnh choáng đầu óc, tựa như dìu tâm trí đi xa, thoát khỏi căn gác mái, bước về nơi tồn tại những kỉ niệm xưa cũ bên cậu bạn thân Danny. Rất lâu rồi, hình như cô và Danny cũng đã có thời trốn học đi uống rượu, say xỉn và bê tha nhưng sống thật thoải mái. Danny, Minh Trí…người bạn cô gặp khi bước vào ngưỡng cửa trường cấp ba, người bạn đúng nghĩa duy nhất mà cô có. 

"Trí này, sao lại lấy tên là Danny?"

"Vì nghe hao hao giống tên Đan."Danny ngẩn ra một chút rồi cười.

"Nghe thế này người không biết lại tưởng mình yêu nhau đấy."

"Kệ họ. Tớ thích, cậu thích chỉ cần vậy thôi."

"Mình quen nhau mấy năm rồi nhỉ?"

"Chẳng nhớ. Hỏi linh tinh quá, say rồi."

"Không say. Tớ vẫn tỉnh lắm."Đan ngửa cổ uống một ngụm bia."Tớ chỉ đang nghĩ, nếu cậu là người tình thì sẽ thế nào."

"Nếu là người tình…"

Lại một khoảng lặng kéo dài làm nền cho những chữ “nếu” được nhào nặn trong tưởng tượng của mỗi người.

Nếu Danny là người tình, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ anh để Đan phải khóc. Anh sẽ chăm sóc cho cô thật chu đáo, sẽ yêu cô bằng cả trái tim.

Nếu Danny là người tình, có lẽ Đan sẽ nguôi ngoai đi nỗi đau của quá khứ, tâm trí cô sẽ thôi không bấu víu vào hình bóng của Duy Anh.

Nếu Danny là người tình…Điều đó chẳng bao giờ xảy ra. 

Chữ “nếu” chưa bao giờ vô vọng và chua chát đến vậy.

"Hôm nay, tớ gặp Nam Phong." Đan lên tiếng phá tan im lặng

"Anh ta về Việt Nam làm gì?" Danny nhíu mày.

"Tớ không biết. Hình như anh ấy dừng hẳn tất cả để về và lần này sẽ không đi nữa."

"Anh ta luôn khó hiểu như vậy."

"Ngày mai tớ và anh ấy sẽ đi thăm Duy Anh. Đến mai là tròn bốn năm rồi."

"Nhanh nhỉ. Mà định bùng học à?"

"Không, mai xin nghỉ ốm cho tớ." Đan ranh mãnh cười."Mấy cô giáo trẻ của tớ chắc sẽ tin thôi vì Danny của tớ đẹp trai thế cơ mà."

"Tớ quen bạn kiểu gì thế này? Tính dụ tớ dùng nam nhân kế hay sao?"

"Cái đó gọi là tận dụng vốn tự có…Ha ha…nhìn mặt cậu tức cười quá."

"Thôi, đi ngủ đi." Danny đứng dậy, vươn vai một cách mệt mỏi.

"Ừ, tớ thì không sao nhưng cậu thì phải ngủ sớm để giữ sắc đẹp."

"Amen. Đan khiến tớ nổi da gà. Ngủ đây."

Nhìn cậu bạn bước ra khỏi phòng, Đan định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cánh cửa đóng sập nhẹ nhàng, để lại cho cô gái không gian tĩnh lặng, bao quanh cô lúc này chỉ có hơi men nồng nặc, bóng tối và ánh trăng hắt qua khung cửa sổ. Đôi môi xinh đẹp khẽ dãn ra tạo thành một nụ cười.

"Nếu tớ tỏ tình lại một lần nữa, liệu Trí có thể nhận lời yêu tớ không?"

Câu hỏi cứ bám riết từ những năm tháng cấp ba đến giờ cô chưa một lần hỏi Danny nhưng vẫn biết được câu trả lời. Chắc chắn sẽ là không. Vĩnh viễn là không. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này không thay đổi. Vậy còn cô? Nếu Danny nhận lời hoặc không phải cậu ấy mà là một chàng trai nào khác thì liệu cô có thể bước qua được quá khứ kia không? Có lẽ câu trả lời cũng là không. Dù cho thực sự Đan cũng đã quá mệt mỏi với quá khứ đó, mệt mỏi khi cứ cố níu giữ bóng hình của Duy Anh. Dừng lại là điều lí trí đang mong mỏi cô thực hiện, dừng nhớ nhung, dừng đau khổ để bước tiếp nhưng thật khó để làm điều đó khi mà trái tim vẫn lỡ nhịp mỗi lần đôi mắt vô tình chạm vào tấm ảnh của Duy Anh hay những kỉ vật của anh. Một sự đối ngược đáng sợ giữa não và tim. Nó khiến cô muốn hất tung mọi thứ và bỏ chạy để trốn tránh tất cả. 

Yêu, khi não và tim không cùng hướng về một phía thì sẽ hóa bi kịch.



Đọc tiếp: Chương 2