Phong linh

Phong linh

Mỹ Nguyễn 2018-09-04 00:51:17 21 1 0 0

Phong linh là chuông gió. Gió sẽ hong khô mọi thứ, kể cả nước mắt.


Lần đầu tiên tôi nghe hai tiếng “phong linh” là từ một người bạn. Bạn ấy chỉ tay lên chiếc chuông gió cạnh cửa sổ rồi bảo với tôi rằng: “Người ta gọi nó là phong linh. Mình cũng thích cái tên phong linh hơn.” 

Tôi cười. Tôi là một người khá trầm tính, không hoạt ngôn như nhiều cô gái khác nhưng bù lại hình như nhiều người rất thích được kể chuyện cho tôi nghe. Bạn tôi cũng vậy. Bạn ấy kể tôi nghe về câu chuyện sau chiếc chuông gió kia. Tôi im lặng tập trung nhìn vào đôi mắt bắt đầu mọng nước của bạn.

"Ý đừng khóc. Nếu Ý khóc mình không muốn nghe đâu."

"Mình không sao mà. Còn khóc được là còn có cảm xúc về nó, mình rất muốn có người nghe câu chuyện của mình. Cậu có thể làm điều đó chứ?"

Tôi lặng người đi, nhìn lại một lần nữa dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt hốc hác của cô bạn mình rồi tôi gật đầu đồng ý. Giọng điệu vui vẻ, tươi tỉnh của Ý khiến tôi không đành lòng từ chối. Ý kể cho tôi nghe về người bạn trai có tên là Phong Linh, anh bạn ấy chính là chủ nhân của chiếc chuông gió kia. Ngày đầu tiên Ý nằm viện, anh ấy đã mang nó đến đây. Tôi tò mò chợt hỏi:

"Từ ngày gặp Ý, mình chưa thấy ai khác vào đây, ngoài mẹ Ý mà."

Ý không nói gì, cô đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng để cô có thể kể tiếp.

“Chúng mình là bạn thân với nhau từ rất lâu rồi. Từ ngày còn bé tí cậu ạ. Cậu ấy đã từng là cả thanh xuân của tớ. Cho tới một ngày tớ biết tớ bị ung thư máu, tớ đã khóc ướt đẫm cả vai áo của bạn ấy. Bạn ấy cũng khóc, bạn bảo là muốn chúng tớ yêu nhau. Ngày đầu tiên tớ nhập viện, Phong Linh đã ở đây cả ngày, bạn ấy mang theo chiếc chuông gió này và bảo với tớ rằng gió sẽ hong khô những giọt nước mắt của tớ. Lần đầu tiên ấy cũng là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy bạn ấy ở đây. Bạn ấy đã không tới thăm tớ thêm lần nào nữa. Chắc là bạn ấy đã quên tớ rồi. Tớ không buồn đâu, cậu đừng lo. Vì ở đây tớ vẫn luôn có một phong linh bên cạnh mình mà.”

Tôi bước lại gần, ôm chặt Ý vào lòng. Cô bạn đáng thương của tôi.

Tôi gặp Ý như một sự sắp đặt của số phận. Trong những ngày chán nản với cuộc đời của mình, tôi đã tìm đến cái chết. Nhưng một phép màu nào đó đã giữ chân tôi ở lại.

"Tớ nghe các y tá bảo cậu tự tử vì không muốn sống à."

Tôi ngước đôi mắt ngơ ngác của mình lên nhìn cô gái đang lấp ló ngoài cửa phòng bệnh. Tôi nhìn từ trên đầu cho tới gót chân của cô gái ấy, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng. Tôi mệt mỏi nằm lại xuống giường. Nhận ra thái độ thờ ơ của tôi, cô ấy bước lại gần rồi nói:

"Cậu có gì không vui à? Tớ đã rất muốn sống đấy.

Tôi trừng mắt lên nhìn cô gái rồi la lên.

"Im lặng và đi ra ngoài ngay."

"Cậu thật hung dữ, mọi người đã nói đúng, cậu không đáng sống."


Chúng tôi đã gặp và quen nhau như thế. Ý chính là người đã thức tỉnh sự sống trong tôi. Cô gái bé nhỏ nhưng đầy nghị lực ấy đã giúp tôi nhận ra tôi đã ngu ngốc thế nào.

Sau này tôi đã hỏi Ý về lần gặp gỡ đầu tiên ấy và vì sao Ý lại dám bắt chuyện với một người lạ là tôi. Ý bảo thời điểm ấy Ý đã rất muốn sống, khao khát được sống. Vậy mà tôi lại chọn cái chết. Bạn ấy đã muốn đến để an ủi tôi, để tôi thấy rằng được sống đã là một niề''m hạnh phúc và Ý đã làm được điều cô ấy cần phải làm.

Sau đó thì tôi được ra viện và trở về cuộc sống thường nhật, còn Ý thì không được như vậy. Bệnh tình của bạn ấy càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi vẫn thường lui tới bệnh viện để trò chuyện với Ý. Mỗi lần gặp Ý, khao khát được sống của tôi lại bùng lên mãnh liệt. Nhìn cô gái ấy chống chọi với thần chết để giành lại sự sống của mình dù chỉ là từng giây phút, khoảnh khắc ấy tôi thấy mình thật tệ hại.

Tôi cố tình hỏi thêm thông tin về Phong Linh từ Ý với mục đích có thể tìm cậu ấy trở về. Tôi nuôi cho mình một hy vọng nhỏ là giúp Ý sống những ngày tháng còn lại một cách vui vẻ nhất, không hối tiếc bất cứ điều gì. Nhưng tôi không có cách nào tìm được Phong Linh, cậu ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Một chiều mùa đông ẩm ướt, tôi đến bệnh viện sớm hơn mọi khi. Vừa vào phòng bệnh của Ý, tôi vừa mỉm cười. Tôi không thấy Ý ở phòng. Giờ này chắc bạn ấy lại đi dạo loanh quanh bệnh viện rồi. Ý lúc nào cũng ngang bướng, chả khi nào bạn ấy chịu nghe lời bác sĩ. Tôi nhớ có lần bạn ấy năn nỉ tôi cho được để đưa bạn ấy ra ngoài, cuối cùng là sau lần đó bệnh tình của Ý lại nặng hơn. Tôi đã rất hối hận về việc làm của mình và tự hứa sẽ không bao giờ nuông chiều tính khí thất thường của Ý nữa.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn trong công cuộc tìm kiếm của mình. Tôi đi đến mọi nơi Ý có thể tới mà vẫn không tài nào nhìn thấy bóng dáng của bạn ấy. Tôi cảm thấy lo lắng thật sự. Chuyện gì đã xảy ra với Ý của tôi?

"Sáng nay bác sĩ đã rất cố gắng nhưng mà bạn ấy đã không vượt qua được em à." Cô y tá nhìn tôi đầy xót xa.

Cô bạn bé nhỏ của tôi!

Ý ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và tôi ngay đến lần chuyện trò cuối cùng với bạn cũng không có. Tôi có thể nói được gì để diễn tả niềm thương xót trong lòng mình đây. Tôi quay trở lại phòng bệnh của Ý, nhìn lên khung cửa sổ, chiếc chuông gió vẫn còn đó. Tôi lặng lẽ gói nó lại và mang về nhà.

Công việc quá bận rộn đã khỏa lấp đi mọi niềm nhớ của tôi về Ý. Tôi thật vô tâm, từ lúc quen biết Ý cho tới khi không còn cơ hội được gặp gỡ bạn ấy nữa, ngoài cái tên Ý ra hình như tôi chẳng biết thêm bất cứ điều gì.

Một chiều mưa mùa hạ.

"Phong Linh, cậu sửa hộ mình bản này nhé! Mình cần gấp trong sáng mai."

Tôi quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình dưới cái hiên chật chội của chung cư nơi tôi ở. Trong mắt tôi là hình ảnh một cậu con trai với khuôn mặt chữ điền, hai hàng lông mày rậm. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy với hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Như ý thức được có ai đó đang nhìn mình, cậu ấy quay lại và nhìn tôi.

"Mình quen nhau à?"

Tôi ngượng đến chín cả mặt bởi câu hỏi của cậu ấy, tôi lắp bắp trả lời:

"À, không... Chỉ là cái tên Phong Linh nó gợi lại cho mình nhiều kỷ niệm. Xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy phiền nhé. Mình không cố ý."

Cậu ấy mỉm cười rồi bảo tôi: “Phong Linh là chuông gió, gió có thể hong khô rất nhiều thứ.”

"Gió có thể hong khô được những giọt nước mắt." Tôi bồi hồi đáp.

Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đã vơi bớt phần tươi vui. Tôi đã có cảm giác rất lạ dành cho cậu ấy, tôi rất muốn tin người con trai này chính là Phong Linh mà Ý luôn kể cho tôi nghe. Nhưng tôi phải làm sao để giải tỏa được thắc mắc của mình. Cuối cùng tôi quyết định lấy hết can đảm của mình để mở lời.

"Cậu có biết Như Ý không?"

Phong Linh im lặng nhìn tôi. Tôi nhìn thấy cái lắc đầu của cậu ấy. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Một lúc lâu sau, tôi nghe tiếng Phong Linh vang lên:

"Như Ý là bạn cậu à?"

"Mình quen Ý trong bệnh viện. Chắc bây giờ Ý đã ở một nơi nào đó rất xa rồi. Mình đã nghĩ Phong Linh mà Ý hay kể cho mình nghe là cậu. Chỉ tiếc là không phải." Tôi vội vã đáp lời, hy vọng trong tôi một lần nữa lại được thổi bùng lên.

Phong Linh nhìn tôi rồi cười.

"Phải hay không cũng không quan trọng mà đúng không?"

"Mình nghĩ là quan trọng, nếu là Phong Linh thì mình thật sự muốn hỏi cậu ấy một câu."

Phong Linh không nói gì, cậu ấy cố vờ đi điều tôi vừa nói.

"Vậy cậu cứ nghĩ mình là Phong Linh mà cậu muốn tìm đi. Cậu hỏi thử biết đâu mình sẽ trả lời được cho cậu đấy."

"Vì sao lại bỏ Ý mà đi?"

Vừa dứt lời tôi đưa mắt mình tìm đến mắt của Phong Linh, tôi thấy cậu ấy cười, một nụ cười đầy xót xa.

"Chắc hẳn cậu ấy muốn giữ lại hình ảnh của một cô gái xinh đẹp tên Ý nào đó mãi mãi trong lòng mình. Chắc hẳn cậu ấy có một lý do rất riêng để làm như thế!"

"Giữ lại một hình ảnh đẹp sao? Thật ích kỷ! Cậu không biết Ý đã chờ đợi và cố gắng kiếm tìm cậu như thế nào đâu? Tại sao lại đối xử với Ý của tôi như thế chứ?"

Phong Linh không nói thêm gì nữa. Cậu ấy bỏ đi, bất chấp bên ngoài trời mỗi lúc một mưa to. Nhìn bóng dáng của cậu ấy bước đi dưới mưa, tôi đã nghĩ cậu ấy có lý do của riêng mình thật. Nhưng cuối cùng thì lý do đó là gì, nó lớn tới mức đủ để cậu ấy sẵn sàng rời xa người mình yêu sao?

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp Phong Linh đã lặng lẽ trôi qua như thế. Những ngày tháng sau này, dù cố ý tìm kiếm thế nào tôi cũng không thể biết được cậu ấy ở đâu. Câu chuyện về phong linh vẫn còn là một ẩn số đối với tôi ở thời điểm hiện tại.

Tôi vẫn còn cất giữ chiếc chuông gió của Ý trong một cái hộp nhỏ. Tôi xem nó như  kỷ vật mà Ý dành tặng cho riêng tôi. Bên trong cái hộp tôi cất giấu một bức thư.

“Ý thương!

Mình đã rất giận vì Ý đi mà không nói với mình một lời nào cả. Ý biết không? Mình đã gặp Phong Linh. Cậu ấy thật đẹp và phong độ y hệt những gì Ý đã kể cho mình nghe. Cậu ấy đã nói cho mình lý do vì sao lại mất tích như vậy, không phải vì muốn trốn tránh hay vì không còn tình cảm với Ý đâu, mà cậu ấy ra đi vì quá yêu Ý đó. Ý sẽ không giận cậu ấy nữa đúng không?

Ý nè, mình muốn nói với bạn một điều này từ rất lâu rồi. Mình cảm ơn bạn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Không còn bạn ở bên, mình sẽ tiếp tục sống hộ phần của bạn. Bạn phải dõi theo mình đấy nhé!

Tạm biệt Ý!”




Viết linh tinh

Viết linh tinh

Hoa Anh Túc 07-01-2018 3 46 0 0 [Tản văn]
Va linh tinh

Va linh tinh

Hoàng Anh 07-06-2017 1 20 0 1 [Truyện ngắn]
Vườn linh thiên đường

Vườn linh thiên đường

Chu Long 29-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đất và người Hải Phòng

Đất và người Hải Phòng

Chu Long 06-07-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Làm vợ người lính

Làm vợ người lính

Vũ Lam Hiền 07-06-2017 1 58 0 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]