Phượng Vĩ nhuộm Bằng Lăng

Phượng Vĩ nhuộm Bằng Lăng

Hân Hân 2018-09-17 13:56:47 22 0 0 0

Hai loài hoa đồng hành cùng những tà áo trắng đến trường, cũng là hai loài hoa mang hương vị mùa hè những tháng năm thanh xuân vườn trường và đó cũng là loài hoa mà chúng ta của sau này đã trải qua nhiều hơn cái mười năm, nhiều hơn cái hai mươi năm mỗi khi nhìn thấy màu hoa là mỗi lần ngập tràn kí ức ùa về... để rồi ngày nào đó, một ai đó sẽ cảm nhận rằng Phượng không còn đỏ và Bằng Lăng đã không còn tím.


Đời người có bao nhiêu cái mười năm Hạ Linh không biết rõ nhưng từ khi bước qua tuổi 28 cô thường nhớ về cô của mười năm trước, ở cái tuổi mà người ta thường hay nhớ về thời ngây ngô thanh xuân thì cô cũng không thua kém lắm thường xuyên nhớ đến những kí ức khoảng trời năm đó.

Hôm nay là ngày vui, chính xác là ngày cưới của Đặng Du, Hạ Linh nhoẻn miệng cười tự nhủ một tiếng:

"Rồi nó sẽ hạnh phúc thôi!"

Sau buổi tiệc cô không buồn liếc nhìn chú rể đã quay lưng bước vội, bởi đám cưới bạn thân cô nhưng chú rể lại là một người lạ đến không thể xa lạ hơn, đối với cô đó là như thế. Đặng Du là con bạn thân thuở còn nghịch bùn xúc cát chơi đồ hàng tới tận bây giờ, và ngoài nó ra trong khung ảnh cưới ngày hôm nay nhiếp gia đã kịp nháy ảnh lưu lại đầy đủ những đứa trẻ năm ấy. Chỉ tiếc là khung ảnh của mười năm trước sáu đứa chúng tôi lưu trữ với nụ cười rực rỡ tràn đầy năng lượng tuổi mới lớn, trong ánh mắt của mỗi đứa đều lóe những ánh sao tươi sáng rực niềm vui hướng về tương lai, mà khung ảnh chúng tôi của mười năm sau vẫn những con người đó, vẫn nụ cười đó nhưng chỉ duy thiếu đi là sự rực rỡ năm nào, còn trong ánh mắt mỗi người chỉ còn là những hoài vương về quá khứ.

Hạ Linh chợt sững người, không biết từ khi nào mà những suy nghĩ đã tự chủ lê đôi chân hướng về phía sân trường năm ấy. Ngắm những tàn cây xum xuê theo gió hạ cô chợt cảm giác lòng lặng đi. Sân trường vẫn là sân trường đó, vẫn những tàn cây, những hàng ghế đá đó như gợi nhớ lại ngày ấy của chúng tôi năm 18 tuổi:

"Hạ Linh, mày mau cứu tao đi, môn thể dục tao sắp bị kém rồi đây này!"

Hạ Linh buồn cười dùng tay túm lấy mái tóc dài đang rối tung trước gió của cô bạn, nhìn Đặng Du tức đến dậm chân, đôi tay miết quả cầu lông méo mó không ra hình dạng, cô đưa cây vợt đập nhẹ tay nó, mắt hất xuống sân trường:

"Nhìn thấy gì chứ hả? Ngô Thừa Nam, èo, gì chứ cầu lông nó mạnh đó nha, kêu nó luyện cho vài chiêu đi."

Đặng Du chép chép miệng thở dài, lưng dựa hẳn vào hành lang ra vẻ không có sức:

"Ài, mày đừng nhắc tới nó, bộ không thấy nó đang mê luyến mấy đứa con gái lớp nó hả? Đấy, xem kìa, xem kìa... Lại còn cầm tay chỉ vợt nữa này!"

Hạ Linh nhún vai không sao cả nói:

"Mấy đứa lớp nó sao bì với hoa khôi xóm mình được, mau, đi với tao, mày hãy dùng nhan sắc đổi lấy thành tính đánh cầu của mày đi."

"Á, không được đâu. Mày lại để bạn mày đi bán sắc mua thành tích hả?"

"Nếu bán được cứ bán, tao rao giá bán tháo cho mày, để không chỉ lỗ vốn thôi."

Đặng Du kéo tay không thoát được đành dở bản chất thật, giọng điệu ương ngạnh bĩu môi:

"Đối với Ngô Thừa Nam, chị đây không cần dùng nhan sắc kế, cứ bạo lực kế là trăm phát trăm trúng."

Hạ Linh ngồi liên tưởng về ngày ấy, tự cười một mình, cô đưa bàn tay ra hứng lấy lá phượng nhỏ, thời gian như quay trở lại những ngày tháng xưa.

Tiết thể dục kề với giờ ra chơi giữa buổi, dưới làn gió tung lá Phượng cả khoảnh sân vang lên tiếng ầm ĩ vui sướng, Đặng Du chạy vèo lên lầu hai la hét:

"Hạ Linh, mày mau xuống xem tao thi đấu, chuẩn bị tới lượt tao rồi, cỗ vũ hỗ trận cho khí thế đó."

"Hả? Bây giờ còn chưa thi xong à?"

"Ừ, lớp tao đông quá mà, nam đấu trước nữ đấu sau, nên giờ mới tới tao đấy."

"Được được, để tao đi kiếm hai cái chai vỗ cho kêu. À, một mình tao khí thế có thừa mà sức lực không đủ. Mày xuống trước chứ để qua lượt bây giờ, tao đi gọi bốn thằng đực rựa kia lập đội hào hùng trận, mày cứ yên tâm mà đánh."

Không biết là do đội cổ vũ nhiệt tình hay do bản lĩnh làm thầy giáo của Ngô Thừa Nam, Đặng Du lả lướt đánh ba hồi, dùng tư thế chuẩn đánh những lượt cầu đẹp mắt chiếm lấy thành tích vang dội lội ngược dòng. Trong niềm vui hớn hở, ánh mắt Đặng Du cùng Ngô Thừa Nam chạm nhau lóe ra một nụ cười rạng rỡ, hắn đưa ngón cái ra trước:

"Tạm ổn."

Đặng Du lẽo đẽo kéo Hạ Linh theo sau, cả bọn vui đùa hướng về phía căn tin trường:

"Tạm cái bíp ấy, tao đã cố gắng cả tháng nay, vậy mà hắn mở miệng là tạm ổn. Hứ."

Hạ Linh không biết làm sao:

"Ngô Thừa Nam trầm tính, ít nói hồi giờ mà, chịu bỏ ra một tháng luyện giúp mày còn gì, nó mở miệng khen được như vậy đã là ơn trời rồi!"

Cô mở túi sách lấy ra xuốn nhật ký mà năm đó cô lưu lại từng ký ức, cô dùng nơ hồng trang trí thật đẹp định tặng cho Đặng Du vào ngày cưới, để nó tự tay ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất vào ngày hôm nay. Nhưng là...

Tháng tư mùa hạ năm cuối cấp, lưu bút ghi lại lời hứa mà Hạ Linh đã hứa với cô bạn thân, lời hứa mà cô của sau này đã làm được nhưng dường như tình cảnh đã đổi thay.

"Hôm nay học thế nào hả? Chiều qua nhà tao chỉ tao đề toán kia đi, tao mò cả đêm không ra!"

Đặng Du giữa giờ giải lao hay tìm đến cô, hai đứa thường bàn đến vấn đề học tập, thường xuyên kể cho nhau nghe những chuyện ở nhà, trong lớp, vừa nói ánh mắt Đặng Du vừa liếc xuống sân trường, khuôn mặt trở nên trắng nhợt. 

Hạ Linh nương theo ánh mắt nhìn dưới sân, Ngô Thừa Nam đèo trên chiếc xe đạp chở một bạn gái cùng lớp, cô xì cười, trêu:

"Sao chứ? Chưa gì mà đã nổi ghen."

Đặng Du trợn mắt, mặt tái trắng nóng rần lắp bắp:

"Ai... Ai ghen, chỉ là thấy ngứa mắt thôi."

"Haha, lớp nó có nhiều con gái, đứa này nhờ cái này, đứa khác nhờ cái kia, làm sao tránh khỏi được, mày đừng để ý."

Đặng Du trầm xuống:

"Tao là gì của nó mà để ý."

Hạ Linh dang hai tay đón nhận làn gió ùa vào mình, tâm trạng thoải mái hơn mới nhớ lại ngày đó mình khuyên nhủ:

"Cả nhóm đều nhìn ra được hai đứa mày có tình cảm với nhau, mày đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới việc học, thi đại học xong rồi hai đứa nói chuyện đi."

Đặng Du vẫn hậm hực, lo lắng:

"Tao chả thấy có tình cảm gì, hàng ngày đèo người khác đi đi lại lại chóng cả mặt."

"Vậy sao mọi khi hắn kêu mày lên xe đèo về, mày lại nhảy lên xe của thằng Phương?"

"Tao... Tao ghét, ai bảo hắn dám chở người khác."

Hạ Linh bật cười, nhìn ra vấn đề cũng chỉ là ghen tuông, cố tình chọc giận nhau, cô hướng về phía cô bạn chọt eo nó:

"Hừ, chưa gì mà đã mộng xuân, muốn lấy chồng rồi hả, ghen với chả ghét."

Đặng Du chống chế cố cãi:

"Ai mộng xuân, ai muốn lấy chồng chứ hả?"

Cô với tay nhéo mặt nó kéo giãn ra:

"Cười lên đi, nhăn xấu, mai mốt làm cô dâu xấu, Ngô Thừa Nam chê ráng chịu."

Đặng Du đỏ mặt, quay sang hướng khác:

"Ai thèm lấy nó chứ hả?"

Hạ Linh không buông tha, chọt tiếp eo nó:

"Mai mốt lấy nhau nhớ cho tao làm phù dâu nhé."

Đặng Du nghe thế nhanh nhảu:

"Chứ còn ai vào đây nữa, mày nhất định phải làm phù dâu cho tao." Nói xong cô mới chợt giật mình, hai tay bụm lấy miệng đỏ mặt.

"Haha, còn nói không mộng xuân."

"Mày, mày lừa chữ... Hừ, Hừ cứ cười đi. Chị đây có gì phải sợ, Ngô Thừa Nam á, tao hốt chắc."

Đôi tay Hạ Linh vuốt ve bộ váy phù dâu trắng được khoác hôm nay, lòng tự cười giễu một tiếng. Cô không biết tại sao lại trở nên như thế này, cô có cảm giác chính mình vừa xem xong một bộ phim, mà kết phim nữ chính lại lấy một anh nam phụ vừa xuất hiện, cũng như hai người gắn với nhau từ thuở thanh mai nhưng hôm nay chú rể là một người lạ. Cô đau đớn, lòng co thắt không muốn nhớ lại nụ cười vui vẻ hạnh phúc của con bạn năm ấy và vẻ mặt thầm lặng hôm nay của nó.

Cô sải bước chân về phía dãy lớp học năm đó, sân trường phía bắc năm ấy trước khi chúng cô ra trường đã cùng nhau gieo lại hai mầm xanh, lòng cô trở nên rộn ràng vội vã, không biết chồi xanh năm nào bây giờ còn hay đã mất. Cô bước nhanh trên đôi gót cao đi như chạy lướt theo làn gió buổi xế chiều, tới trước dãy lớp cô bất chợt dừng lại.

Giữa góc sân phía bắc, hai tán Phượng và Bằng Lăng ôm vào nhau, tím đậm đỏ tươi quện vào nhau nở thắm, dưới tàn cây một người con trai mặc chiếc áo trắng đứng lơ đãng, ánh nắng hạ rọi qua khe lá chiếu vào khuôn mặt lộ ra sự buồn vươn, rồi như nói một mình hoặc như người đó đã nhìn thấy cô, thì thào:

"Trễ rồi... đúng không?"

Hạ Linh cười mỉa bước chân đến gần, sờ tay vào thân cây dòng chữ nhỏ mờ, lẩm bẩm:

"Ngô Thừa Tuấn - Đặng Du, haha."

Ngô Thừa Tuấn không còn sức lực, lưng tựa vào thân cây, trên khuôn mặt xuất hiện vệt nước chảy dài, dòng nước mắt chảy xuống như tuôn ra dòng thời gian của mười năm nay:

"Năm đó tao nghĩ Du với Phương, cho nên tao chọn đi thật xa, không muốn thấy một ai nữa."

Hạ Linh tức cười, chỉ tay vào mặt nó, đôi mắt đỏ hoe hét lên:

"Mày là một thằng hèn, hèn hơn những đứa hèn. Năm đó ai chả biết là nó thích mày, đứa ngốc cũng nhìn ra là nó chỉ muốn mày ghen để biết rõ tình cảm của mày mà thôi. Mày là thằng ngu, thằng đần, khuôn mặt mày có lúc nào là lộ ra vài phần tình cảm cho nó. Hả?"

Ngô Thừa Tuấn mệt mỏi lê người bệt xuống đất, đôi mắt thờ thẫn tự thì thầm:

"Ra là thế, muộn... đã muộn, haha, đã muộn..."

"Một đứa kiêu ngạo, một đứa chuyện gì cũng tự giữ trong lòng, bây giờ... bây giờ..."

Hạ Linh nhìn thằng bạn cảm thấy lòng khoắc khoải, cô không muốn nhìn thấy thêm chút nào nữa. Có lẽ tình bạn, tình yêu năm tháng học trò chỉ là thoáng qua, nhưng kí ức gằm trong tim khó mà quên lãng. Năm ấy ai dám chắc rằng đối phương là của nhau cho đến sau này, cho nên không ai dám tiến lên, để rồi sau này chỉ còn lưu lại bên dòng nhật ký, kết thúc những năm tháng thanh xuân để bước vào với dòng đời thực tế.

Mắt cô ướt nhòa, là khóc cho đứa bạn, là buồn cho dòng đời hay vì khóc vì đã lỡ xem một bộ phim vương bao nuối tiếc. Ánh mắt cô lướt lên cao, trong máng nước ngập trong mắt, giờ đây cô như nhìn thấy màu hoa Phượng đỏ đã nhuộm màu tím Bằng Lăng, nhưng sắc đỏ này lại thiếu đi vài phần rực rỡ, chỉ còn lại màu thắm cũ của thời gian.



Cây Vĩ Cầm

Cây Vĩ Cầm

Dương Kỳ Duyên 03-09-2017 3 24 1 0 [Tâm lý]
Phượng đông

Phượng đông

Green Apple 28-02-2017 1 25 1 0 [Tản văn]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]