[Review]

[Review] "Gửi cậu...Thanh xuân tớ đã từng thích"

Miraculous Silence 2017-05-15 19:07:26 143 1 0 0

Đọc một tác phẩm văn chương hay giống như nhấm nháp một chén trà ngon, phải từ từ cảm nhận, để thấy vị ngọt dần lan tỏa trong tâm hồn mình. Cùng mình cảm nhận tác phẩm "Gửi cậu...Thanh xuân tớ đã từng thích" của tác giả An Hạ nhé.


Có ai đó đã từng nói rằng: Trong trái tim của mỗi người, luôn có một góc nhỏ dành cho mối tình đầu, dù rằng họ có trưởng thành, già đi, có gia đình thì góc nhỏ ấy vẫn luôn tồn tại, luôn là một phần không thể thiếu trong thế giới tình cảm của mỗi người. Và xưa nay, bao nghệ sĩ từ thi ca nhạc họa đã tốn không biết bao giấy mực để ca ngợi vẻ đẹp trong trẻo tuyệt vời của mối tình đầu. 

Tản văn của An Hạ đi vào một đề tài quá quen thuộc và đó là thách thức đầu tiên mà người viết phải đối mặt. Bởi đứng trước một tác phẩm, độc giả sẽ luôn có một tâm thế: “Nào, để xem anh mang lại điều gì mới cho chúng tôi?” Nếu không vượt qua được cửa ải đó, tác phẩm cũng sẽ bị chìm nghỉm giữa bể văn chương rộng lớn mà thôi. Với tâm thế ấy, tôi cảm thấy thích thú khi An Hạ mang lại cho tôi những điều thú vị, tưởng rất quen mà đôi khi ta không để ý tới, đến lúc nhà văn viết ra rồi ta mới: À, Ồ, Đúng thế!

Đầu tiên là cảm giác của mối tình đơn phương nảy nở trong tâm hồn cô bé học sinh chuyên văn với anh chàng chuyên toán. Cô ví chàng trai là mặt trời nóng bỏng, còn coi mình chỉ là hạt bụi giữa ngân hà; chàng là hotboy đẹp trai, học giỏi, còn mình thì quê mùa xấu xí. Cô quên mất là mình cũng có giá lắm chứ, là học sinh vào đội tuyển đi thi cấp quốc gia cơ mà. Nhưng tình yêu đơn phương có lý lẽ riêng của nó. Ai sa vào, lúc nào cũng có cảm giác tự ti, rằng mình quá đỗi nhỏ bé, rằng mình không xứng đáng. 

Thế mới nói, ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua mà. Và An Hạ đã diễn tả cảm giác đó một cách đầy tủi thân, nhưng cũng đáng yêu quá đỗi. Tình đơn phương, lại là tình đầu nên con gái ai chẳng lý tưởng hóa người mình yêu. Thực tế là họ đang yêu một hình mẫu do mình tưởng tượng ra trong ngững giấc mơ lãng mạn của tuổi mới lớn, hơn là yêu một con người thật trong thực tế. Thử hỏi, cô bé trong tản văn kia có hiểu chút gì về chàng trai đâu, chỉ nhìn từ xa rồi bấn loạn, rồi mộng mơ, rồi yêu không lối thoát. Và có phải vì thế không mà mối tình đầu trở nên thiêng liêng thần thánh trong trái tim của mỗi con người, bởi đó là giấc mơ không bao giờ chạm vào được, mà càng không có được nó càng trở nên lung linh tuyệt đẹp, càng làm người ta day dứt cả một đời. An Hạ đã diễn tả thành công cảm giác ấy, làm người đọc khi ngẫm ra cảm thấy thật thú vị, vì họ thấy mình trong cô bé ấy, thấy một thời vụng dại của chính mình.

Thứ hai là cách ứng xử trước mối tình đầu của nhân vật trữ tình trong tác phẩm. Tôi đã gặp không ít người kể về mối tình đầu của mình với một giọng hoặc hằn học, hoặc trách móc, hoặc không cam tâm. Tệ hơn, còn có người muốn trả thù cái anh chàng có mắt mà không nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Họ sẽ nói xấu, sẽ tìm cách nối lại liên lạc, quyến rũ thành công rồi sẽ bỏ rơi. Tất nhiên số ấy không phải nhiều, nhưng chắc chắn là có trong cuộc sống đa dạng này. 

Có một thời, chính bản thân tôi cũng đã từng oán trách, trách cái anh chàng chỉ tham vẻ hào nhoáng mà không nhận ra vẻ đẹp tinh thần của mình! Nhắc lại anh ta với bạn bè, tôi cũng sĩ diện chỉ trích đôi câu, ra vẻ chẳng coi là gì, nhưng thực chất lòng vẫn đầy chua xót. Thế đấy, càng tìm cách phủ nhận, thì cũng chỉ càng làm đau chính mình mà thôi. 

Vậy nên, tôi mới thích cách ứng xử trước tình yêu của cô bé trong tản văn của An Hạ. Cô ấy lưỡng lự khi nhận lời yêu cầu kết bạn trên face, hẳn lòng vẫn có chút vấn vương, day dứt; song sau tất cả, cô ấy đã có thể mỉm cười thanh thản, xếp lại quá khứ, lưu lại một góc kí ức đẹp đẽ trong trái tim mình và tự đề nghị với lòng mình: Chúng ta làm bạn nhé. Tôi thích điều đó. Con người cầm lên được cũng buông xuống được, thanh thản đối mặt với những được mất trong cuộc đời, hơn thế nữa, họ trân trọng tình cảm của bản thân. Bởi quá khứ dù hạnh phúc hay buồn đau thì đó cũng là một phần đời không thể thiếu, làm  nên những màu sắc cho bức tranh đời người, mà nếu thiếu nó, người ta chỉ đối diện với một mảng màu đơn sắc trống rỗng mà thôi. Đọc xong bài viết của An Hạ, tôi thầm nhủ, hôm nào gặp lại mối tình đầu của mình, tôi sẽ nói một lời cảm ơn: Cảm ơn anh đã mang lại ý nghĩa cho thanh xuân của em.

Thứ ba là cách lựa chọn những chi tiết tinh tế trong tác phẩm. Có một thời tôi đọc tản văn của một số bạn trẻ trên các trang sáng tác mạng mà lòng ngao ngán. Tôi đã đưa ra một kết luận: Họ chọn tản văn chỉ vì họ không biết cách xây dựng cốt truyện, tình huống, nhân vật mà thôi. Đầy rẫy trên mạng là những tản văn “bội thực” cảm xúc, nhưng lại chẳng đọng lại gì trong tâm trí người đọc. Các tác giả trẻ cứ gặp gì viết đó, dễ dãi bộc lộ cảm xúc của mình, chọn cách viết rất ngọt ngào, sến sẩm; khiến độc giả có cảm giác đang đọc một bài văn phát biểu cảm nghĩ của học sinh cấp ba. 

Cá nhân tôi chưa viết tản văn bao giờ, và nếu viết chắc cũng thường thường bậc trung thôi; nhưng với tư cách độc giả, tôi cho rằng đây là thể loại khó viết, bởi người viết tản mà không có cái nhìn tinh tế, phát hiện ra những chi tiết đắt giá của cuộc đời, gửi gắm những suy tư chiêm nghiệm sâu sắc về nhân sinh thì không thể coi là thành công. Vì thế, tôi cho rằng, An Hạ phần nào đã làm được điều này trong tác phẩm của mình. Cô bé không chỉ nói tớ thích cậu, tớ nhớ cậu, mà cô ấy đi muộn nhất lớp chỉ để đến lớp sẽ nhìn thấy cậu bạn mình thầm thích, có thể đi ngang liếc mắt nhìn cậu ấy. Tôi thích chi tiết ấy, bấy nhiêu thôi đã đủ để người đọc cảm nhận được cái cảm mến sâu sắc và nỗi tương tư khổ sở của cô gái đối với chàng trai. Có ai đã nói, chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn. Tôi nghĩ, ít ra thì An Hạ đã tạo nên được một dấu ấn, lưu lại một điểm nhớ thương trong tâm trí người đọc qua những chi tiết mà cô ấy đã khéo léo chọn lựa.

Tuy vậy, đọc tản văn “Gửi cậu…thanh xuân tớ đã từng thích”, tôi vẫn có một vài tiếc nuối.

Giá như An Hạ lồng thêm vào đó một chút suy tư, triết lý về mối tình đầu của một con người từng trải khi nhìn lại quá khứ, có lẽ tác phẩm sẽ có chiều sâu hơn, để lại nhiều dư âm hơn.

Giá như tác giả không bỏ quên chi tiết mở đầu: cô bé lưỡng lự trước lời mời kết bạn của chàng trai sau nhiều năm không gặp, thì có lẽ ta lại có thêm một chi tiết đắt giá. Đọc xong, người đọc tự hỏi: thế cuối cùng cô ấy sẽ nhấn nút đồng ý hay từ chối. Từ chối nghĩa là lòng không buông được. Đồng ý nghĩa là đã thanh thản làm bạn. Một cái chạm nhẹ màn hình thôi mà đánh dấu sự trưởng thành của cả một con người, biết cách ứng xử với quá khứ của mình. Thế mà, tác giả lại quên không nhắc đến. Tôi cho rằng, kết thúc tác phẩm, cô bé ấn nút đồng ý và mỉm cười thanh thản, tản văn sẽ có một cái kết tuyệt vời và một kết cấu đầu cuối tương ứng độc đáo.

Thêm một ý nhỏ, tôi nghĩ rằng tác giả có hơi quá tay khi sử dụng dấu ba chấm, ít thì sẽ tạo dư âm, nhiều quá lại thành ra quá “tản” văn mất rồi.

Dù vậy, một vài hạt trấu không thể làm hư một nồi cơm tám thơm ngon, tản văn “Gửi cậu…Thanh xuân tôi đã từng thích” vẫn là một tản văn để lại nhiều dư vị, cảm xúc cho người đọc. có thể, không phải người đọc nào cũng dùng lý trí để “cảm” như tôi, nhưng tôi tin rằng họ giống tôi, đọc xong, ai cũng sẽ mỉm cười và khẽ thì thầm: “Ngủ ngoan nhé, mối tình đầu của tôi!”