Review phim:

Review phim: "The end of the f**king world"

Yến Nhi 2018-07-25 19:44:44 49 1 1 0

" To be mad in a deraged world is not madness. It's a sanity"


Short Review

  • Thể loại: Chuyển thể, dark comedy
  • Tình trạng: Hoàn tất season 1 (8 tập)
  • Tác giả truyện: Charlie Covell 
  • Đạo diễn: Jonathan Entwistle; Lucy Tcherniak
  • Diễn viên: Jessica Barden, Alex Lawther

Nội dung phim xoay quanh một couple 17+, trẻ tuổi, lập dị một cách "bá đạo", khi nam chính luôn tự nhận mình là một "kẻ tâm thần", còn nữ chính thì luôn than vãn mình là một cô gái "vô duyên vô nợ" nhất thế gian. Hai thanh niên, hai tính cách. Một người vốn sống vô cảm, một người lại đậm chất "mean girl". Cả hai con người lập dị ấy gặp nhau, như một trò đùa của số phận và bắt đầu hành trình đi phượt cùng nhau trên khắp mọi miền chân ái. Họ liên tục vướng vào những "rắc rối" to bự, khi dính vào một vụ giết người... và những vụ cướp bóc bất đắc dĩ. Xuyên suốt 8 tập phim là 8 cung bậc cảm xúc khác nhau, điểm sáng của bộ phim chính là sự táo bạo đến đáng yêu của đôi main chính, cùng với hành trình chết tiệt đến đen đủi của họ. Bàn về nội dung phim, nếu nói theo một cách nôm na vắn tắt, đó là một cuộc gặp gỡ "định mệnh" của một cậu bé dị hợm, với một ước mơ cũng dị hợm không kém, đó là được "giết người", vô tình đụng độ một con bé dở hơi, chị đại, "mở mồm văng tục liên hoàn", kẻ 8 lạng người nửa cân, không ai nhường ai, song lại bù trừ cho nhau đến lạ...
 
Nhân vật James, nam chính, bị sock về mặt tâm lí khi tận mắt chứng kiến cảnh người mẹ thân yêu của mình tự sát, anh luôn cảm thấy cô độc, cuộc sống tẻ nhạt và không có tiếng cười, thú vui tiêu khiển của anh chính là "sát", sát động vật và thậm chứ còn có ý định sát người. 
Và thú vị hơn, đối tượng mà anh muốn giết ban đầu chính là cô bạn gái đồng hành cùng anh- Alyssa.

Alyssa, một cô gái xấc xược, hỗn láo, cô sống với một người mẹ nhu nhược đến thầm lặng trong tình yêu và một người cha dượng "đểu cáng", cô luôn đi theo một lí tưởng mà cô cho là xa xỉ- đi tìm gặp lại người bố ruột.
Đến đây, các bạn chắc hẳn sẽ có chung một tâm lí bài xích cho 2 kẻ "náo loạn" này, họ có quá nhiều khuyết điểm, về mặt nhân cách lẫn tâm hồn, họ sống trong thế giới vị kỉ của bản thân, thậm chí là làm tổn thương chính gia đình của mình.

Thế nhưng, nếu chúng ta "feel" theo mạch phim, ta sẽ thấy họ rất mực đáng thương, và rất mực 17 tuổi.

Như Alyssa, một cô nàng tưởng chừng như mạnh mẽ, nhưng lại len lén trốn vào toilet một mình, rồi khóc ngon lành sau khi đi bụi được 8 tiếng đồng hồ.
Hoặc như James, một anh chàng tưởng chừng như máu lạnh, nhưng lại dùng tất cả sức lực hạn hẹp của mình, chỉ để bảo vệ cho Alyssa- đối tượng mà anh lúc đầu anh đã tìm đủ mọi cách để thủ tiêu.

Bạn có nghĩ, bộ phim này thật bullshit không? Chúng thật nhạt nhòa với những cảnh hài hước cứ đan xen liên tiếp, thế nhưng, có thể bạn chưa biết, đây chính xác là một vở chính kịch thật sự nhân văn, với những vấn đề nóng mắt trong xã hội được lên án nhẹ nhàng đến ám ảnh.

Như là:
* Kẻ ấu dâm luôn xuất hiện khắp mọi nơi, và các bé trai cũng có thể bị lạm dụng
* Sự vô tâm của cha mẹ, khi con họ đến tuổi trưởng thành
* Trầm cảm chính là cái chết mở cho cuộc đời mỗi con người
* Những kẻ giết người luôn có một lớp mặt nạ hoàn hảo
* Và cuối cùng, những kẻ tưởng chừng như tốt lành, lại là những con quỷ ám, còn những thiếu niên tưởng chừng như xấu xa, nhưng lại đơn thuần như mùa hạ.

Đơn thuần? Ở đây là gì?

Chính là tình yêu, là sự cảm hóa, là hạt giống nhân đạo, nảy nở trên những mảnh đất cằn cỗi, của một trái tim tội lỗi.

Có ai đó đã từng nói với tôi: "Tình yêu sẽ đến sưởi ấm tâm hồn bạn, vào những lúc bạn không ngờ tới nhất, và thật sự đúng là như vậy". Họ cùng nhau trải qua tình yêu, tình yêu của tuổi trẻ, có những mơ mộng, những rung động đầu đời mãnh liệt, những mong muốn về mặt thể xác rất mực "ngây ngô", như ánh sao lấp lánh, như tuyết rơi đầu mùa, như hạt mưa thanh thoát, như mùa xuân và thiên đường giữa bản án tử tận.

Có ai cảm thấy, cảm thấy xót xa không? Xót xa cho những linh hồn đáng thương, như đóm lửa tàn vụn vỡ mảnh tro xụi lơ, như tình yêu nhỏ bé, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Như cách họ thấu hiểu nhau, dù có khác người, nhưng tôi xin thề, có Chúa trời, chẳng có một kẻ nào trên thế giới hơn 8 tỉ dân này, có thể yêu,một cách điên cuồng đến mức chân thành- như họ đã và đang.

Cho dù họ có lập dị thế nào, có khốn nạn ra sao, tội lỗi nặng nề đến nhường nào, họ cũng chỉ mới 17, 17 tuổi thôi mà....

Cuối phim cô đọng, khép lại với kết thúc buồn bã đến khó hiểu. Khi những chuyến phiêu lưu tội lỗi của họ, dần khép lại trước lưới Pháp Luật.

James đón sinh nhật tuổi 18 của mình với một bản án cô động, của vết trượt dài chơi vơi, và sự hy sinh khiến chúng ta chạnh lòng.

"Alyssa, cậu hãy nói rằng tớ bắt cóc cậu nhé, tớ sẽ chịu mọi tội lỗi, cậu chắc chắn sẽ không sao đâu."

Bộ phim vui vẻ, nhưng lại buồn, nỗi buồn ẩn nấp sau sự vui vẻ....

Tôi sẽ không nói nhiều về nội dung phim nữa đâu (ôi trời lỡ nói gần hết luôn rồi ấy..), thật sự highly recommend các bạn, hãy tìm xem bộ phim này, để cùng tôi ngân lên giai điệu cầu nguyện, cho James, cho Alyssa, và cho những năm tháng tội lỗi xa vời, của chính chúng ta...

MỘT CHÚT VỀ PHONG CÁCH TRƯỚC KHI KẾT BÀI NÀO

Điểm cộng bonus
Phong cách: Rất đậm chất Vintage, Retro, cho dù đây là một bộ phim hiện đại.
Ost: Cực kì hay, và cũng cực kì buồn.
Ngoại cảnh: siêu đẹp, lãng mạn, có cảnh hai main chính ngủ trên biển rất độc đáo.

Và xin mượn một câu nói trong phim để kết thúc cho bài review nhạt nhẽo này:
"Điên trong một thế giới loạn trí thì không phải là điên. Đó là tỉnh táo"
Dù sao thì, tìm được một kẻ để cùng điên loạn, không hẳn là tệ đúng không?