Review ''Tháng năm học trò

Review ''Tháng năm học trò"

Kudo Shinichi 2017-06-05 21:38:47 55 1 0 0

Dòng cảm xúc dành cho "Tháng năm học trò" của tác giả Trà Nắng.


 

Tuổi học trò ư? Tuổi học trò đầy hồn nhiên, trong sáng ư? Đúng, đúng: "Đó là cả một miền kí ức với biết bao xúc cảm nhưng sẽ khiến con người ta luyến tiếc mỗi khi nhớ về..."

Ai có lẽ cũng thế thôi, tháng năm tuổi học trò sẽ là khoảng trời thương nhớ, là trải nghiệm, là yêu thương, là kí ức ta muốn tìm về. Tác giả trẻ Trà Nắng chắc hẳn cũng có một thời áo trắng thật đẹp, thật đáng để hoài niệm và tự hào. Tác giả của "Tháng năm học trò" - Trà Nắng đã có những dòng cảm xúc nhẹ nhàng, trong sáng, những lời văn thuần khiết pha chút mơ hồ về ngày tháng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" ấy...

Đọc truyện ngắn của Trà Nắng có dư vị thân quen. Phải chăng là vì đề tài học trò? Hay ta thấy mình qua cô nàng Thiện Chi? Tác giả đã lựa chọn một đề tài được quan tâm, độc giả trẻ yêu thích - học trò. Nhan đề truyện chưa phải là một nhan đề độc đáo, kích thích tò mò nhưng là nhan đề chở nội dung của tác phẩm, rất bình dị, gần gũi. Khéo léo khi mở truyện là hình ảnh của một cô gái trẻ thành công, là tình huống về thăm trường xưa của cô học trò nhỏ ngày nào. Tác giả xây dựng một tuyến nhân vật rất đẹp một cô nàng Thiện Chi thông minh, có khát vọng, hoài bão và giàu ý chí. Lời tự sự rất tự nhiên, Thiện Chi thả hồn mình về với tuổi học trò, về với những tinh nghịch, về với tình bạn đáng trân trọng ngày ấy với những cảm xúc hiện tại nhớ nhung, vui buồn và mơ hồ... mơ hồ về lời tạm biệt của ai đó.

Tuổi học trò in sâu trong tâm trí nhưng cũng phai mờ dần theo thời gian nếu ta không nhắc lại, và hình như bức ảnh chính là chìa khóa kéo ta về quá khứ. Những bức ảnh ở đây hẳn là có buổi chụp ảnh ngày nào. Trà Nắng như hóa thân vào Thiện Chi và đang tái hiện lại cái khung cảnh nhốn nháo của đám trẻ hào hứng chụp ảnh. Lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu của học trò để viết lên "đứa con tinh thần của mình- là cái nhìn thông thái của nhà văn. Kiểm tra bài cũ, soạn bài hình như học trò đều như nhau, đều có điểm chung rất lười chuẩn bị những công việc kia mặc dù biết đó là trách nhiệm của một học sinh. 

Tình huống kiểm tra bài cũ của Trà Nắng đánh thẳng vào miền kí ức của độc giả, kí ức học trò hẳn cũng phải đôi ba lần gọi kiểm tra bài cũ mà quên soạn bài mới đúng vị học trò. Cái cảm giác như ngồi trên đống lửa, biết thân biết phận ngồi im re chờ cứu tinh, chờ vật thế thân của đời mình, ai chưa từng trải qua? Mấy cái đề kiểm tra chẵn, lẻ... mấy câu trắc nghiệm chọn bừa a, b, c, d trong phút cuối bạn còn nhớ? Làm việc riêng trong giờ: chơi zero bị thầy tóm ghi vào sổ đầu bài. Đứa bênh mình, đứa lại khoái chí... Chép phạt 10 lần, 50 lần, 100 lần các "thánh lệnh" của giáo viên ai từng tự mãn mình chưa bị bao giờ? Tác giả "Tháng năm học trò" tinh tế khi xây dựng nên những hình ảnh đáng trân quý này. Lời đối thoại rất học trò, tình huống xảy ra tự nhiên, theo mạch nguồn hồi tưởng, văn phong nhẹ nhàng, lồng xen những cảm xúc mong manh, ngôn ngữ độc thoại nội tâm chân thành, tình cảm. Đây chính là thành công của tác giả.

Một chủ nhiệm tâm lí như cô Lê, một cậu bạn mau mồm miệng hay pha trò như Tiến chắc chắn là phải nhớ. Thế còn Dương An cậu bạn đồng hành với Thiện Chi ngày tháng học trò ấy... một tình bạn đẹp mà cô nàng trân trọng, một cậu bạn mà cô nhớ nhung, một con người mà cô mong tái ngộ. Phải chăng là những rung cảm của một tâm hồn trong sáng ngày nào? Gửi vào những cảm xúc về một cậu bạn khác giới của Thiện Chi, Trà Nắng tạo ra điểm nhấn cho tác phẩm: khai thác thế giới nột tâm, khai thác tâm lí độ tuổi 16, 17. Một tình bạn thuần khiết, đẹp đẽ trong quá khứ và khát vọng gặp lại ở hiện tại.

Kết thúc bất ngờ nhưng lại là kết thúc mở tạo ra những cảm giác rất thú vị cho độc giả. Sự trở lại của Dương An sau lời tạm tạm biệt 8 năm tạo nên một kết thúc đẹp. “Cả hai dừng bước, im lặng nhìn nhau, khẽ mỉm cười…” câu kết thúc gợi ra những tưởng tượng tiếp theo của độc giả, liệu có là một dụng ý?

“Tháng năm học trò” rất thực, mà ý nghĩa… gợi cho người ta nhiều suy ngẫm. Lời tự sự, hoài niệm nhẹ nhàng mang cả triết lí về tuổi trẻ, tuổi học trò này như một hồi chuông vang vọng trong tâm hồn nhắc về một thời khắc tươi đẹp của đời người.

...Nhưng

Chỉ có điều một tác phẩm hay đến đâu cũng có những lỗ hổng, hiểu lầm giữa Dương An và Thiện Chi ngày ấy được xây dựng có chút gượng gạo, tình huống xảy ra thú vị nhưng lại đơn giản. Cảm xúc của hai nhân vật ở phân cảnh chưa tạo dựng những bất ngờ cho người đọc, có thể đoán trước được những lời nói tiếp theo của nhân vật. Lẽ ra ở đây có thể xây dựng những chi tiết đắt giá hơn. Đây là điểm trừ duy nhất theo đánh giá của mình tìm thấy ở tác phẩm này.

Và đây là một văn phẩm có chiều sâu, là tâm huyết của một nhà văn trẻ… “Tháng năm học trò”  rất đẹp và hay.