Rồi ngày mai sẽ khác

Rồi ngày mai sẽ khác

Anh Minh Trần 2017-09-18 17:15:36 24 0 1 0

Sự hối hận muộn màng của những đứa con.


Vào hôm mưa tầm tã, gió thổi như vũ bão, những tia sét nổ ầm ầm như muốn xé tan cả bầu trời. Trong màn đêm đầy tăm tối, ở một ngôi nhà nhỏ bằng lá xiêu vẹo, nằm trơ trọi trên một cánh đồng rộng lớn, không một bóng người. Chợt nghe có tiếng khóc tức tưởi như cứa vào tim của một người phụ nữ trẻ, xen lẫn tiếng quát giận dữ của một người đàn ông đã có hơi men ở trong người. Âm thanh lộn xộn cứ xen lẫn nhau nghe đến chói tai, tiếng đập đồ loảng xoảng, tiếng mưa rơi dồn dập, tiếng cãi vã dữ dội của đôi vợ chồng nọ, tiếng gió vẫn không ngừng rít lên như đang bức xúc một điều gì đó. Mọi thứ xung quanh giống như một con quái thú hung dữ đã bị xích lại, ầm ầm gào thét, cựa mình như muốn hất tung tất cả lên trời để được giải thoát.

Một lúc sau ngôi nhà nhỏ hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ có thiên nhiên vẫn ồn ào, ầm ĩ ngoài kia. Tiếng sấm nổ vang trời, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Từ ánh đèn vàng leo lét chiếu sáng trong ngôi nhà nhỏ, người ta thấy bóng dáng của một người đàn ông, tay mang theo một túi đồ lớn, khuôn mặt đầy bực dọc, vội vàng dẫn chiếc xe máy Dream cũ rích từ trong nhà ra chỗ con đường bùn đất lầy lội trước nhà, rất nhanh người đàn ông leo lên xe, rồ ga phóng thẳng vào màn đêm đen kịt, âm u như địa ngục.

Ở một chỗ khác, có một người phụ nữ cảm thấy bất lực, lặng lẽ cúi mặt nhìn xuống phía dưới, không nói một lời nào chỉ cắn thật chặt môi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của mình, cơ thể có chút run rẩy. Lúc này ngoài kia, có lẽ con quái thú đã ngủ mê, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách tí tách đều đặn, tiếng gió thổi nhè nhẹ vi vu, những đợt sấm nổ cũng dừng hẳn. Những giọt nước từ khóe mắt cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má gầy gò, hốc hác, người phụ nữ vẫn ngồi đó rất lâu, rất lâu... cho đến khi tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi vào trước hiên nhà...

Mặt trời lên.

_________

Bảy năm sau.

Ở một lớp học nọ có một cậu bé với khuôn mặt vô cùng khôi ngô, sáng sủa và thông minh, lanh lợi, đang ngoan ngoãn ngồi đợi cô giáo đến nhận lớp. Năm nay cậu bé nhỏ bước chân vào lớp một, lần đầu tiên được ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ, bạn bè, trường lớp, xóm làng, không còn phải suốt ngày ở nhà với mẹ nữa. Trong lớp có rất nhiều bạn mới, ai nấy cũng giống cậu áo trắng tươm tất, gọn gàng sạch sẽ háo hức chờ đợi cô giáo. Cậu bé nhỏ cảm thấy lo lắng và hồi hộp, tim đập thình thịch, bất giác cậu quay đầu ra ngoài cửa để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc thân thương. Hành lang lớp học có rất đông phụ huynh đứng chen chúc nhau, người nọ đẩy người kia, nhưng không đến nỗi là thô bạo. Họ làm vậy cũng chỉ muốn được quan sát đứa con yêu dấu của mình ngồi trong lớp học như thế nào, biểu hiện có tốt không, có ngoan không, có đẹp không...

Phía ngoài cửa có một người phụ nữ thân gầy, người mặc một chiếc áo bà ba tối màu, không còn mới nữa, đầu đội cái nón lá lụp xụp cũ rách nhưng vẫn còn dùng được, chân mang đôi dép tổ ong, tay cầm cái giỏ xách được đan bằng dây, có thủng vài lỗ nhỏ, tóc búi tròn thấp. Khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ áp vào tấm kính của khung cửa sổ, cứ nhìn chằm chằm vào một cậu nhóc ngồi ở trong phòng học, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Vào một khoảnh khắc nào đó người ta nhìn thấy cả người phụ nữ và cậu bé nhỏ đều nhìn nhau rồi mỉm cười thật tươi, không đơn giản là nụ cười, nó như một lời an ủi, động viên, mang theo một thứ tình cảm gì đó rất thiêng liêng làm bừng sáng lên cả thế giới của riêng họ, thế giới của mẹ và con trai.

Trên đường trở về nhà từ lớp học mới, lần đầu tiên cậu được đi cùng mẹ trên một con đường dài đến thế, lần đầu tiên nhìn thấy được hình dáng những ngôi nhà khác ra sao, lần đầu tiên được gặp nhiều người, mọi thứ xung quanh đối với cậu như một điều kì diệu và đẹp biết chừng nào. Rồi tới một hôm, cô giáo thông báo cho cả lớp về cuộc họp phụ huynh đầu tiên, diễn ra vào cuối tuần này. Cậu bỗng chợt nhớ ra rằng cuối tuần này mẹ phải đi làm cỏ ruộng thuê cho người ta ở xóm trên, có thể sẽ không đi họp được. Hiểu vậy cậu liền nói với cô giáo:

- Cô ơi mẹ con không đi được thì có sao không cô?

Cô giáo dịu dàng hỏi lại: 

- Ừm, không nhất thiết phải là mẹ đi đâu. Cha con đi cũng được.

 - Thưa cô cha con mất rồi. - Cậu nói bằng một giọng điệu tự nhiên, với tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ. - Nhưng cha con là một người tốt và thương con lắm đó cô.

Không đợi cô trả lời, cậu bé cười tươi rói tự hào nói về cha của mình, như một lời đính chính vì cậu nhớ lời mẹ nói với mình rằng cha là một người rất tốt. Vẻ mặt của cô giáo thoáng bối rối, có chút hối hận, môi mấp máy: 

- Xin lỗi con nhé, cô thật vô ý quá! Cô sẽ nói chuyện với mẹ sau, giờ thì cả lớp ra về thôi!

 -Dạ!!! 

Thời gian cứ thế trôi đi theo năm tháng, cậu vẫn cứ vui vẻ và tự hào nói về cha mình như một người hùng khi có ai hỏi đến, mặc dù bản thân vẫn chưa được biết cha mình là người như thế nào. Cậu bé nào có biết, câu nói mà người mẹ nói với đứa con của mình trong một buổi trưa hè nắng oi ả, ngồi đưa võng hát ru cho con, đó chỉ là một câu nói đầy dối trá. Cho dù dù sự thật có tệ bạc thế nào đi chăng nữa, thì người phụ nữ năm đó vẫn không muốn làm tổn thương con, không muốn đạp đổ đi hình ảnh người cha đẹp đẽ trong trái tim nó. Người đàn ông đó đã ra đi, đem theo tất cả ra đi, tiền bạc lẫn tình yêu.

Năm mười hai tuổi, cậu bắt đầu đi bán vé số phụ mẹ để lo cho bữa cơm hằng ngày. Lúc trước cậu thường đi một mạch đến trường rồi lại về thẳng nhà. Bây giờ thì đi học xong, cậu phải ghé vào chợ, rồi lại lang thang từng nhà trong xóm để mong bán được nhiều vé số. Mẹ nhất quyết không cho đi bán vì thương con, nhưng cậu cứ khăng khăng đòi theo, rồi mẹ cũng đành phải chịu thua trước ý chí kiên định của con mình. Lý trí của cậu luôn biết rằng nhà mình rất nghèo, không thể để mẹ một mình mà chống chọi với sương gió, gia đình cần phải sát cánh bên nhau. Ở chợ cậu chỉ dám la cà trong mấy quán nước, chứ không dám vào khu chợ cá, chợ rau, thịt mà mời mấy bà thím đanh đá mua dùm vé số vì sợ bị đuổi đi. 

Rồi một hôm, trời buổi trưa nắng gắt, cộng với cái bụng đói cồn cào khó chịu, cậu đang ngồi trên cái bậc thềm của một quán nước mía, bỗng nhiên đưa ra một quyết định lớn lao là sẽ vào chợ cá một chuyến. Phải làm sao cho nhanh hết đống vé số này để cậu mới có thể thoải mái mà về nhà, ngồi ăn cơm với mẹ, hôm nay ế quá rồi. Cậu vội cầm lấy cái nón kết đen mà đội trên đầu, đem cọc vé số ra đếm lại cho kĩ, đếm xong cậu chép chép miệng mà nghĩ thầm: "Còn tới hai mươi lăm tờ!" Cậu chợt thở dài theo suy nghĩ, rồi nhét lại một ít vào chiếc túi nhỏ màu đen đeo phía trước bụng, rảo bước đi ngay đến khu bán cá. Chỗ sạp cá của một bà thím béo ú, xuất hiện một cậu bé khoảng mười hai tuổi, làn da đen nhẻm vì nắng, nở một nụ cười niềm nở, chạy lại mà mời mua vé số. Bà bán cá cầm cọc vé số xòe tới xòe lui để lựa được số ưng ý, chốc chốc bà ấy ngẩng mặt lên hỏi: 

- Mày con ai vậy? Tao mới thấy mày bán hôm này à phải không?

 Cậu bé vẫn cười và nhanh nhẹn trả lời:  

- Con là con của mẹ con! Mà mẹ con tên gì con quên rồi! Hì hì.

Cậu luôn nhớ lời mẹ dặn rằng, không được nói tên mẹ ra khi có ai hỏi đến, tuyệt đối không được hé môi. Khuôn mặt bà thím nghe xong thì nhăn lại, tỏ ý chê trách: 

- Chậc! Mẹ nó tên gì nó cũng không nhớ! - Nói rồi bà ấy lại xem tiếp vé số. 

Đang yên đang lành thì bà cô ở sạp thịt kế bên quay sang lớn tiếng với bà thím bán cá:  

- Trời ơi! Bộ bà không biết nó con ai hả. Tui nhìn cái mặt là biết liền, nó giống cha nó lắm! 

- Vậy nó là con của thằng nào mà tui không biết, vòng vòng cái thị xã này ai mà tui không biết được chớ! 

- Trời! Cha nó là thằng Tuấn con ông hai Lập sát bên nhà tui nè. Mà bà không biết cũng phải, thằng đó bỏ vợ đi theo gái lên thành phố biệt tích mấy năm nay không có về.

 - Ủa vậy hả! Hèn chi mà tui không biết. 

- Vợ nó là con Liên, nói thiệt ra thì nó cũng có tốt đẹp gì đâu, ngày trước làm gái trong quán bia ôm, may sao được thằng này thương rướt về làm vợ, có cưới hỏi đàng hoàng. Sống đâu được nửa năm thì có bầu, xong cái không biết sao thằng này có bồ nhí ở ngoài, con Liên nó biết. Đêm đó cãi cọ, rồi thằng Tuấn đi trong đêm hôm đó luôn.

 - Trời tưởng gì! Tui nghe nói là con Liên nó đòi cưới, lấy cái bụng bầu ra để uy hiếp vợ chồng ông hai Lập, vậy nên mới cưới thôi. Mà về sống với nhau chịu không nổi nên mới bỏ đi. Dù gì thì cái đứa con gái mà thằng Tuấn dắt đi lên thành phố, cũng là gái đàng hoàng hơn con Liên nhiều...

Rồi từ từ cả khu chợ trở nên rôm rả bàn tán vì câu chuyện cũ năm xưa Những người đàn bà oang oang tám chuyện, họ đâu biết rằng những lời nói của họ như những cái giẫm đạp thật mạnh, chà nát đi cái niềm tin mãnh liệt của một đứa trẻ rằng, cha nó đã mất và là một người đàn ông tuyệt vời, làm cho tâm hồn nó vỡ vụn thành từng mảnh và trái tim trở nên rỉ máu. Cậu bé chết lặng trong vài phút, rồi cúi gầm mặt xuống, mắt mở to, nhìn trong vô định, tay siết chặt lại, khóe mắt cay, cay lắm nhưng có lẽ sự giận dữ vô cùng lớn đang dần dần nuốt lấy lý trí lẫn cảm xúc của cậu, khiến cho nước mắt không thể nào rơi được nữa. Cậu giận mẹ mình, tại sao không nói sự thật, tại sao lại nói tốt cho gã đàn ông ấy, tại sao không nói gì với cậu về quá khứ trước kia. Cậu ngẩng mặt lên đôi mắt đỏ ngầu, giờ phút này trong đầu đứa bé chỉ ngập tràn sự hận thù. Cậu không cho phép ai xúc phạm mẹ, người quan trọng nhất cuộc đời mình. Với đôi mắt lạnh lẽo, cậu ngước nhìn từng khuôn mặt một và khắc sâu chúng trong trí óc của mình. Cậu tự hứa với bản thân mình, rằng một ngày không xa cậu sẽ quay lại và trả thù từng người một, nhất định là thế. Sự bình tĩnh như đang sắp nổ tung, cậu hét lớn:  

- Im hết đi!

Nói xong câu nhanh như chớp mà giựt cọc vé số trong tay bà bán cá, rồi chạy như bay ra khỏi chợ. Trên đường về nhà cậu chạy rất nhanh, có lúc cậu ngã úp mặt xuống đất rồi òa khóc lớn như một đứa trẻ nhỏ chỉ vài tuổi, tất cả đang được giải thoát ra, nướt mắt rơi lã chã. Cậu đứng dậy và về nhà nhưng không thể chạy được nữa chỉ có thể bước đi từng bước yếu ớt tưởng chừng như có thể sụp ngã bất cứ lúc nào, bước đi trong những tiếng nấc dài... Cả thế giới đẹp đẽ của cậu đã đổ nát và đang dần biến mất. Một cú sốc thật sự trong cuộc đời của cậu. 

_______

Hai mươi ba năm sau.

Việt Nam, ngày...tháng... năm...

Tại một tòa nhà cao tầng lớn, nơi đây là trụ sở của Đài Truyền Hình Việt Nam. Trong một căn phòng sang trọng nằm ở bên trong tòa nhà, xung quanh có rất nhiều người và những chiếc máy quay đang ghi hình cho một chương trình mới, tất cả máy quay đều đang hướng về hai người đang trò chuyện cùng nhau, một cô gái tầm hai mươi lăm tuổi, đang làm MC cho chương trình Con Đường Thành Công. Người đàn ông ngồi đối diện với cô gái trẻ, ăn mặc lịch sự, thân hình to cao, gương mặt thì vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt sâu hút đầy ưu tư như nhìn thấu tất cả, hiện là một doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng lớn ở khu vực  Đông Nam Á. 

- Xin chào ông Thiên Anh. Anh có thể chia sẻ với mọi người rằng, bí quyết nào khiến ông có thể đạt được sự thành công như ngày hôm nay không? - Người MC hỏi.

Với chất giọng trầm ấm vị doanh nhân trẻ đáp: 

- Tất nhiên rồi! Tôi không phải là một kẻ ích kỉ. Lúc còn bé tôi ghét rất nhiều người, vì họ có những lời lẽ xúc phạm đến người mà tôi yêu quý và nó đã trở thành ngọn lửa thù hận, bùng cháy rất lớn trong đáy lòng. Tôi ghét đến nỗi muốn cầm dao và giết chết họ ngay tức khắc, đánh họ bầm dập đến ngất đi thì mới có thể thỏa mãn sự giận dữ của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, nếu giết họ thì mình cũng phải ở tù, có đánh họ bầm dập thì cũng phải tốn tiền mua thuốc cho họ uống, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, ngược lại khiến người khác cười nhạo và khinh bỉ, họ sẽ rỉ vào tai nhau rằng, thằng đó là cái loại người chẳng ra gì đâu.

 Dừng một chút, người doanh nhân nói tiếp:

- Bạn đang phải đứng chung một bậc với những người bạn cực ghét, cho dù có trốn đi đâu, dẫu không thể nghe thấy thì những lời thì thầm xấu xa đó vẫn luôn tồn tại, nó giống như những con ruồi dơ bẩn cứ bám lấy thức ăn vậy. Tôi không muốn mãi là thức ăn để con ruồi bám chặt lấy, tôi muốn trở thành một con người thông minh để dùng vợt đập ruồi mà đập chúng đi. Tôi phải trở thành người ở trên bọn họ một bậc, về tiền bạc, sự nghiệp và danh vọng. Lúc đó sẽ khiến cho họ không còn có thể nói ra những lời xấu xa đó được nữa, thay vào đó là phải nhìn gia đình tôi bằng một con mắt khác, con mắt đầy sự ngưỡng mộ. Và thế là tôi không ngừng cố gắng để có được như ngày hôm nay.

Người MC vội cười và thốt lên:

- Bí quyết của anh thật là rất thú vị! Anh có thể nói rõ hơn về quá trình cố gắng đó như thế nào không?

- Cô biết đấy, sự cố gắng để có được như ngày hôm nay quả thật không hề đơn giản. Lúc đó tôi chỉ biết vùi đầu vào việc học, bởi vì con đường học là con đường duy nhất tôi có thể đi. Bạn phải học tất cả mọi thứ, từ việc học ở trường, làm bài tập về nhà đến khuya, cho đến việc học cách đứng dưới nắng, dưới mưa hàng giờ và không ngừng miệng mà mời chào người khác để họ có thể mua cho bạn một tấm vé số. Tôi luôn luôn phải học cách nhẫn nhịn và kiềm chế bản thân mình khi mà một ai đó nói rằng, mày là một đứa không cha và mẹ mày là một người phụ nữ không ra gì... Ồ xin lỗi tôi có hơi xúc động quá rồi. 

Trái tim của ai đó chợt thắt lại, đó như một lời nhắc nhở khiến bản thân sực tỉnh.

Nghe đến đây thì tất cả mọi người trong căn phòng đều cảm thấy đồng cảm và có chút xót xa. MC thấy vậy thì liền cất giọng tỏ ra an ủi:

- Không sao cả! Chính tôi cũng bị cuốn hút bởi câu chuyện của anh ! Xin anh cứ tiếp tục. 

Người đàn ông lấy lại sự bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện của mình: 

- ... Đã có một khoảng thời gian tôi học đến bị ngã bệnh nặng, những cơn sốt kéo dài trong những đêm mưa, những cơn đau đầu cứ mãi hành hạ khiến cho tôi tưởng chừng như đầu mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Có lúc tôi muốn bỏ tất cả vì bất lực. Tôi tự nghĩ trong đầu rằng hay là mình cứ học, ngủ, ăn và chơi như bao bạn học sinh khác là được rồi, trở thành một người bình thường. Tôi không cần phải sống chết mà cố gắng nhiều đến vậy, tương lai cũng chẳng thấy một tia sáng nào đáng để hy vọng.... Bạn biết không, mỗi khi tôi sắp gục ngã vì thất bại và sắp bước lùi về phía sau thì tôi lại nghĩ về mẹ mình. Tôi nghĩ về những hôm trời dông bão khi mình được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì mẹ vẫn phải khom lưng làm việc nặng nhọc. Khi nghĩ về những lời sỉ vả mà mẹ phải chịu trong suốt nửa cuộc đời, thì lòng thù hận và ý định trả thù của tôi lại bùng cháy lên dữ dội, bỗng chốc nó biến thành sự quyết tâm, vững vàng như một tảng đá, kiên định không thể nào lay chuyển được. Sau này tôi đã thành đạt như ngày hôm nay và tôi đã trả thù từng người một, rất thành công, tất nhiên là bằng cách mà tôi vừa nói với các bạn lúc nãy. 

Những người quay phim xung quanh và kể cả người phóng viên đều nhìn vị doanh nhân nọ bằng đôi mắt đầy thán phục và kính trọng. Người MC có chút tò mò đặt câu hỏi:  

- Tôi nghe anh nhắc rất nhiều về mẹ. Vậy anh có thể nói đôi chút về người mẹ của mình không? 

Người đàn ông ngồi đối diện liền đáp với vẻ mặt tràn ngập sự tự hào: 

- Mẹ tôi là một người tuyệt vời! Tôi chỉ biết thế thôi! 

Người MC nghe thế liền gật đầu, mỉm cười và tiếp tục đặt câu hỏi:  

- Anh nói lúc trước mình ghét rất nhiều người, bây giờ sau khi đã có được sự thành công thì anh có ghét ai nữa không? 

Khi câu hỏi vừa dứt, khuôn mặt của người doanh nhân tối lại, thoáng chút buồn bã, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói:  

- Bây giờ và cho đến hết cuộc đời này, tôi chỉ ghét chính bản thân mình mà thôi. 

- Tại sao thế? - MC chương trình ngạc nhiên hỏi

 -Tôi ghét chính mình vì cứ mải mê chạy đua theo sự nghiệp, cố gắng trả thù, để rồi bản thân nhận ra rằng, mình chưa làm được gì được cho mẹ, để khiến cho bà ấy thật sự cảm thấy hạnh phúc. 

- Thế bây giờ bà ấy ở đâu? - MC tò mò hỏi lại:

- Bà ấy mất rồi!

Mọi người xung quanh bị đứng hình vài phút. Không khí trong căn phòng chùng xuống, những người có mặt trong căn phòng đều có vẻ bất ngờ trước câu nói của người đàn ông ấy, sau sự bất ngờ đó là một sự xót xa buồn bã. Tất cả họ lúc này đều chỉ muốn chạy tới và ôm chầm lấy người doanh nhân trẻ như một lời an ủi cho sự mất mát đó. Buổi ghi hình kết thúc trong sự im lặng. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, đường phố Hà Nội bỗng trở nên ảm đạm hẳn đi. Trong căn phòng vắng, vị doanh nhân trẻ đứng một mình lặng lẽ, mắt nhìn xuyên qua khung cửa kính, khung cảnh hiện ra đồ sộ với những tòa nhà chọc trời, chúng nằm san sát nhau, dòng người phía dưới cứ hối hả mà đi, từ người đi bộ cho đến xe ô tô, nhìn ở trên cao có cảm giác phía bên dưới hẹp đến mức ngộp thở. Người đàn ông hờ hững cho tay vào túi quần của mình, mắt từ từ nhắm nghiền lại, bồi hồi nhớ về quá khứ ...

Cậu bé nhỏ đáng thương ngày nào giờ đã trở thành một doanh nhân trẻ, đã ra dáng một quý ông lịch lãm, già đời hơn trước rất nhiều. Từ sau cú sốc đó cậu đã cố gắng rất nhiều, để có được như ngày hôm nay, cũng chính từ sau cú sốc đó mẹ và cậu trở nên có khoảng cách, một khoảng cách vô hình khiến cho tình cảm của họ không còn chặt chẽ như trước nữa. Khi đang chìm trong vinh quang của sự nghiệp thì mẹ cậu đột ngột mất vì cơn đột quỵ. Khi hay tin mẹ mất, cậu đã gào lên trong vô vọng và khóc nức nở, khóc như đứa trẻ năm nào vẫn còn được ở trong vòng tay của mẹ. Trái tim cậu một lần nữa lại tan vỡ và rướm máu, nó đau hơn lúc trước gấp ngàn lần vạn lần.

Khoảng cách vô hình đó vẫn tồn tại, cho dù mẹ của cậu bé đã mất, nó như một nút thắt không thể nào gỡ được. Có lẽ nó sẽ mãi nằm im trong tiềm thức cho đến khi cậu bé ấy tìm thấy được một món quà mà mẹ đã để lại cho cậu...

"Việt Nam, ngày... tháng... năm...

Thư gửi con trai!

Gửi con trai Trần Nguyễn Thiên Anh của mẹ!

Mẹ viết lá thư này chỉ muốn nói vài điều mà bản thân không đủ mạnh mẽ để nói với con. Đáng lẽ ra năm đó mẹ không nên ao ước về một gia đình nhỏ, một gia đình có chồng, có con hạnh phúc. Đáng ra mẹ nên yên phận ở lại quán bia ôm đó tiếp tục làm người đàn bà xấu xa thì có lẽ sẽ không có một ai phải chịu khổ sở và tổn thương cả. Mẹ không trách cha con, bởi vì ông ấy không có lỗi. Lỗi tại mẹ không tốt, chỉ biết ích kỷ lấy hạnh phúc cho riêng mình. Mẹ xin nhận hết mọi sự hận thù mà con dành cho ông ấy. Mẹ mong con sẽ tha thứ và xin lỗi con về tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

con trai yêu dấu của mẹ.

Mẹ của con. Liên."

....End.....