Rồi sẽ có một bầu trời nào đó cho em... phải không?

Rồi sẽ có một bầu trời nào đó cho em... phải không?

Tuyết Trinh 2017-06-28 17:16:53 46 0 0 0

Bắt đầu từ khi ta có mặt trong cuộc sống này ta đã không có cái quyền chọn cho mình một gia đình như mơ ước. Nhiên Hạ, cô gái bất hạnh ấy đã không gặp may mắn trên đường đời lẫn thứ gọi là mái ấm cũng chưa từng trọn vẹn. Cứ ngỡ người mà cô gọi là bố, mẹ suốt 18 năm chỉ vì thiên vị em trai nên mới đối xử khắt khe với cô nhưng rồi bất ngờ biết được sự thật phũ phàng đằng sau khiến cô dường như mất niềm tin vào cuộc sống. Nhờ Minh Quân - Người mà cô yêu suốt 8 năm đã giúp cô tìm được động lực. Nhưng liệu đó là kết thúc, bất hạnh có buông tha cho cô và cuối cùng cô có tìm được nơi thuộc về mình?


Chương 1

- Mẹ ơi, con đi học về rồi ạ!

Ở một vùng quê nhỏ miền Trung, trong một căn nhà be bé vang lên tiếng nói lanh lảnh của một cô học sinh. Đó là Nhiên Hạ, năm nay 14 tuổi là học sinh lớp tám của một trường THCS.

- Về rồi thì lau nhà, nấu cơm, rửa chén và nấu ăn trưa chứ gọi tôi làm gì. - Một người phụ nữ lạnh giọng đáp. 

-Vâng ạ! - Nhiên Hạ ủ rũ trả lời. 

Người phụ nữ vừa mới nói là mẹ cô. Cô và mẹ vốn dĩ không được hòa thuận cho lắm. Không biết tại sao nữa. Có lẽ bắt đầu từ khi nhận thức được thì Nhiên Hạ chưa bao giờ được mẹ dỗ dành, quan tâm hay nói vài câu an ủi, động viên như cái cách mà bà vẫn thường đối xử với cậu em trai của cô vậy. Ừ quên nữa, Nhiên Hạ có một đứa em trai, năm nay nó lên lớp ba, cô cũng tự nhận là mình cũng rất yêu thương nó nhưng chưa bao giờ chị em cô vui đùa cùng nhau cả. Lí giải cho những thắc mắc trong lòng mình, Nhiên Hạ nghĩ có lẽ như lời bố nói: "Con gái thân với bố, con trai thân với mẹ mà".

Vội chạy vào phòng thay bộ đồ mặc ở nhà và cất cặp sách, Nhiên Hạ đi xuống phòng bếp. Cô loay hoay với đống thức ăn nào là cá,  nào là thịt lại còn cả rau củ quả nữa chứ. Mất hơn hai tiếng đồng hồ để hoàn thành tất cả công việc của mình. Nhiên Hạ lại lên phòng làm bài tập cho buổi học tăng tiết chiều nay. 

Trong căn phòng nho nhỏ được tô sơn màu hồng nhạt với trần trắng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Góc trong là một cái tủ đựng chứa quần áo, trước nó là chiếc nệm lớn để cô ngủ. Kế cửa sổ là góc học tập nhỏ của cô. Trên tường cô còn gắn rất nhiều sao năm cánh,  nơ,... và giấy khen của mình nữa. Nhiên Hạ rất tự hào với thành tích học tập của mình. Suốt quãng thời gian đi học của mình, Nhiên Hạ bao giờ cũng đứng nhất lớp, nhất khối cả. Phải nói cô có một niềm say mê với văn học vô cùng mãnh liệt, luôn đạt các giải cao trong các kì thi văn học. 

Ngồi vào bàn học, cô mải miết với bài tập tiếng anh, cái môn mà rất tệ và cũng ghét cay ghét đắng nó. Nói là tệ vậy thôi chứ thực ra so với người ta cũng hơn rất nhiều lần rồi. Nhiên Hạ đang suy tư thì bỗng nghe tiếng gọi của mẹ cô vọng từ phòng bếp lên.

- Nhiên Hạ đâu, cô xuống đây ngay cho tôi. 

Tiếng quát tháo nghe ra ngữ khí giận dữ rõ rệt. Nhiên Hạ chạy ù vào phòng bếp:

- Có chuyện gì vậy mẹ? - Cô vừa hỏi vừa thở ra từng ngụm. 

- Làm ăn thế đấy à, tôi bảo cô lau nhà mà sao lúc này nó còn bẩn như thế. Không biết con cái nhà người ta sao mà giỏi thế. Nhìn lại đứa con gái nhà này thấy nản - Vừa nói xong bà trưng ra điệu bộ thất vọng tràn trề. 

Nhìn dưới nền nhà là rất nhiều vết giày dính đầy bùn đất. Dấu giày này không phải là của thằng em trai của cô sao, bởi vậy cô vội vàng nói:

- Con vừa lau xong mà, cái này thằng Minh vừa đi chơi về rồi mang vào này. 

- Em cái gì mà em. Em cô mới có tí tuổi đầu, nó không biết nên mới mang vào cô là chị thì phải dọn dẹp giúp em cô chứ. Chả nhẽ cô bắt nó lau à, còn đổ lỗi cho em mình nữa chứ. 

Lòng cô như có một cái gì đó hung hăng đập vào vậy. Nghẹn giọng lại bảo: 

- Vâng ạ! 

Cô không có ý đó mà. Dẫu biết vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp rồi tiếp tục học. Hai giờchiều cô thay đồ rồi leo lên chiếc xe đạp vui vẻ đến trường. Vừa đi cô vừa khẽ ngâm nga vài câu hát. Đến trường tung tăng cất xe, rồi lên lớp. Vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng Minh Quân:

- Ôi Nhiên Hạ à, cậu đến rồi sao.

Nhìn điệu bộ nũng nịu như baby của Quân thì Hạ đã nhìn ra mùi nguy hiểm. 

- Cậu muốn nhờ chuyện gì thì nói mau lên, thu ngay bộ mặt ấy vào nếu không tính chọc giận mình. - Nhiên Hạ không nhanh không chậm trả lời.

Quân cười híp mắt, chạy lên túm tay cô. 

- Chỉ có cậu là hiểu tớ, cho tớ mượn bài tập tiếng anh nha nha nha. 

Cô rất muốn cười thẳng vào mặt cậu nhưng vẫn nén lại vì sợ cậu giận. Tuy cô mới quen Minh Quân năm nay nhưng hai người rất thân. Đơn giản vì cậu ngồi ngay sau cô mà, tính tình tuy đôi lúc cũng khó chịu nhưng đối với cô Quân bao giờ cũng dịu dàng cả. Đừng nghe giọng điệu của Quân mà nói cậu ấy yểu điệu thục nữ thật ra cậu rất đô con, đánh đấm thì khỏi bàn á. 

- Tự lực cánh sinh đi nghen bé, chụy không có cho em mượn đâu. Tốn thời gian quá à.

Nhìn mặt Quân ủ rũ thấy tội nhưng Hạ đâu biết làm sao đâu, cô cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Bởi vậy cô nói thêm:

- Này, tự làm đi xíu trực xong tớ chỉ cho. À mà hôm nay cậu trực lớp chung với ta phải hông?

- Tớ đã trực luôn phần cậu rồi, con gái cần ưu tiên, cần nâng niu. Thôi giúp tớ giải quyết đống bài tập nào. 

Hạ và Quân vui vẻ trở lại bàn. 

"Reng... " tiếng trống điểm giờ vào lớp reo lên. Thu Mai - cô bạn ngồi cùng bàn với Nhiên Hạ cũng vừa hối hả chạy vào. 

Bộ ba Hạ, Mai, Quân được tính là nghiêm túc nhất lớp nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi chứ thực ra nếu nói đây là bộ ba phá phách nhất thì cũng đã miễn giảm lắm rồi. Những trò siêu quậy luôn bắt nguồn từ đây. Thu Mai quay xuống hỏi Quân:

- Bài tập làm chưa? 

- Ha ha, anh đây làm rồi nhé!

Dường như đầu Mai ong lên một tiếng.

- Ôi má ơi, Quân làm bài tập xong rồi kìa trời. Không thể tin nổi. Khoan đã hôm nay có phải ngày cá tháng tư không vậy?  - Cô hoang mang cực độ. 

Cả lớp dường như nghe được lời nói của Mai mà quay lại. Bốn mươi cặp mắt hiếu kì nhìn chằm chằm về phía cậu khiến Quân hận không thể độn thổ.

- Be bé cái miệng bà lại, làm gì mà thét lên thế. Làm thì có sao đâu, không làm thì chắc sống được với Hạ à. 

- Ừm hửm, cậu vừa nói gì vậy Quân. À mà cũng đúng, làm bài mới ngoan. Ha ha chị thương nha. 

Cả ba cùng cười phá lên. "Cộp... Cộp" tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà báo hiệu cho mọi người biết là cô giáo đã đến rồi. Hai tiết đầu là tiết văn nên mọi người thấy thoải mái hơn nhiều. 

Cô giáo bước vào lớp với bộ áo dài màu tím sau lưng tóc được xõa ra nhìn rất dịu dàng. Cô lên bục giảng, lớp trưởng báo cáo sĩ số và bài học như ngày bình thường. 

- Hôm nay lớp ta làm kiểm tra miệng. Năm bạn cô gọi tên lên bục rồi chia bảng ra nghe. - Cô nhẹ nhàng nói. 

Cả lớp người nào cũng miệng chữ a mồm chữ o, tiếng bút thước rơi xuống nền đất đủ hiểu ai cũng hoang mang tột độ. Lớp trưởng dũng mãnh đứng lên thưa cô:

- Thưa cô tiết trước là kiểm tra ạ. 

- À vậy sao. Thôi cứ lên đi, cô chỉ hỏi vài câu trong phần văn bản thôi cũng không khó lắm đâu. 

- Nào, Ái, Thiên, Quân, Vi, Tân lên bảng nào. - Cô giáo nói tiếp. 

Nghe thấy tên mình Quân như muốn thét lên. Cậu đã không giỏi rồi có cần xui vậy không. Quân đưa mắt cầu cứu về phía Nhiên Hạ. Nhận được sự nhờ vả của bạn bè Hạ cũng đành nhỏ giọng bảo:

- Lên đi, có gì không biết Hạ cân. 

Tìm thấy phao cứu sinh Quân vui mừng, đắc ý bước lên bảng. 

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Sẽ có một người

Sẽ có một người

Shine Bùi 05-05-2017 1 31 0 4 [Thơ]
Cho Em Điều Ước

Cho Em Điều Ước

Lam Nguyên 10-04-2017 5 276 5 9 [Đam mỹ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]