Rồi sẽ quên

Rồi sẽ quên

Nguyễn Cao Bảo Trân 2017-02-25 09:20:01 215 1 0 0

Phải chăng ngay từ đầu đã bắt đầu sai nên dù có cố bước bao nhiêu nữa thì tình cảm đôi ta vẫn chỉ là sai lầm và không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.


     Bao lâu rồi anh nhỉ, kể từ ngày anh buông lơi một câu nói hư vô mà tưởng chừng giết chết một trái tim. Đã bao lâu rồi con đường giữa hai ta đã ngày một song song nhau một cách hoàn hảo như vậy. Đã bao lâu rồi những dòng tin nhắn ngọt ngào anh đã không còn gửi gắm tới nơi em. 

    Bao lâu em cũng chẳng còn bận tâm nữa, ngày anh buông lời chia tay cũng là lúc trái tim này chẳng còn chút bận tâm gì đến thế giới bên ngoài kia. Lời chia tay đối với anh giản đơn như một buổi chiều, còn riêng em đó đích thị là một buổi chiều đầy giông tố. Ngày quay bước ra đi, có bao giờ anh từng quay mặt lại nhìn em lấy một lần, có bao giờ anh tự hỏi liệu ngần ấy thời gian bên nhau, hai từ chia tay có đủ làm em quên bẵng một thời để nhớ hay không. Hay với anh đơn giản chỉ là " vì anh không xứng đáng". 

     Hôm nay em lại vô thức bước đi giữa dòng người, trời vẫn lạnh mà lòng em còn lạnh hơn. Ngày lễ tình nhân ai cũng tay trong tay còn riêng em vẫn lẻ loi mong ngóng một thứ gì đó thật ngốc nghếch. Thói quen của em bây giờ cũng chẳng còn chờ đợi tin nhắn từ anh nữa, thế giới của em giờ chỉ khép lại bởi những bản tình ca buồn, khép lại bên vài dòng tâm sự buồn ai đó chia sẻ trên mạng mà sao cứ như đang nói về chính em. Thế giới này nghiệt ngã thật anh nhỉ. Khi mà em vẫn đang lẩn quẩn trong mớ hỗn độn suy nghĩ làm thế nào để quên anh thì anh lại đang tay trong tay bên một người mới, vui vẻ và hạnh phúc như em đã từng. Hóa ra tình cảm này bao lâu nay với anh chỉ là hư vô, không yêu người này thì kề bên người khác. Vậy mà sao em lại... giữa thế giới bảy tỉ người chẳng thể tìm thấy một người mà thay thế anh. Em thật ngốc khi cứ để nỗi đau này dằn vặt lấy con người em, từng ngày một vết thương đó thay đổi con người em trở nên vô cảm đến lạ. 

     Ngày hôm nay trời bỗng sáng hơn hôm qua, vì hôm nay có một con người trong em đã chết, ngày em quên anh. Nụ cười em vẫn rộ trên môi chắc chưa bao giờ anh thấu những nỗi đau bất lực khi đứng bên một người mình đã từng yêu và phải chúc phúc cho người ấy ở bên một người khác mãi mãi. Tình cảm này em sẽ chôn giấu, con người này em sẽ lãng quên. Một sáng bình minh thức giấc, em sẽ lại yêu một người tốt hơn anh.