Sắc màu nơi phố núi

Sắc màu nơi phố núi

Quang Thiep 2017-10-05 12:40:21 13 0 1 0

Một con phố nằm trên sườn núi với những mái nhà khác nhau đã tạo cho nơi đây những con người mang theo số phận riêng. Một bà lão cả cuộc đời gắn bó với khu phố này được giao trọng trách làm tổ trưởng dân phố, với kinh nghiệm và sự từng trải của mình bà đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho bà con nơi đây.


“Keng… Keng… Keng”, Tiếng kẻng của chiếc xe chở rác đang vang lên ở phía đầu con dốc. Một buổi chiều khi hoàng hôn buông rơi cuộc sống lại lặp lại cái nhịp thở nho nhỏ trên khu phố này. Chị lao công vẫn bộ quần áo màu xanh thân thuộc, đội chiếc nón lá cũ đeo khẩu trang kín hết mặt đẩy chiếc xe rác ì ạch lăn trên con dốc, mùi rác thải bốc lên thum thủm nồng nặc kéo dài hàng mấy chục mét. Các hộ dân trong những con hẻm ở ngõ vội vã kéo nhau ra đổ lên đó bao nhiêu là thứ bỏ đi và có một chút gì đó của sự xa lánh cái xe này hằng ngày vẫn đi qua nơi đây. Ở một chỗ ngã ba phía trên con dốc một bà lão cầm trên tay hai túi rác nặng trịch nhanh nhẹn bước tới như có một sự cảm thông chia sẻ với chị lao công hằng ngày dãi nắng dầm mưa, bà tươi cười và nói những lời động viên với người phụ nữ nhỏ nhắn đang làm một công việc mà chưa chắc ai cũng dám làm này. Công việc của những người vì một môi trường xanh.

Một mình sống trong căn nhà khang trang với mái ngói đỏ tươi, tường màu xanh da trời, xung quanh là những ô cửa còn thơm nức mùi gỗ mới, mảnh  sân rộng được trang trí bởi dãy chậu cây cảnh và hoa nở thơm ngát của một bàn tay cần mẫn chăm chỉ. Bà Vui cầm trên tay bát cơm ngồi trước thềm nhà, vẻ mặt khoan thai điềm tĩnh tô thêm nước da trắng hồng, nhăn nheo rạn nứt, mái đầu bạc trắng như sương mai xõa xuống đung đưa trước con mắt một mí mờ mờ đang nhìn về phía dưới con đường đã lên đèn như nhớ lại thời xa xưa mà bà đã sống ở nơi đây gần tám mươi năm. Cả cuộc đời gắn bó với khu phố Quyết Thắng này trong tim bà đã chứa đựng biết bao những ký ức tươi đẹp và cả những sự đổi thay thầm lặng từ ngày bà còn là cán bộ bệnh viện rồi một ngày gần đây bà đã nhận được huy hiệu năm mươi năm tuổi Đảng. Được ủy ban tin tưởng người ta giao cho bà làm tổ trưởng dân phố nơi đây, trọng trách gánh trên vai với tính cách năng nổ, hòa đồng và dày dặn kinh nghiệm bà được bà con trong khu phố rất kính trọng và yêu mến. Ở cái tuổi xưa nay hiếm này đáng lẽ theo quy luật của con người thì người ta được chơi bời nghỉ ngơi, vui thú với con cháu không còn phải vướng bận với cuộc sống đời thường trong khi  bà lại nhận cho mình cái gánh nặng trên vai với chằng chịt những mảnh đời trong khu phố, cũng phải thôi vì bà nghĩ bà còn cần gì nữa khi giờ đây con cái của bà đều đã trưởng thành  mà bà vẫn còn nhanh nhẹn muốn cống hiến một chút gì đó cuối đời cho bà con khu phố.

Đặt  bát cơm xuống, lấy chiếc tăm  đưa lên miệng gẩy nhẹ nhàng như nâng niu hàm răng trắng ở độ tuổi này của bà, uống một chén nước chè bà ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trên cao thấy một mảnh trăng khuyết đang lững lờ trôi trên nền trời vạn ánh sao đang tỏa. Bà nhớ đến công việc của mình phải làm tối hôm nay. Bà đưa chân bước trên con đường dốc thoai thoải thỉnh thoảng còn phải tránh mấy cái ổ gà ven đường, hai bên  là những ngôi nhà mọc kề nhau san sát  còn lại vết tích của căn hộ tập thể mà người ta cấp cho cán bộ bệnh viện ngày trước. Đâu đó có tiếng trẻ thơ nô đùa, tiếng nói cười thầm thì, tiếng chó sủa dai dẳng vọng ra từ những cánh cổng mà bà đã đi qua, thấy trong lòng vui vui bà tiến lại gần con hẻm có một cánh cổng màu nâu đã bạc bởi sự mài mòn của thời gian, dưới ánh điện vàng nhìn vào trong ngôi nhà hai tầng phủ lớp xanh rêu bà cất tiếng gọi:

“Mẹ con nhà chị Lý có nhà không ấy nhỉ?”

Trong nhà có tiếng một người phụ nữ vọng ra:

“Ai đấy?”

“Bà Vui tổ trưởng tổ dân phố đây. Muốn gặp mẹ con nhà chị có chút việc.”

“Bà chờ chút, ra ngay.”

Một người đàn bà đang từ trong sân bước ra, thân hình to béo thô kệch, vai u lên như chiếc mai rùa, bước đi khệ nệ nghe rõ cả tiếng chân lún đất đang di chuyển. Khuôn mặt cũng dần hiện ra, cắt tóc bấm ngờ ngợ như đàn ông. Một người đàn bà trên bốn mươi tuổi vẫn chưa có gia đình, nghe đâu người ta nói tính chị hơi ẩm ẩm nên mỗi lần người nào đến với chị là hôm sau không thấy đâu nữa. Chị ở vậy chăm sóc mẹ già đến tận bây giờ. Chị mở nhanh cánh cổng miệng cười hớ hớ như lâu rồi mới được gặp một người tri kỷ ở phương xa hồ hởi:

“A bà Vui, cháu chào bà. Hôm nay có việc gì mà bà gọi cháu vậy?”

“Chị Lý đó ư! Chẳng là tôi sang thu tiền rác để mai đem nộp cho phường.”

“Rác á, hơ. Tiền đó mới đóng mà”

“Mới đóng, cách đây ba tháng rồi bà cô của tôi ạ!”

“Thế bà thu được nhiều chưa?”

“Cũng nhiều rồi, nhà anh Hưng, chị Cả, cô Chanh…”

“Hớ... Hớ… Mẹ cháu đi có việc mai đóng cho bà sau nhé! À mà nhiều không hả bà?”

“Có năm mươi ngàn một quý thôi.”

“Vậy thì để cháu đóng luôn cho nóng, mà bà có tiền lẻ trả lại không?”. Ngẫm ngợi trong giây lát chị tuôn ra một câu rất ngây thơ.

“Thôi cháu lại không đóng nữa đâu, để mai mẹ cháu đóng. Tiền đó cháu tiết kiệm ít nữa lấy chồng.” Cánh cổng đột nhiên đóng lại để một mình bà Vui đứng trơ ra như gỗ đá, bà thở dài một cái:

“Người như vậy bảo sao ế đến tận bây giờ.”

Khu phố nằm trên lưng chừng núi, để bước lên đến tận nhà người thân đối với một người khách phương xa mới tới thì nó cả là một vấn đề. Đi trên con đường từ đầu dốc lên đỉnh dốc như một vận động viên điền kinh đang bơi ngược dòng, đôi chân lúc nào cũng phải chùng xuống lấy đà bước lên trên đã vậy còn phải qua những khúc cua tay áo, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, gập gềnh và sự sâu thăm thẳm của những con hẻm với những ngôi nhà nằm hững hờ tựa lưng vào núi một cách êm dịu đang phóng tầm mắt hướng ra biển cả bao la ở phía trước. Nếu một chiếc tàu viễn dương hay tàu du lịch nào đó trong một buổi tối đẹp trời, người du khách lạ bản tính tò mò lia chiếc ống nhòm từ biển nhìn vào những ngôi nhà nằm trên núi thì có thể thấy được nét chấm phá, lãng mạn, phóng túng của bức tranh phố núi nơi đây. Khu phố đối với bà Vui không chỉ là những hoài niệm mà nó còn là cả một bức tranh đẹp nhiều màu sắc của những con người, những gia đình đang sinh sống. Bước vào một con hẻm sâu hun hút, phía cuối là ngôi nhà cấp bốn vẫn còn sáng điện trên tay cầm quyển sổ bà nghe thấy có tiếng người nói ra từ trong sân:

“Khi mùa thu đã tới

Hững hờ chiếc lá rơi

Là em đó em ơi

Tình yêu hằng mong đợi…”

Bà Vui nở một nụ cười rồi gọi:

“Gia đình nhà thơ Tiến Quang có nhà không nhỉ?”

Một người đàn ông thân hình gầy gò, để một bộ ria mép lãng tử, mỉm cười, điềm đạm ra mở cổng:

“Bà Vui à, mời bà vào uống nước.”

“Thơ hay nhở, thế nhà thơ đất Mỏ lâu nay có xuất bản được tập thơ nào không?”

“Lâu nay cháu hơi bận bà ạ, cũng chưa xuất bản được cuốn nào.”

“Thế bài thơ vừa rồi anh làm cho ai vậy?”

“Ha… Ha… Bà nhắc thì cháu mới nhớ, ngày trước cháu làm bài thơ này cho một cậu em ở trong phân xưởng, không ngờ có bài thơ này mà nó lại lấy được vợ. Kể ra cũng hay bà nhở.”

“Ừ. Hay quá chứ. Cuộc đời nó phải có chút thơ ca văn phú thì nó mới nên duyên. Thế dạo này nhà anh làm ăn như thế nào?”

“Cũng bình thường bà ạ, ngành than bây giờ đang xuống lương lậu cũng thấp.”

“Thấp thì thấp nhưng anh có sống vì lương đâu, anh sống vì tinh thần mà. Hi hi.”

“Thơ ca nhạc họa để cho vui, giải tỏa nỗi lòng thôi bà ơi. Thế nên cơm áo không màng tới khách thơ”

“Ừm, nghĩ cũng phải đấy. Mà anh có biết nhà chị Cường đi đâu không nhỉ? Tôi thấy tối om.”

“Chắc chị ấy đi làm rồi bà ạ, từ khi chị ấy nhận công việc quét rác bên trường cũng đi sớm về hôm lắm ạ!”

“Nghĩ cũng tội, thân gái dặm trường. Anh ấy mất đi để cô ấy một mình vò võ nuôi con suốt mười lăm năm nay, đã vậy đứa con không chịu học hành tử tế mà suốt ngày ăn chơi đua đòi đi theo cái đám đầu xanh đầu đỏ có ngày nghiện ngập ra đấy thì biết kêu ai.”

“Kêu ai được hả bà, con mất cha gánh nặng đè trên vai. Chị ấy phải đầu tắt mặt tối mới kiếm được bữa cơm sống qua ngày đó ạ! May có bà biết quan tâm động viên những người trong khu phố nên cuộc sống mới cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều!”

“Anh… chỉ được cái phỉnh tôi thôi. Mà này sao lại hợp anh đến thế nhỉ cứ muốn ngồi nói chuyện với anh thôi. Ngày trước…”

Rồi bà bắt đầu kể từ khi bà còn nhỏ tham gia kháng chiến đến khi được gặp Bác Hồ, đi học trường phụ nữ ba đảm đang, làm cán bộ bệnh viện, chuyện gia đình, con cái… hàng tá chuyện được lôi ra mất cả buổi tối. Anh Quang thì vừa phì phèo hút thuốc vừa lắng tai dõi theo những câu chuyện bà kể một cách say sưa cho đến khi trăng đã chếch bóng.

Mùa thu đến thật dịu dàng trên con phố này. Cơn gió hơi se lạnh phảng phất qua đây đem theo những giọt sương trong trẻo còn đọng lại trên tán cây xanh buổi sớm. Buổi sáng bình yên cũng dần nguội nhường chỗ cho thanh âm của cuộc sống mới bắt đầu. Đã nghe đâu đó tiếng chổi tre của bà Vui ở ngõ, tiếng đài tiếng nói phát ra từ nơi bà ở. Đang mải miết quét từng chiếc lá vàng rơi bà  không quên trả lời mọi câu chào của bà con đi qua con ngõ nhỏ. Từ người giáo viên đến các cháu học sinh, người công nhân, người buôn bán… tất cả như con nước tràn ra dòng thác của cuộc đời mà hát vang bài ca mưu sinh. Một cô sinh viên ăn mặc cũn cỡn, nước hoa thơm phức ngồi sau chiếc xe máy của một chàng thanh niên lạ mặt đi qua chào bà, bà nhìn lên một cái thật nhanh con mắt dõi theo mà nghĩ về tuổi trẻ của mình sao thấy khác lạ đến vậy. Một người phụ nữ mặc chiếc váy hoa, nét mặt sang trọng đang đứng trước cổng nhà bà cất tiếng gọi, bà Vui vội vàng ra mở cổng:

“Chị Trang đó à. Mời chị vào trong nhà uống nước”

“Bà Vui à. Cháu sang đóng tiền rác cho bà đây. Khiếp, từ hồi chồng cháu lên Sếp bận quá cơ bà ạ! Hôm thì đi tiếp khách, hôm thì lại đi dự hội nghị hội thảo… nhiều việc quá bà ạ!”

“Chồng chị lên sếp thì mừng cho anh ấy, được như chị thì khối người mong ước đấy.”

“Cũng không sướng đâu bà ạ! Mà bà này cháu bảo: Sao cái nhà bác Chiến ấy suốt ngày đóng cửa im ỉm bà nhỉ, Cái nhà bác Linh có hai cô con gái làm nghề buôn bán nhỏ thôi mà cô em thì xinh đẹp như hoa sao cô chị lại béo và xấu như vậy chứ? Kể cũng buồn cười. Nhà cô Thảo để rác không đúng nơi quy định bà ạ! Còn nữa nhà ông Lâm thì nuôi chó không xích lại suốt ngày thả  rông để nó bậy bạ ra ngõ nhìn phát gớm, còn chị Cường thì đi sớm về hôm không biết làm gì bà nhỉ?...”

Vừa nghe, bà Vui đưa chén nước chè lên miệng nhìn về phía người phụ nữ mặc váy hoa kia thong thả nói:

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà chị. Có ai là toàn vẹn được đâu cơ chứ, sống gần nhau ấy thì nương tựa vào nhau mà sống không ai chắp tay  được tới sáng đâu chị à! Sông có khúc người có lúc mà. Thế cậu con trai quý tử nhà chị năm nay cuối cấp rồi đó nhỉ? Gia đình đã đinh hướng cho thằng cu nó thi vào trường nào chưa?”

“Úi trời ơi, thi thố gì hả bà học xong nhà cháu cho sang Pháp du học luôn bà ạ! Học ở nước mình thì biết bao giờ mới khá lên được.”

“Tốt quá nhỉ? Cho nó sang đấy học ít nữa về xây dựng quê hương nhé!”

“Cũng không biết như thế nào bà ạ, nó thích cho nó định cư ở bên đó luôn.”

“Thế là không được, nhà thì mỗi mình nó là con trai, ừm gia đình chị đừng chiều theo sở thích của nó quá có ngày nó hư hỏng ra đấy.”

“Bố mẹ chiều con thì có gì là không phải ạ, ít nữa nó trở thành ông nọ bà kia thì tha hồ mà ngẩng mặt lên với thiên hạ bà nhé!”

“Được rồi, cứ để đó xem nó như thế nào đã. Đời còn dài mà chị.”

“Thôi! Chào bà tôi về đây. Ấy hôm nay trời nắng nhỉ trưa nay lại phải đi tiếp khách chứ”

Nói rồi người phụ nữ uống vội chén nước chè rồi quay người đi để lại sau lưng một mùi nước hoa thanh nhã của tầng lớp thượng lưu đang khẳng định tầm cỡ và vai trò trong xã hội. Đôi mắt bà nhìn theo khi mà cái dáng sang trọng ấy khuất vào ngôi nhà biệt thự nguy nga ở phía cuối con dốc đẹp nhất khu phố núi.

Bạn đọc thân mến câu chuyện nếu chỉ dừng ở đây chắc hẳn các bạn cũng nghĩ rằng nó cũng bình thường và không đáng gì phải nói đúng vậy không ạ? Nhưng cuộc sống vốn dĩ thay đổi theo thời gian và con người thì bị chi phối bởi cái thời gian vô hình đó.

Một buổi trưa nọ trời nắng nhạt, gió nhẹ nhàng thổi về cái con dốc kia. Vừa mới ăn cơm xong bà Vui chốt cánh cửa lại định rằng ngả mình một lát để chiều còn đi ra phường có việc thì chợt nghe tiếng gọi toáng lên cánh cổng đập thình thình, nhổm người dậy bà đi ra mở cửa thấy chị Lý mặt nhăn nhó gọi to:

“Bà Vui ơi! Bà Vui ơi… À bà đây rồi!”

“Có chuyện gì thế hả chị Lý?”. Giọng bà nhẹ nhàng

“Bà… Bà ơi! Có… Có chuyện rồi bà ạ!”

“Chuyện gì cứ bình tĩnh kể cho tôi nghe xem nào.”

“Vợ chồng nhà anh Hòe gần nhà cháu đánh nhau bà ạ!”

“Cái gì? Đôi vợ chồng thuê nhà bà Luyện đánh nhau à, được rồi tôi sang ngay.”

Bà Vui khép vội cánh cổng nhanh chạy theo bước chân của chị Lý, vừa đến đầu ngõ nhà anh Hòe đã nghe thấy tiếng bát đũa kêu loảng xoảng như là ném cả mâm cơm từ trong nhà ra ngoài sân. Bà hít một hơi thật dài lấy bình tĩnh bước vào căn nhà nơi một cảnh tượng đổ vỡ đang diễn ra. Một mâm cơm bị ném ra ngoài sân thức ăn vương vãi hết ra xung quanh, con chó đang liếm láp nó, chị Hòe và đứa con gái ngồi ôm nhau trong một góc tường tóc xõa ra thút thít khóc nói không nên lời, cách đó ba bước chân chồng chị mặt đỏ gay, đôi mắt lờ đờ đang chỉ tay về phía mẹ con chị mà chửi:

“ĐM… cái lũ ăn hại nhà chúng mày, không làm được tích sự gì cả chỉ biết ăn bám cái thân tàn tạ ngày đêm phải chui rúc trong hầm cuốc từng hạt than về nuôi sống chúng mày thôi. Cái lũ ăn bám. Chúng mày chết hết đi.”

Nhìn thấy người tổ trưởng dân phố già này hắn không nói gì nữa. Bà Vui nhìn thẳng vào mắt hắn từ tốn nói:

“Gia đình anh Hòe mới chuyển về đây trọ được mấy tháng mà đã như vậy rồi. Được rồi để chiều nay tôi lên trình báo với công an phường. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau mà lại đối xử với nhau như vậy à? Thử hỏi xem anh có xứng đáng là chồng là cha không?”

Anh Hòe không nói gì, vơ lấy cái áo đặt trên vai ghế, châm lấy điếu thuốc lá nhìn xéo về phía mẹ con chị Hòe một cái rồi bước chân ra đi hơi thuốc phả ra để lại một mùi nồng nặc rượu pha lẫn mùi hôi của thuốc lá. Đợi anh đi hẳn chị Hòe và đứa con nhỏ dần dần đứng dậy vuốt lại mái tóc cúi đầu xuống như tỏ ra hổ thẹn về một điều gì đó. Bà Vui tiến lại gần an ủi:

“Có chuyện gì hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau, làm gì to chuyện mà đánh nhau như vậy?”

“Bà ơi. Cháu khổ lắm bà ạ. Từ ngày chuyển về đây ngày nào anh ấy cũng say rượu, cũng mắng chửi mẹ con cháu. Hôm nay cháu ức quá bà ạ, cháu có cãi lại vài câu thôi mà anh ấy lao vào đánh cháu túi bụi, cháu khổ lắm!”

“Chị cứ bình tĩnh phải tìm rõ nguyên nhân vì sao anh ấy lại như vậy, cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ anh ấy. Là người đàn bà đôi khi thiệt thòi nhẫn nhịn một chút để cho gia đình được yên ấm thì cũng nên làm. Thôi đừng khóc nữa, anh ấy đi rồi tối lại về ấy mà. Bây giờ chị dọn dẹp hết chỗ này đi và đưa cháu nó đi học lúc nào gặp anh ấy tôi sẽ kể ra bảo ban cho.”

Một khu phố nhỏ với sáu mươi gia đình sinh sống, một bản hòa ca trầm về cuộc sống, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh lạ như một làn gió mới phả lại làm cho cả con phố trở nên huyên náo về câu chuyện của đôi vợ chồng thuê trọ. Không biết thông tin từ đâu người ta lại gắn cho gia đình này những câu chuyện với tình tiết hay và lạ đến thế. Có người nói người chồng ngoại tình về đánh đập vợ con, có người lại bảo ông chồng đam mê cờ bạc về xin tiền vợ không cho thế là sinh sự, có người nói là chuyện làm ăn không trôi chảy nên mới sinh tật… Hay thật đó đang yên tĩnh bỗng nhiên câu chuyện lại thành chủ đề chính của các ông các bà hay chuyện. Cũng dễ hiểu thôi mà vì mỗi người là chủ thể sáng tác ra những tình tiết hư cấu mà cũng chẳng pháp luật nào ngăn cản được họ. Vốn là người hiểu biết và sâu sắc, mấy ngày hôm nay bà Vui đi đâu cũng giải thích cặn kẽ nhằm xua tan sự hoài nghi của bà con trong phố, dập tắt những luồng dư luận ồn ào đang ngùn ngụt như lửa cháy. Âu cũng là chuyện nên tránh để cuối năm bình xét đem về thành tích cho tổ dân cư mang tên Quyết Thắng.

Con sóng lặng xuống cái nhịp thở lại trở lại bình thường, trẻ con thì nô đùa dưới chỗ ngã tư phía đầu con dốc, người lớn thì đi làm như một bầy ong chuyên cần sáng đi tối lại về đoàn tụ với gia đình. Bà Vui đang nhờ anh kỹ sư lắp hộ mấy cái bóng điện để phục vụ bà con cũng là tăng cường đảm bảo công tác an ninh cho toàn khu phố. Giữ chân thang bà đưa mắt nhìn về phía mấy đứa trẻ con đang nô đùa bà mỉm cười mà trong lòng lại bồn chồn vì cuộc hẹn sáng mai với công an phường. Một tiếng chuông mới lại đánh lên.

Cuộc sống là một dòng xoáy mưu sinh không ngừng nghỉ, một khu phố tưởng như bình thường yên ả nhưng trong lòng nó lại chứa đựng những đợt sóng ngầm ập vào bờ liên tục mãi không thôi. Sáng nay khi bà Vui vừa ở công an phường bước về vẻ mặt bà trầm ngâm, lặng xuống không được tươi tỉnh như mọi khi nữa ngồi xuống bậc thềm bà uống cạn một ly nước lọc, con mắt của bà nhìn về những chùm hoa mẫu đơn mới nở ở bức tường gần cánh cổng. Bà thương cho thân phận chị Cường mang trên mình hình bóng của người đàn bà mà cái tên lại là nam giới đến như vậy, phải chăng cái tên này đã như vận vào con người chị bắt chị suốt ngày phải long đong lật đật với cuộc sống. Để giờ đây chưa đến bốn mươi tuổi mà hai con mắt của chị đã thâm quầng, mái đầu xanh dần ngả bóng sang hung rồi trắng, bước đi lúc nào cũng lật đật của một người không biết thanh nhàn là gì đã vậy thằng con học cấp ba giờ đây cũng bỏ đi bụi không hẹn ngày trở về. Ông trời thật khéo vận vào cho người ta cái số phận như vậy, không biết rồi sau này sẽ ra sao khi chị đưa ra đây một người đàn ông với lai lịch không được minh bạch cho lắm. Bà thấy lo cho chị lo cho cả bà con khu xóm. Đang thẫn thờ ngồi ngẫm nghĩ thì chị Trang cầm trên tay một đĩa thịt gà gọi to làm cái thân già giật lên một cái như  luồng điện mạnh đi qua người:

“Bà ơi! Cháu mang biếu bà đây.”

“Cái gì mà khách khí vậy? Trưa nay tôi ăn cơm trên nhà cái Cường rồi, nó vừa mới mời tôi ngoài chợ.”

“Ấy, có gì đâu bà. Cháu mới thịt con gà ngon nên cầm lên biếu bà thôi mà, bà nhận đi cho nhà con vui lòng.”

“Thôi được để đó tôi xin, cảm ơn nhà chị nhiều. Mà này dạo này phải cẩn thận chứ khu phố ta đang chứa một người vừa mới ra tù đấy.”

“Ai vậy hả bà?”

“Nhà chị biết vậy thôi, đừng có đi bép xép với ai đấy.”

“Dạ, bà cứ yên tâm con biết rồi con chào bà ạ!”.

Chị Trang quay ngoắt người lại, lòng đầy nghi ngờ như hiểu ra một điều gì đó. Bà Vui liền ra bể nước rửa mặt và đi thay bộ quần áo đang mặc trên người chuẩn bị lên nhà chị Cường ăn cơm.

Bước chân tới cổng bà đã nghe thấy tiếng chị Cường nói ra từ bếp ăn. Trong ngôi nhà cấp bốn lợp ngói bờ-rô-xi-măng này một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, nước da đen sạm, hàm răng khấp khểnh, đôi mắt thì to nhỏ lệch nhau có vẻ không bình thường, tóc xoăn và hơi hói đang đứng ở sân nhìn thấy bà anh ta lễ phép chào. Mâm cơm có ba người ăn vừa ăn bà như vừa dò hỏi xem tình hình người đàn ông ra sao, nói rất nhiều chuyện người phụ nữ già cỗi này như hiểu ra phần  nào gia cảnh của người đàn ông mà khi sáng công an phường đã thông báo cho bà và nhờ bà theo dõi những hành vi của y trong thời gian tạm trú tại khu phố.

Y tên là Đức là một người đàn ông sống lương thiện ở quê nhà. Nhưng do bản tính ham làm giàu lại bị bạn xấu lôi kéo nên đã đi buôn hàng lậu không ngờ bị công an bắt ngay tại cửa khẩu, ngoài phạt hành chính ra y còn phải ngồi trả nợ cuộc đời bằng hai năm tù giam. Ngậm đắng nuốt cay bóc từng tờ lịch đếm từng ngày để cho hết thời gian trả nợ nghiệp chướng nơi tù đầy, ra tù y thành kẻ trắng tay nhà cửa vợ con cũng bỏ y mà ra đi. Một mình hắn côi cút trong căn nhà vắng, hằng ngày đi phu hồ để kiếm đường sinh nhai. Chị Cường một chuyến về thăm quê đã gặp hắn, vốn là một người nặng tình lại có một thủa yêu nhau thời còn đi học nên chị đã lôi hắn ra ngoài này làm một điểm tựa tinh thần vững chãi cho bờ vai sắp đổ gục vì gia đình và mưu sinh.

Tiếng cười nói cởi mở cũng dần dần sưởi ấm quanh ngôi nhà vắng vẻ, lạnh lẽo hơn chục năm qua. Bà Vui khi này lại trở thành một người cố vấn chuyên nghiệp định hướng cho người đàn ông mới đến này cách ứng xử nề nếp của một người chồng trong gia đình và bà nói đến công việc:

“Anh ra ngoài này cũng phải tìm lấy cho mình một công việc để phụ giúp chị ấy chứ nhỉ?”

“Bà ơi, tạm thời anh ấy cứ ở nhà phụ giúp con mấy hôm nữa con xin anh ấy làm bảo vệ ở trường bà ạ!”. Chị Cường nở một nụ cười tươi.

“Tốt quá rồi còn gì nữa, ra ngoài này chí thú mà làm ăn. Phải yêu thương chia sẻ khó khăn cho vợ thì tình nghĩa nó với bền lâu được.”

“Vâng, con biết rồi bà ạ!”

Cơm trưa xong, ra về bà lão này lại cảm thấy vui vui vì chị Cường đã tìm được người đàn ông nương tựa lúc khó khăn. Bà hy vọng đôi chim bồ câu này sẽ cùng nhau xây đắp lên hạnh phúc cho đến khi con tim ngừng đập.

Bạn đọc thân mến cuộc đời thì biến ảo không ngừng, từ một kẻ vào tù do một chút ít tội lỗi của lòng tham bước ra cánh cửa nhà lao bằng  hai bàn tay trắng việc hòa nhập với cuộc sống là vô cùng khó khăn đặc biệt là một môi trường mới, những con người mới nơi đây. Nhưng với trái tim chai lì được tôi rèn trong những năm tháng nằm gai nếm mật và tình yêu vô bờ bến của người đàn bà trải qua đắng cay của hôn nhân. Hai trái tim ấy đã nương tựa vào nhau tiếp lửa cho nhau để bung lên khỏi lớp vỏ dư luận ngày đêm chỉ trích của con phố vốn dĩ không êm đềm này.

Buổi chiều hôm đó không khí trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ, không còn tiếng loa đài, trẻ con không thèm nô đùa ở chỗ ngã tư nữa. Ngồi chơi một vài nhà ở trong khu phố bà Vui ngớ người ra khi người ta hỏi bà những câu hỏi liên quan đến gia đình nhà chị Cường: “Chồng chị Cường đi tù hả bà? Ông ấy vì tội gì vậy? Ông ấy buôn bán ma túy phải không ạ? Ông ấy lừa phụ nữ qua biên giới đúng không? Ông ấy bắt cóc trẻ con phải không bà?...” Còn nhiều, rất nhiều những câu hỏi nữa người ta nghe bà giải thích rồi người ta lại hỏi lại, đến lúc bà không muốn trả lời thêm liền đi về nhà và cầu trời cho mọi chuyện chóng qua.

Một cơn mưa đến với khu phố nhỏ bé này, những hạt mưa tí tách rơi trên từng ô cửa tan ra tạo thành một dòng nước nhỏ đẩy mình lăn xuống con đường nhỏ. Hôm nay chị Cường dậy sớm chuẩn bị làm bữa cơm trưa thiết đãi cậu em trai ở quê ra, đến gần trưa chị sai anh Đức đi xuống dưới đường đón cậu em. Cầm chiếc ô trên tay anh đi nhanh xuống chỗ ngã tư, mắt chị dõi theo bóng anh  khuất dần cuối con hẻm mà lòng bồn chồn như có một điều gì đó sắp xảy ra. Tìm một chỗ trú mưa anh bước vào mái hiên của một ngôi nhà biệt thự đi ra đi vào nửa tiếng đồng hồ mà lòng bồn chồn thấp thỏm. Ngôi biệt thự đó vắng tanh không một bóng người nghe đâu chỉ thấy tiếng lá cây rào rào thấm đẫm nước mưa. Một tiếng xe máy thật nhẹ đỗ phía trước ngôi nhà bà chủ Trang cởi chiếc áo mưa ướt nhòe bước xuống nhìn thấy anh chị tỏ ra một thái độ nghi ngờ con mắt nhíu lại như nghi hoặc một điều gì đó. Anh bước đi ra độ vài bước chân nhìn thấy cậu em vừa xuống xe anh vui mừng như mở cờ trong bụng, thoáng cái hai người đã lên tới nhà một mâm cơm ấm cúng cùng nụ cười tươi của chị Cường sưởi ấm ngày thu mưa gió se lạnh này. Ba mái đầu đang cười nói râm ran hàn huyên tâm sự sau bao ngày xa cách chợt nghe có tiếng nói ở cổng xé lên như tiếng sét giữa cơm mưa. Đi vào là người đàn bà sang trọng mặt hằm hằm nhìn thấy anh Đức đưa tay chỉ thẳng mặt:

“Úi trời ơi! Mày trả ngay năm cây vàng cho nhà tao không tao báo công an gô cổ mày lại.”

Ba người thẫn thờ. Anh Đức thanh minh:

“Tôi… tôi có làm gì đâu, ai ăn cắp… ai ăn cắp của nhà bà.”

“Chính mày chứ còn ai hả thằng tù tội, mưa gió như vậy mày lẩn quẩn quanh nhà tao làm cái gì? Tao vào nhà kiểm tra thì ngớ người ra khi mất mấy cây vàng. Không mày thì ai… không mày thì ai vào đây.”

“Tôi đứng ở cửa nhà bà trú mưa để đón cậu em tôi ra chơi chứ. Tôi nào đâu có dám vào nhà bà ăn cắp đâu.”

“Mày đừng có ngụy biện chính mày chứ còn ai vào đây nữa, mau trả tao mau trả lại tao năm cây vàng. Không thì tao sẽ đi báo công an cho mày tù mọt gông thì thôi.”

“Nhưng tôi không ăn trộm nhà bà, cần gì bà vào nhà mà khám.”

Hai bên đôi co nhau cho tới khi bà Vui lên can dự, phân giải một hồi cho tới khi chị Trang ra về lòng đầy hậm hực nhủ lòng chiều nay sẽ báo công an. Ba con người lặng lẽ không nói với nhau một câu nào. Ngoài trời mưa ngày một to chỉ còn một đôi mắt của chị Cường đang tựa cửa nhìn ra thẫn thờ:

“Không biết đến bao giờ ông trời mới ngừng đổ tai họa xuống cái gia đình này…”

Chiều hôm đó, mưa rồi cũng tạnh ở một chỗ ngã tư đầu con dốc nơi có căn biệt thự công an kéo đến, người dân trong ngõ đổ xô đi xem như một hiện tượng lạ. Nhà thơ Tiến Quang vốn là người có tính tò mò thấy một chuyện lạ ở khu phố nhỏ nên anh rảo bước chân đi, qua nhà bà Vui anh gọi với:

“Bà ơi! Không hiểu sao công an người ta kéo đến nhà chị Trang đông lắm bà ạ! Ta đi xem có việc gì không bà nhé!”

“Chắc lại cái vụ ăn cắp vàng đây, không biết rồi nó sẽ ra sao. Thôi cứ đi xem rồi sẽ rõ.”

Hai người chạy xuống dưới con dốc, ở ngoài của người ta vây kín xì xầm đủ mọi chuyện, nghe được vài cầu thất thanh:

“Chưa rõ như thế nào mà đã vu oan cho người ta.”

“Khổ thân người ta không.”

“Quả báo đó mà.”

Là người tổ trưởng trực tiếp quản lý khu phố này, bà Vui được công an mời vào bên trong cùng tham gia làm việc. Một không khí căng thẳng có những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên hai gò mà hồng trát đầy phấn son của chị Trang.

Người ta cũng bắt đầu ra về, vừa đi người ta vừa kể chuyện bàn tán xôn xao râm ran quanh khu phố. Bà Vui là người biết rõ nhất trong bà cảm thấy niềm vui đang lan tỏa và bà thấy thương cho gia đình chị Cường nhìn lên bà  đâu đó có cái dáng nhỏ bé, bước đi tất bật của chị bà nghĩ thầm: “Đúng là ông trời ăn ở có mắt. Công an đến người ta lập biên bản vì vụ tối hôm qua thằng con quý tử của gia đình cô Trang đã tổ chức sinh nhật cho bạn gái tại quán Bar với hành vi thác loạn có sử dụng ma túy tổng hợp và số vàng mất cắp đó chính là người con trai đã cạy tủ để lấy phục vụ cho cuộc sống ăn chơi của mình. Thấy vui thay cho nhà con Cường quá  đã thoát khỏi kiếp nạn.”

Buổi tối hôm đó khi trăng vừa ló rạng, một mình bà Vui ngồi trước hiên nhà nghe đâu đây tiếng dế mèn kêu, con mắt nhìn xuống con đường có ánh điện sáng dưới con đường. Anh Quang tay cầm theo tờ giấy đi vào và đọc cho bà nghe những dòng thơ mà anh vừa sáng tác:

“Chuyện hàng ngày

Đã đến với nơi đây

Chuyện phố, chuyện phường, chuyện hàng xóm

Hỏi ai

Cũng không bao giờ kể hết

Chỉ biết rằng người ta sống hãy vì nhau

Đừng mang nhau ra để mua vui trước mắt

Đừng bàn tán những chuyện chưa rõ mặt

Đừng đem đến thị phi cho cuộc đời dễ tắt

Miệng lưỡi búa rìu hãy thôi đừng mở

Cho cuộc đời nở ra những bông hoa.

…”