Sắc sắc, không không

Sắc sắc, không không

Quang Thiep 2017-09-03 16:12:17 12 0 1 0

Nhà sư trẻ Thiện Tâm hoàn tục để xuống núi với mong muốn gieo vào lòng người mầm xanh của lương thiện.


Người đàn bà từ từ  ngẩng  gương mặt đẫm nước mắt của mình lên, lấy tay vén mái tóc rũ rượi, đôi mắt nhìn về Lâm sói:

“Trời!”  Lâm sói hét lên. “Hiền, có phải Hiền không?”

“Ông là?”  Người đàn bà ngạc nhiên.

“Anh Lâm đây! Người yêu cũ của em đây, người vẫn chờ  em ở bến sông năm xưa, sao bây giờ em ra nông nỗi này?”

“Ông là Lâm sao? Ông Lâm trả lại con cho tôi. Ông thì có hơn gì tôi chứ vẫn đầu trộm đuôi cướp như ngày xưa”.  Người đàn bà nghiêm mặt.

“Sao ngày xưa em bỏ tôi mà đi?”

“Trước kia tôi đem lòng yêu ông vì thấy ông hiền lành, nhưng khi tôi nhận ra ông là dân  giang hồ tôi đã khuyên ông bỏ cái nghề này mà ông không nghe, ngày đấy theo ông thì có lẽ một ngày gần nhất cả hai sẽ ngồi tù. Anh không xứng đáng với tôi, anh đi đi.”

     *

*         *

Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi cao được bao bọc bởi rừng cây đại thụ xanh ngắt trải dài vô tận, hoàng hôn cũng nhẹ buông  còn lại một vệt sáng như đường kẻ chỉ ở phía  cuối trời mênh mông ấy. Một tam quan hiện lên rêu phong cổ kính được chấn giữ bởi  ông Hộ Pháp hướng thiện với vẻ mặt hiền từ phúc hậu và Hộ Pháp trừ ác mang khuân mặt đỏ gay, giận dữ. Trong sân chùa có vị Bồ Tát đang đứng nghiêm trang, thoát tục một tay cầm bình Cam Lồ một tay cầm cành dương liễu, ánh mắt nhìn xa trông rộng xuyên thấu nỗi đau của nhân gian.  Nhà chùa năm gian hai mái dưới ánh nến bập bùng lan tỏa khắp phòng một vị Đại lão hòa thượng dáng người quắc thước, bộ râu dài trắng muốt, đôi mắt sáng  thành kính thắp nén nhang dâng lên Đức Phật tọa thiền trên cao vẻ mặt khoan thai, trầm ngâm ngài quay sang hỏi chuyện một nhà sư trẻ:

“Thiện Tâm con, kể từ khi ta nhặt được con bên bờ suối ở dưới chân núi tính đến nay đã 20 năm trôi qua, con theo ta được ăn chay niệm Phật con thấy Phật pháp như thế nào?”

Nhà sư trẻ từ tốn đáp lời:

“Thưa thầy con theo thầy từ khi con còn nằm trong nôi được ăn cơm nhà chùa, được nghe thầy giảng kinh pháp, được gõ mõ tụng kinh từ khi còn nhỏ, con thấy Đức Phật luôn  cứu giúp loài người khỏi u mê và lầm than, giải thích vạn vật theo nguyên lý nhân quả, lấy từ bi hỷ xả làm cốt yếu để cứu giúp muôn loài. Nhưng... nhưng...

“Nhưng sao? Con cứ nói.”

“Thưa thầy nhiều lần con đi khất thực thấy cảnh ngang trái con đã khuyên ngăn mà không thành. Ngày hôm nay cũng vậy con gặp một nhóm côn đồ đánh nhau liền nhảy vào dùng lý lẽ khuyên giải mà cũng như không, không những vậy con còn bị người ta chửi bới và cho một cái tát vào mặt nữa. Con chưa hiểu xin thầy giảng ạ!”

“Con người khi sinh ra vốn dĩ là lương thiện nhưng trong quá trình lớn lên do chưa hiểu biết mà tiếp xúc với nhiều điều không tốt thành ra ác độc và tàn nhẫn bởi vì trong lòng người còn tham, sân, si, ái, ố, hỷ, nộ. Thế nên cuộc đời con người là một bể khổ. Con muốn giải thoát họ thì con phải khơi dậy được thiện căn trong con người họ để họ trở nên tốt đẹp. Bao nhiêu năm con đi khất thực chứng kiến rất nhiều cảnh ngộ ở trên đời, con đã can dự vào cuộc sống của họ mà chưa thành công là vì con đã thiếu đi hai chữ chân thành”.

“Nghĩa là như thế nào thưa thầy?”

“Nghĩa là con đã can ngăn nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi, còn trong tâm họ dục vọng vẫn nảy sinh. Thành tâm ở đây  là con phải làm cho tâm của họ trở nên lương thiện từ đó  con người ta không ham muốn mọi thứ tầm thường nữa mà đi giúp đỡ người khác.”

“Con hiểu rồi thưa thầy, nhưng bây giờ con phải làm như thế nào để khơi dậy thiện căn trong con người?”

“Hãy làm những điều mà trái tim mình mách bảo con nhé! Cả thế giới sẽ nhường chỗ cho con, ta luôn tin tưởng ở con.”

Thắp một nén nhang nữa Đại lão hòa thượng nói tiếp:

“Muốn làm được điều mình muốn con hãy hòa vào sự xô bồ của trần gian từ đó con sẽ tìm ra được ánh sáng của chính mình mà gieo vào tâm hồn con người hạt giống lương thiện”.

“Con xin lĩnh hội!”

“Con không thể mang tên và hình hài như vậy mà đi cảm hóa được, cũng nên phải thay đổi. Ta sẽ đặt tên con là Trần Nhật Minh. Còn đây là ngọc bội hình chữ Vạn con mang nó theo mình khi nào khó khăn con hãy nhìn vào nó và con sẽ biết mình phải làm gì.”

“Con cảm ơn thầy! Con đã hiểu.”

Tiếng gà lưa thưa gáy từng hồi trong rừng sâu. Bước từng bậc đá xuống dưới con suối chân núi Minh quay lại nhìn về phía ngôi chùa trên cao thấy ẩn hiện sau làn sương mù còn giăng giữa đại ngàn. Cây Sim đang trổ hoa tím ngắt lắng đọng trên cánh hoa là những giọt sương nhỏ xuống  suối trong vắt róc rách chảy, đưa tay xuống suối  múc nước xoa lên mặt mình Minh thấy nhẹ nhàng làm sao, dòng nước ánh lên một khuôn mặt tròn như trăng rằm mùa thu, tóc cũng mọc được 3 phân trông rất lạ, đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng như gương, Minh nở một nụ cười tươi hiền hòa để lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Minh thấy yêu đời biết bao. 

Đường phố hiện lên sầm uất náo nhiệt, hối hả với cuộc sống đời thường, những ngôi nhà cao tầng nằm sát cạnh nhau, dây điện chằng chịt ôm lấy mấy cái thân cây trên vỉa hè, dưới lòng đường đông nghịt người qua lại. Minh ngồi xuống một ghế đá gần khu chợ lấy chiếc bánh bao từ túi ra khẽ đưa lên miệng cắn từng miếng chậm rãi. Khu chợ thật đẹp người ta xây dựng kiên cố với những gian hàng bày biện tràn ra ngoài đường, hàng cá hàng thịt, hàng quà vặt thì chen nhau như mở hội. Bỗng Minh nhìn thấy nhóm côn đồ mà Minh gặp hôm trước, tên đầu trọc râu ria xồm xoàm, mắt trợn ngược, mặt hùng hổ, bất cần, lông mày dựng đứng,  cánh tay xăm trổ một con đại bàng đang tha mồi, người cao to - hắn là Lâm sói . Tên nữa người béo lùn răng vổ, mắt xếch, đội mũ màu đen như chụp xuống mặt gọi là Tuấn vâu. Tên con lại gầy gò mặt đen, môi mỏng, mắt lừ đừ, tóc xoăn đầu lúc nào cũng lúc lắc biệt hiệu là Long linh hồn. Cả ba đang nghênh ngang đi trên đường. Minh chạy theo và gọi:

“Anh Lâm ơi, cho em đi theo các anh với.”

Nhóm Lâm sói quay đầu lại mặt lừ lừ:

“Mày là ai? Theo chúng tao làm gì?” Lâm sói khàn giọng.

“Em là Minh, em bị bố mẹ đuổi ra ngoài đường vì ăn chơi đua đòi, em muốn theo các anh để xin các anh chỉ dạy cho em ạ!”

“Nhìn người mày thư sinh như thế kia thì theo tụi tao làm được gì chứ?”

“Cho em theo các anh để hầu hạ các anh cũng được ạ! Em xin anh!

“Hầu hạ, hay lắm. Mày hãy quỳ xuống và sủa như một con chó tao xem nào?”  Lâm sói mỉa mai.

“Dạ vâng, em quỳ... grừ.  Gâu… gâu… gâu...”

“Thằng này khá!”  Tiếng cười vang lên. Tuấn Vâu chọc ghẹo.

“Chưa hết, mày phải liếm giày cho đại ca Lâm Sói này nữa.”  Long linh hồn nói

“Dạ vâng!”

Lâm đặt chân lên vai Minh.  Minh quay đầu sang từ từ liếm rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Được rồi!”  Lâm sói nói. "Bây giờ mày có thể đi theo tụi tao nếu mày phản bội thì cẩn thận cái mạng của mày đó.”

“Em cảm ơn đại ca ạ!”

Nhóm Lâm sói đi tới đâu là ở đó phải e dè nể sợ tới đó, ánh mắt người ta nhìn nhóm của Lâm sói kinh hãi biết bao. Tiền ăn, uống, chơi bời đều được người ta bao hết, thật xứng đáng mang danh đại ca khét tiếng ở vùng này. Buổi tối hôm đó cả nhóm đi vào một quán Karaoke nằm sâu trong ngõ nhỏ cuối phố, bà chủ quán trang điểm đậm đon đả chào khách:

“Chao ô!  Đại ca Lâm sao lâu nay không qua quán em chơi, mấy đứa ở đây nó nhắc anh nhiều lắm đó nhé!”

“Sao? Bà chủ lâu nay có em nào mới không?”  Lâm nói.

“Ui, nhiều lắm các anh tha hồ chọn. Mà anh Lâm hôm nay có thằng nào đi cùng nhìn hiền vậy?”

“Thằng đệ mới thu nạp được mà.” Hắn nhếch mép.

“Anh Lâm ơi, từ hồi quán hát của em được các anh bảo kê chúng em yên tâm làm ăn, công việc không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng...”

“Có chuyện gì?”  Lâm sói quát.

“Không có gì anh ạ! Thỉnh thoảng bọn thằng Dũng (vô thường) nó qua trêu mấy em ở quán em thôi."

“Hơ, mấy thằng này trị cho nhiều lần rồi vẫn chưa sợ. Lần sau chúng nó tới quấy phá cứ gọi cho tụi này.” Lâm nói

“Em cảm ơn anh, tối nay các anh chơi thả phanh nhé em bao. Các em đâu đón khách...”

Cửa phòng hát mở ra ánh đèn lờ mờ các cô tiếp viên ở quán ăn mặc hở hang đang ngồi vào lòng từng người một rót bia mời khách. Minh thì ngồi riêng ra một ghế và theo dõi, lần đầu tiên mình thấy cảnh tượng như vậy. Trước mặt Minh là đại ca Lâm đang ôm trong lòng một con đàn bà man rợ rót bia, đưa lên miệng đổ vào mồm đại ca, từng dòng bọt trắng chảy xuống bộ râu đen ngòm của đại ca nhìn thật kinh tởm. Bên Tuấn vẩu thì chúi đầu vào ngực tiếp viên như hưởng thụ cái gì đó mà lâu nay thèm khát, Long linh hồn cũng chẳng khác là bao ôm ả tiếp viên hôn cuống quýt, vội vã, cuồng điên như con thú bị bỏ đói.  Minh vẫn ngồi nhìn lên quả cầu gần màn hình đang xoay, một tiếp viên bước đến rót bia mời:

“Ông anh đẹp trai uống bia đi.”

“Tôi... tôi không uống.”

“Vậy anh ăn bánh đi.”

“Tôi... không.”

“Không phải bánh trên bàn mà là bánh của em mà.”  Cầm tay Minh đặt lên bộ ngực trắng xóa đang phập phồng, nhơm nhớp mồ hôi của ả.

“Không… không… không!”  Minh sợ hãi chạy ngay ra ngoài. "Nam mô a di đà phật”.

Một lúc sau Lâm sói gọi Minh vào giọng hắn gầm gè tỏ ra không đồng ý.

“Minh, mày đi đâu vậy?”

“Em đi vệ sinh anh ạ!”

“Vệ sinh cái gì, không ở đây mà hưởng thụ? Phải không các em. He he. Chúng mày đâu hôm nay chơi thâu đêm luôn. Ha ha”  Lâm sói ra lệnh.

“Không được anh ạ!”  Tuấn vâu nói. “Bà vợ của một ông giám đốc thuê mình sáng mai đi đánh ghen cho bà ấy.”

“Vậy sao?”  Lâm sói. "Bà ấy trả bao nhiêu?”

“10 triệu ạ!”  Tuấn vâu cười.

“Có vậy thôi à, quan chức giờ thiếu gì tiền mày gọi lại cho bà ấy nói là phải gấp đôi thì mới làm, không thì thôi.”  Lâm sói trợn mắt.

Ít phút sau Tuấn vâu quay lại:

“Đại ca bà ấy đã đồng ý nhưng nói là tụi mình phải chụp ảnh lúc họ ở cùng nhau gửi cho bà ấy xem.”

“Không thành vấn đề.”  Lâm sói xua tay. “Bây giờ về thôi tụi bay sáng mai còn phải đi làm sớm. Mấy cưng chờ tụi anh nhé quà của các em đây.”  Lâm sói rút tiền ra và ấn vào bộ ngực của mấy ả một tờ giấy bạc.

“Em cảm ơn các đại ca, nhớ hôm nào qua chỗ em nha!”  Tiếng đong đưa của mấy cô gái.

Một đêm trăng rằm sáng tỏ soi xuống dòng sông ánh lên như dải lụa màu bạc, gió nhẹ nhẹ thổi, những cây hoa đồng đội nở trắng xóa bên bờ sông thanh vắng. Bước chân Minh nhẹ nhàng đi ra, hít ngửi một hơi thật sâu cái không khí trong lành nơi đây sao mà thơm tho đến vậy khác hẳn với cái mùi hôi rình, trần trụi trong quán hát. Ngồi trên một tảng đá hướng ra dòng sông Minh nhìn lên bầu trời: “Phật tổ, tại sao con người ta như vậy chứ, suốt ngày đánh đấm, đâm chém, ngày nay đánh ngày mai cũng đánh, ngày kia và sau nay cũng vậy. Xin phật tổ phù hộ cho con để con hòa vào những điều trần tục của xã hội u tối kia, để con ăn được những thứ thức ăn đầy cám giỗ nơi này và để con mang được ánh sáng của người đến cứu rỗi thế giới lợi danh này”. Minh đưa tay cầm lấy viên ngọc, nó sáng rực lên nhìn một hồi lâu thấy một sự bừng tỉnh trong đầu. Minh chắp tay vái lạy rồi đi về. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên ngủ với nhóm côn đồ  Minh không thể nào chợp mắt trong đầu luôn suy nghĩ những việc cần làm...

Ngôi nhà hoang nằm ở chân đê xung quanh mọc toàn cỏ dại, bên trong chỉ có một cái giường và một cái ghế gỗ nơi Minh ngủ tối hôm qua, chiếc quạt trần lừ đừ quay, trần nhà chằng chịt mạng nhện, dưới đất bề bộn vỏ mì tôm, tàn thuốc, vỏ cafe, kẹo... có một chiếc bàn bày la liệt cốc chén cáu bẩn, tàn thuốc vương vãi xung quanh. Đây là nơi ở của nhóm Lâm sói. Minh dậy từ rất sớm đưa chổi quét hết mạng nhện ở trần nhà, dưới nền cũng được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế cốc chén lau chùi lấy lại vẻ sáng bóng của nó như thủa ban đầu. Lâm sói là người thức giấc đầu tiên hắn mở mắt thật to như ngạc nhiên một điều gì đó nhìn Minh và không nói gì, hắn vặn mình một cái rồi đi ra hướng bờ sông, thấy vậy Minh đi theo. Hắn đứng đó đưa mắt về phía con sông đang gợn sóng như trầm ngâm một điều gì, Minh lại gần:

“Sao đại ca dậy sớm vậy? Phải chăng đại ca khó ngủ hay là đại ca có tâm sự gì?”

“Tâm sự cái con khỉ, mày thì biết cái gì?”

“Em không biết nhưng e biết được điều mà đại ca che giấu trong lòng, đại ca có nhiều cách để cho sự việc nó nhẹ nhàng hơn không nhất thiết phải dùng đao búa đâu ạ!”

“Mày biết chó gì, về đi tao đánh cho một trận bây giờ.”

“Em… Đại ca khi nãy em dọn nhà thấy bức ảnh này không biết có nên vứt nó đi không.” Minh đưa ra một bức ảnh cô gái nhỏ nhắn, đang tươi cười, đứng gốc cây sung cạnh bờ sông.

“Sao mày có tấm ảnh này?”  Lâm sói hoảng hốt.

“Em thấy nó ở trong cái túi dưới gầm ghế đó đại ca.”

Lâm sói đưa tay vuốt nhẹ cái tấm hình người con gái trong ảnh, ánh mắt hắn nhắm lại như nghĩ về kỷ niệm xa xưa. Minh thấy một chú chó con đang kêu ở mé bờ sông người nó ướt hết, hình như nó bị thương một chân, bế chú chó trên tay lại gần Lâm sói:

“Đại ca thấy chú chó này dễ thương không?”

“Mày vất nó đi, đồ hôi hám.”

“Nó bị thương rồi đại ca ạ, cho em đem nó về nuôi nhé, em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tất cả anh em đâu ạ. Thương chú chó nhỏ tội nghiệp quá.”

“Vứt đi...”

Tiếng Long linh hồn và Tuấn vâu gọi Lâm sói từ xa nhắc nhở công việc sáng nay bọn chúng cần giải quyết. Ngồi trên chiếc xe phân khối lớn cả ba lao vút đi để lại con đường đất bụi bay mù mịt.

Thời gian trôi qua thật nhanh Minh ở đây hầu hạ bọn côn đồ bằng tất cả trái tim của một nhà tu hành, bị chửi bới, hà hiếp, dọa nạt mà Minh không một lời oán giận thay vào đó Minh nấu những món ăn thật dân dã và thanh đạm để khơi dậy trong chúng một chút ít lương tri. Nhưng trong trái tim chúng vẫn chưa lay chuyển vì thằng Tuấn Vâu mê gái đến điên dại, Long linh hồn cờ bạc tối ngày đến mê muội. Duy chỉ có Lâm sói vẫn ấp ủ một hình bóng người con gái trong ảnh. Cho đến một ngày Lâm sói thấy quen dần với những bữa cơm Minh nấu, hắn còn huýt sáo nô với con chó vàng được Minh cứu ở bờ sông. Tuấn vâu vội vàng chạy về thông báo là nhóm Dũng vô thường đang quấy phá ở quán karaoke. Vốn dĩ có hiềm khích với nhau từ lâu Lâm sói quyết tâm lần này đè bẹp tụi Dũng vô thường, tiếng xe nổ rền vang đèn pha bật lên xuyên thấu vào màn đêm bao trùm nơi đây lao vút, mất dần trên con đường vắng. 

Nửa đêm Minh đang ngủ thì chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng gọi cửa, mở cửa ra thấy hai tên đang dìu Lâm sói ôm tay trước bụng, cánh tay Lâm sói nhỏ đầm đìa máu, cả 3 đưa đại ca vào giường đặt nhẹ xuống. Minh nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ miệng Lâm sói, nhanh tay lấy bông băng Minh sơ cứu mà mặt toát mồ hôi, lòng đau thắt lại, hàng nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt hiền hậu đó. Hỏi chuyện Tuấn vâu và Long linh hồn Minh mới biết rằng đại ca bị nhóm của Dũng vô thường chơi lén đâm cho một nhát dao vào mạn sườn. 

Một chuỗi ngày chăm sóc một kẻ giang hồ. Bưng bát cháo còn nghi ngút khói thoang thoảng mùi hành Minh xúc từng thìa đưa lên miệng đầy râu của Lâm sói, hắn ăn rất chậm như nghẹn một điều gì đó trong cổ, vừa đút Minh vừa nói:

“Anh ơi, anh đừng theo cái nghề đâm thuê chém mướn này nữa, hãy sống lương thiện đi anh, em tin rằng anh sẽ làm được.”

“Lương thiện có mà chết đói à, ai nuôi tao?” Giọng Lâm thều thào.

“Anh nhìn tấm ảnh này đi.”  Minh đưa cho Lâm tấm ảnh mà hôm qua lấy ra từ người hắn. “Đây có phải là người con gái anh thương không? Nhưng cô ấy đâu? Cô ấy có yêu anh không?”

Lâm sói nhìn tấm ảnh không nói một lời nào, đưa con mắt nhìn xa xăm mà lòng hắn đang muốn tuôn trào một dòng nước mắt cho cái quá khứ đẹp nhưng cũng nhiều buồn tủi đến thế.

Cơn đau rồi cũng nhanh qua, vết thương của hắn chóng lành, thân thể trai tráng của hắn lại cuồn cuộn sức sống cho những cuộc đánh đấm sắp tới. Giờ đây mỗi lần đi cùng đàn em hắn cũng chỉ hăm dọa cảnh cáo chứ không còn đánh đập người ta như trước kia nữa. Lương tâm hắn đang thức tỉnh dần. Một lần hắn cùng đàn em đi đòi nợ thuê cách xa nơi ở.

Vào căn nhà cấp 4 bọn chúng ngó nghiêng một lúc không thấy ai. Lật tung cái cửa gỗ cũ bước vào trong nhà hắn thấy một đứa bé đang chơi dưới bàn thờ còn nghi ngút khói hương của một người mới mất, bọn chúng hỏi đứa bé và ngồi chờ chủ nhà về. Lát sau có bước chân đi từ ngoài sân vào một người đàn bà nhỏ bé vẻ mặt buồn rười rượi, tóc xõa, cúi gầm xuống liền ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ và van xin:

"Xin các ông cho nhà con khất nợ mấy tháng nữa, bây giờ nhà con chưa có tiền, chồng con vừa mới mất vì tai nạn giao thông  các ông tha cho con  con hứa là hai tháng sau con sẽ trả cả gốc lẫn lãi ạ! Hu… hu…"

“Sao lúc nhà mày vay ngọt ngào vậy?” Long linh hồn bước đến. "Bây giờ không trả thì lấy đồ gạt nợ.”

“Nhà con có cái gì đáng giá đâu ạ, xin các ông hai tháng sau con sẽ trả đủ.”

“Mày thích khất lần không? Bao nhiêu lần rồi” Tuấn vâu chỉ tay. "Lần này không trả tao giữ đứa bé khi nào trả thì tao trả con lại  cho mày.” Tuấn vâu giằng đứa con từ tay người phụ nữ, đứa bé khóc thét lên.

“Con xin các ông trả con cho con, con ơi…”  Người đàn bà van xin.

Lâm sói nhìn người đàn bà đang quỳ dưới nền nhà như thấy một điều gì đó liền can ngăn:

“Khoan đã, mày ngẩng mặt lên cho tao xem nào!”

Người đàn bà từ từ  ngẩng  gương mặt đẫm nước mắt của mình lên, lấy tay vén mái tóc rũ rượi trước mặt, đôi mắt nhìn về Lâm sói:

“Trời!”  Lâm sói hét lên. “Hiền, có phải Hiền không?”

“Ông là?”  Người đàn bà ngạc nhiên.

“Anh Lâm đây! Người yêu cũ của em đây, người vẫn chờ  em ở bến sông năm xưa, sao bây giờ em ra nông nỗi này?”

“Ông là Lâm sao? Ông Lâm trả lại con cho tôi. Ông thì có hơn gì tôi chứ vẫn đầu trộm đuôi cướp như ngày xưa”.  Người đàn bà nghiêm mặt.

“Sao ngày xưa em bỏ tôi mà đi?”

“Trước kia tôi đem lòng yêu ông vì thấy ông hiền lành, nhưng khi tôi nhận ra ông là dân  giang hồ tôi đã khuyên ông bỏ cái nghề này mà ông không nghe, ngày đấy theo ông thì có lẽ một ngày gần nhất cả hai sẽ ngồi tù. Anh không xứng đáng với tôi, anh đi đi.”

“Em… Hiền hãy hiểu cho tôi, tôi yêu em thật lòng. Mong em hiểu”

“Các anh đi đi, đi hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy các anh nữa.”

Mặt Lâm sói như người mất hồn vì hắn không ngờ mình lại gặp người đàn bà mình từng yêu thương trong một hoàn cảnh éo le, tồi tệ như vậy. Ruột hắn đau thắt lại, hắn đau cho số phận của hắn và đau cho số phận của người đàn bà kia. Ông trời thật biết đùa giỡn con người đã đẩy hắn vào hoàn cảnh như vậy. Ngồi sau xe hắn Minh cảm nhận được sự uất nghẹn trong con người hắn như ngọn núi lửa sắp tuôn trào. Đứng ra bờ sông hắn hét thật to để trút hết buồn đau trong hắn. Minh lại gần đưa cánh tay quàng qua cổ hắn an ủi một tâm hồn đang bị tổn thương:

“Về đi anh, về với lương thiện và tử tế đi anh. Anh sẽ được sống một cuộc sống của người bình thường, được yêu thương và được hạnh phúc như bao người khác, cố lên anh.”

“Thật không em, anh còn hoàn lương được sao? Bàn tay anh đã dính máu rồi em biết không?”

“Quay đầu là bờ anh đừng làm những việc đó nữa, nhân phẩm sẽ đến với ai biết ăn năn hối cải. Việc đầu tiên anh hãy khuyên nhủ anh em đi tìm một công việc chân chính để làm. Cuộc đời rồi sẽ rộng mở với ai biết được giá trị tốt đẹp của nó. Anh hãy tin ở chính mình và anh sẽ làm được. Anh nhìn xem hai bên bờ sông đẹp chưa kìa.”

Lâm nhìn về phía xa, những giọt nước mắt rơi xuống bộ râu đen óng của hắn.

Ngôi chùa trên đỉnh núi cao không còn ẩn hiện như hôm nào nữa mà nó sáng lên rạng ngời  ánh nắng vàng dịu của mùa xuân, hai bên bậc đá dẫn lên cõi thoát tục đó hoa lá cỏ cây nở rộ, chim thú đua nhau nhảy nhót  kêu râm ran khắp cánh rừng. Minh vừa bước tới  sân chùa đã thấy Đại lão hòa thượng đứng đó như chờ từ rất lâu, khuôn mặt ung dung tươi tỉnh nhìn Minh thân thiết:

 “Ta đã biết hết những việc làm của con, ta rất tự hào về con. Con đã làm thức tỉnh trong tâm hồn của nhóm côn đồ mầm xanh của sự lương thiện.”

“Nhờ công thầy chỉ dạy mà con đã dám làm những việc như vậy ạ! Bây giờ Lâm sói đã cạo bộ râu của hắn đi và tìm cho mình một công việc chân chính, hai tên Tuấn vâu và Long linh hồn cũng vậy. Tất cả bọn họ đã hoàn lương.”

“Đạo phải đi liền với đời, bản chất của đạo là giáo hóa chúng sinh giúp con người trở nên tốt đẹp hơn. Con đã trải qua quãng thời gian làm người ta tin con sẽ mang mầm xanh của mình gieo vào lòng người nhiều hơn nữa. Con thấy sao?”

“Con xin nghe theo lời dạy của thầy.”

“Bây giờ con cúi đầu xuống ta xuống tóc cho.”

Minh cúi đầu xuống Đại lão hòa thượng nhẹ nhàng đưa lưỡi dao, tóc rụng từng lớp xuống nền nhà chùa vang vọng tiếng chuông ngân lay động núi rừng. 

Thiện Tâm.