Sáng tác đầu tiên của chàng nghệ sĩ

Sáng tác đầu tiên của chàng nghệ sĩ

Quang Thiep 2017-08-27 02:34:28 39 2 2 0

Hùng là một nhạc sĩ ra trường đã lâu mà chưa tìm được việc làm, cuộc sống của hắn chỉ được duy trì bởi những hợp đồng ngắn hạn ở các phòng trà và sáng tác ca khúc cho công ty quảng cáo. Một ngày khi hắn phải đối mặt với vấn đề thất nghiệp thì may mắn đã đến với hắn.


  Tia nắng sớm mai của những ngày đầu hạ đang rọi qua khung cửa sắt đã hoen gỉ vương vãi mấy vệt sơn màu nâu đỏ còn sót lại. Căn phòng trọ rộng hơn 10 mét vuông xung quanh là bốn bức tường ố vàng, nham nhở màu vôi vữa, dưới cái nền nhà lát đá xanh cũ kỹ là mấy bản nhạc rơi xuống từ cái bàn nhỏ bé bởi một cơn gió vô tình. Chiếc đàn organ được đặt gọn gàng trên một cái giá sắt chắc chắn, những phím đàn đã mờ dần đi theo thời gian nhưng cũng rất sạch sẽ. Ở giữa căn phòng bé nhỏ này là một cái quạt cây màu đen đang quay tít để thả ra làn gió mát lịm cho cái thân thể đang nằm trên chiếc giường cá nhân trải chiếu cói mộc mạc. Một vỏ chăn con công đang đắp hờ lên khuôn ngực phẳng lỳ thấp thoáng mấy dẻ xương sườn, cái đầu cũng dần dần cử động đôi mắt đang chậm mở ra để nhìn vô hồn vào trần nhà vẩn chút ít màng nhện. Hùng đã thức giấc.

  Khẽ chống tay vào thành giường đẩy cái thân trần ngồi dậy hắn đưa tay xoa mặt cho chóng tỉnh ngủ, hít một hơi dài vào lồng ngực ngửi đâu đó vẫn còn mùi rượu mà buổi tối hôm qua đã uống hết mình với bạn bè, hắn thấy choang choáng liền đưa tay đập vào đầu một cái thật mạnh để thức tỉnh con người và lấy động lực cho một ngày làm việc mới. Đi ra tấm gương quen thuộc soi mình vào đó hắn thấy hắn. Một thằng Hùng cao 1m70 dáng mảnh khảnh, tuy hơi gầy một chút nhưng cũng rất chắc chắn, làn da trắng như con gái, mái tóc mềm và dày được cắt gọn gàng cao ráo cũng khéo xếp thành lớp vắt qua một bên, đôi môi hơi mỏng của một kẻ hay nói đã vậy lại còn điểm thêm một cái nốt ruồi to bằng hạt gạo ở bên phải của môi trên như làm duyên cho cái nụ cười hiền lành của hắn, sống mũi cao đã chia đôi hai hàng lông mày ngắn tủn chưa kéo được hết mi mắt của một kẻ gan lì, bướng bỉnh. Cặp mắt một mí sáng trong như mắt cú mèo thông minh, hiền từ và đa cảm đã nhìn thấy cuộc đời rộng lớn này 28 năm rồi. 

28 tuổi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sáng tác âm nhạc, đã ra trường được 5 năm mà cuộc sống đối với hắn vẫn là một chiếc thuyền bồng bềnh trên biển khơi mênh mông chưa tìm được bến đỗ. Nhìn xuống đôi bàn tay thon dài mềm mại của một người nghệ sĩ đa tài hắn thở mạnh một hơi để quyết tâm làm một điều gì đó. Giở cuốn sổ nghi chép công việc ra chỉ thấy vài dòng: “Thứ 3, 5, 7 đánh đàn cho phòng trà Hương Giang, sáng tác cho công ty quảng cáo." Hết, có vậy thôi, trong khi đó thì tiền phòng trọ, tiền điện, tiền nước ngày một tăng, tiền sinh nhật, tiền ăn... Ôi! Tiền ơi, ngày trước lịch dày đặc cả tuần mà tại sao giờ lại thưa thớt dần vậy? làm gì có thể trụ lại thành phố này được chứ?”. Hắn liền thở dài một cái và đặt quyển sổ xuống bàn đi vào nhà vệ sinh. Đang ngoáy chiếc bàn chải đánh răng trong cái miệng sủi bọt ứa hết ra mép hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo, vội vàng súc miệng hắn chạy nhanh ra nhấc điện thoại, anh Tiến công ty quảng cáo: 

"A lô, em chào anh ạ!"

"Chú sáng tác xong bài hát quảng cáo mì tôm OLa cho anh chưa?"

"Em xong rồi anh ạ! Để em hát cho anh nghe nhé!"

Nhặt vội tờ giấy ở dưới nền nhà lên hắn bắt đầu hát: “Anh ơi dậy đi nào anh ơi, mì OLa e đã pha xong rồi, sợi mì dài và ngon vị chua cay càng hấp dẫn,OLa thật tuyệt vời.Gia đình ta thức dậy với OLa.”

"Hay lắm, chiều nay cậu cầm cho tôi nhé! Nhận tiền luôn."
"Em cảm ơn anh, em chào anh."

Haha. Hắn hô vang một tiếng khoái chí, thế là chiều nay hắn có 2 triệu tiền sáng tác nữa rồi. Ôi! Cuộc đời tươi đẹp.

  Một buổi chiều êm dịu đang trải rộng trên mảnh đất phố biển này, phía cuối chân trời thấp thoáng sau từng áng mây lững thững trôi là những luồng ánh sáng chiếu thẳng lên bầu trời giống như hình nan quạt. Gió đông hiu hiu thổi mang theo mùi mằn mặn của biển cả bao la làm cho người ta cảm thấy nồng nàn. Chiếc xe Dream của hắn đang đi chậm rãi trên đường như nhìn ngắm níu kéo lại cảnh đẹp của một ngày sắp tàn. Sau khi rời công ty quảng cáo về hắn vội ghé qua cửa hàng tạp hóa mua một cái bánh mỳ và một hộp sữa để ăn tối. Hôm nay là thứ 7 nên hắn phải đến phòng trà sớm. Mở chiếc tủ vải chọn cho mình một bộ quần áo để đi làm, một cái quần Jean màu xanh, áo sơ mi kẻ ca rô phủ lên chiếc ba lỗ màu xanh, đôi giày da cao cổ màu nâu, ngắm mình trong gương thấy cũng ra dáng lãng tử đó chứ, hắn nghĩ mình phải vuốt lại mái tóc cho mượt mà bằng một ít keo thơm: “Bây giờ cũng sẵn sàng lên đường rồi, một người nghệ sĩ yêu nghề” Hắn thầm nhủ với lòng mình. Phòng trà Hương Giang nằm ngay mặt đường gần trung tâm thành phố bên ngoài được trang trí bởi hệ thống đèn điện rất bắt mắt nơi này  gắn bó với hắn được khá lâu. 

Để gọn xe của mình vào một chỗ,mở cánh cửa gỗ chắc nịch ra  hắn thong thả bước vào bên trong đã được lau chùi và bố trí rất ngay ngắn. Ở giữa là một sân khấu nhỏ được trang trí rất đẹp với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, cây đàn Piano nơi hắn ngồi ngay cạnh sân khấu, xung quanh là bàn ghế gỗ sang trọng để dành cho khách, một không gian ấm áp và gần gũi lan tỏa tràn đầy khán phòng. Nhìn xung quanh hắn  thấy một vài vị khách đang ngồi ở dưới không còn chần chừ gì nữa hắn liền ngồi vào cây đàn piano và đánh lên những bản nhạc không lời vô cùng da diết. Những vị khách cũng lác đác đến và tìm cho mình chỗ ngồi phù hợp nhất . Chương trình văn nghệ phòng trà Hương Giang đã được bắt đầu sau khi chị quản lý ra giới thiệu và mời mọi người lên giao lưu, còn hắn vẫn tiếp tục phần đệm đàn của mình. Ít phút sau hắn thấy một người con gái bé nhỏ mặc chiếc váy hoa, nét mặt phảng phất chút buồn man mác nhìn cũng rất xinh đang bước lên sân khấu cúi chào khán giả và đi lại gần phía hắn: 

 "Anh ơi, anh đàn cho em bài hát 'Sắc màu' nhé!"

"Của nhạc sĩ Trần Tiến phải không em?"

"Vâng, thưa anh."

Hắn liền gật đầu, và bắt đầu đàn hắn đàn rất say sưa một giọng hát trong trẻo du dương được cất lên, êm ái đến nao lòng: 

“Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng. 

Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu...”

Càng đàn, hắn lại càng bị lôi vào giọng hát đó, đưa hắn tới một không gian hoàn toàn khác như một mình ngồi trong một căn phòng nhỏ có đủ sắc màu, mỗi sắc màu là một con người một số phận khác nhau để rồi một mình mình ngồi đây chợt nhận ra rằng ta vô hình. Bài hát mang một triết lý rất sâu sắc, bài hát đã kết thúc hắn thầm cảm ơn cô gái cho hắn một cảm xúc mới lạ như vậy. Nhưng sao vẫn chưa nghe thấy tiếng vỗ tay hắn đưa mắt nhìn xuống dưới thấy có người thì đang nói chuyện, có người thì chăm chú vào điện thoại,...nghe mãi hắn mới thấy một tiếng vỗ tay duy nhất của một vị khách ở phía bàn dưới cùng khoảng trên 40 tuổi, hắn cũng vỗ tay: 

“Cảm ơn em, em hát hay lắm!”.

Người con gái nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi của mình. Một lát sau, sau bản nhạc cổ điển mà hắn chơi để dành tặng mọi người có một cô gái cao ráo, trắng trẻo, môi đỏ chót, lông mày kẻ đâm, trang điểm dày, tóc nhuộm uốn cong, mặc chiếc quần màu vàng cũn cỡn để lộ hết đôi chân dài trắng ngần, chiếc áo cộc bó sát  lộ ra  cái rốn sâu hoáy có đính đá bên trong tô điểm cho vòng eo thon nuột nà gọn nhẹ và một bộ ngực tràn đầy, ngồn ngộn như muốn nhẩy ra ngoài , một thân hình rất sexy uyển chuyển trên đôi guốc cao nhọn hoắt đang tiến về phía hắn: 

"Em hát bài gì?"

"Em hát remix, anh có đánh được không?"

"Xin lỗi, anh chỉ đánh piano thôi. Em có nhạc không?"

"Có."

"Em ra chỗ anh loa máy nhé!"

"Ok, tưởng thế nào nhìn rõ đẹp trai."

Bĩu môi một cái thật dài rồi cô gái bước tới chỗ loa máy còn hắn ngồi lại không nói gì chỉ biết mặt hắn giờ đây đã héo úa hẳn so với lúc trước. Nghe có tiếng giới thiệu :

“Tôi xin tự giới thiệu tôi là Quỳnh Nga đến từ khoa thanh nhạc trường văn hóa nghệ thuật, xin gửi tới mọi người bài hát... anh em ơi, quẩy lên đê, hây...” 

Tiếng nhạc vang lên ầm ĩ chói tai, bên trên sân khấu dưới ánh đèn lờ mờ, chớp nhoáng là một thân hình đang uốn éo, nhảy múa thỉnh thoảng ở giữa câu hát được đệm thêm vào những từ vô nghĩa, rất nhiều thanh niên tóc nhuộm vàng, đỏ cánh tay xăm trổ hình rồng phượng  ào lên nhảy theo tiếng nhạc chát chúa đó. Cả khán phòng cũng đung đưa theo điệu nhạc sôi động đến từ người con gái nóng bỏng đang biểu diễn kia. Hắn vẫn ngồi đó ánh mắt nhìn lên miệng cười khẩy: “Trông giống như một con trâu mộng đang gào thét, gầm rú vì một đàn sư tử đói tấn công”. Buổi tối nhiều cảm xúc cũng kết thúc, trong hắn vẫn còn nhiều câu hỏi chưa tìm ra lời giải, đặt cái thân nhẹ nhàng xuống chiếc giường đơn sơ:“ Thế là đã qua một ngày và ta lại có tiền”. Hắn nghĩ. 

 Một buổi sáng cũng giống như bao buổi sáng khác, vẫn tiếng gà gáy, tiếng chim hót trên cây sấu trước cửa nhà, tiếng ve kêu ở đâu đó như báo hiệu điều gì. Chiếc giường êm ái nơi hắn đang nằm ngủ say sưa có tiếng điện thoại reo, cầm điện thoại hắn thều thào:

"A lô, ai vây?"

"Hùng à, chị đây. Chiều nay em qua phòng trà chị nhờ chút việc nhé!"
"Vâng."
Chiếc xe Dream đang quay từng vòng trên đường không biết mệt mỏi như chủ nhân của nó, một người thanh niên tràn đầy sức sống. Phòng trà vắng tanh chị quản lý  đang đưa mắt nhìn ra ngoài thấy Hùng tới chị gượng cười:

"Em à, ngồi xuống đi em. Đây là tiền lương tháng này của em."

"Hôm nay mới là 20 mà chị, đã cuối tháng đâu mà chị đưa em sớm vậy?" Hắn vừa nói vừa cười.

"Hùng à, sắp tới phòng trà có sự thay đổi em ạ. Chị sẽ cho tu sửa để biến nó trở thành quán Bar nếu cứ như bây giờ thì ngày một vắng khách."

"Chị nói vậy nghĩa là?"

"Em tạm thời nghỉ việc ở quán nhé, có gì chị liên lạc sau."

Cầm nhanh lấy số tiền trên mặt bàn hắn vội vàng đi ra không một lời chào tạm biệt. Xe  lăn bánh nhưng không biết đi đâu bởi vì lúc này trước mắt hắn là cả bầu trời u tối đang sập xuống. Hắn nghĩ: "Mình đã mất việc rồi ư? Tại sao phòng trà sang trọng như vậy mà lại biến thành quán Bar ồn ào, huyên náo suốt ngày bị tra tấn bởi âm thanh điện tử, nơi chỉ có một cô gái ăn mặc gợi cảm đứng bên trên lắc lư điều khiển nhạc. Chẳng lẽ bây giờ người ta lại thích thể loại âm nhạc cuồng nhiệt điên đảo như vậy ư? Người ta lại dễ dàng chấp nhận thứ âm thanh của các thiết bị điện tử thay vì thanh âm được tạo ra bởi bàn tay của người nghệ sĩ hay sao? Âm nhạc điện tử đã giết chết thế hệ nghệ sĩ chân chính. Nghệ thuật không phải là những thứ phô trương, bóng bẩy, hào nhoáng nhưng trống rỗng, nghèo nàn về nội dung và giá trị thẩm mỹ mà nghệ thuật phải được toát ra từ bàn tay tài hoa, sự lao động nghiêm túc bền bỉ chân thật làm rung động trái tim của con người. Ồ! Sao bây giờ mình lại hay suy nghĩ vớ vẩn vậy nhỉ? Phải chăng đến cái tuổi này rồi con người ta cũng trở nên chín chắn để nhìn ra mọi vấn đề của cuộc sống, nghĩ cho cùng thì con người đi làm cũng chỉ vì tiền thôi mà vậy nên suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, không làm chỗ này thì làm chỗ khác ở đâu trả lương thì mình làm với lại một người tài hoa như mình thì sống ở đâu mà chẳng được”. Hắn tự động viên mình để lấy tinh thần bước tiếp trên con đường gập ghềnh sắp tới. 

 Xe lăn bánh nhanh hơn đôi mắt hắn vừa đi vừa nhìn hai bên đường để chú ý một cái gì đó, xe dừng lại ngay trước cổng Cung văn hóa thiếu nhi con mắt hắn đang chú ý vào tờ giấy được dán trước cổng. Con đường từ ngoài cổng vào cơ quan cũng khá  dài, hai bên đường là hai hàng phượng vĩ với thân cây cao lớn, lá xanh ngắt mở rộng như cái dù che lấy ánh nắng gay gắt của ngày hè. Một dãy nhà hai tầng màu vàng hiện lên trước mắt hắn dù đã lâu năm nhưng cũng rất sáng, người hắn cần tìm bây giờ là chị Thanh nhân viên phòng tổ chức. Đi qua dãy hành lang tầng 1 nhìn qua khung cửa kính hắn thấy rất nhiều trẻ em đang chăm chú học, lớp thì vẽ, lớp thì múa, tất cả đều rất im lặng và tập trung. Phòng tổ chức nơi hắn cần tìm nằm ở phía cuối hành lang, hắn gõ cửa, có một giọng nhỏ nhẹ bên trong vọng ra, khẽ đẩy cửa phòng bước vào thấy một cô gái  trẻ khoảng 25 tuổi, mặt tròn, làn da trắng không trang điểm, ánh mắt điềm đạm thân thiện, nụ cười tươi đang ngồi ở bàn làm việc nhìn hắn: "Mời anh ngồi." 

Hắn bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đối diện với cô gái một mùi hương thoang thoảng, êm dịu bay qua mũi:

"Chào chị, tôi tên là Hùng, tôi thấy ngoài cổng có dán giấy tuyển giáo viên âm nhạc nên tôi muốn đến đây  xin việc làm."

"Vâng, chào anh Hùng. Dịp hè này Cung thiếu nhi cần tuyển thêm giáo viên dạy nhạc cho các em, một tuần dạy 3 buổi từ 19h - 21h30 và hợp đồng sẽ kết thúc trong vòng 3 tháng tới..."

"Lương như thế nào vậy chị?"

"Cung sẽ trả ảnh 150.000 đồng một buổi nhé!"

"Sao ít vậy chị? Chị có thể trả cho tôi cao hơn được không, tôi đánh đàn ở phòng trà người ta trả tôi 300.000 một tối mà."

"Không được đâu anh ạ! Quy định chung của Cung rồi."

"Vậy thêm 50.000 nữa cũng được nhé!"

"Không được đâu ạ! Năm trước còn có người làm tình nguyện đó anh. Nếu anh đồng ý thì mai gửi hồ sơ cho em nhé!"

"Ồ, dạy có 3 tháng thôi mà cũng phải hồ sơ hả chị?"

"Cần chứ  ạ!"

"Vâng, sáng mai tôi qua."

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, đôi chân lặng lẽ đi ra hắn nghĩ: "Lương trả thì thấp vậy thì mình làm theo kiểu thấp." Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ tan học  cửa phòng học mở ra, tiếng nói cười đùa vui của các em nhỏ cũng không làm cho hắn quên đi nỗi buồn ẩn dấu trong lòng. Một nỗi buồn không nói lên được thành lời.

Buổi đi làm đầu tiên tại một môi trường mới không có gì là vui đối với hắn, cái suy nghĩ về tiền bạc vẫn luôn tuôn trào trong  tâm hồn người thanh niên này. Bóng đèn vừa bật cũng là lúc chuẩn bị đi làm, xem hôm nay sẽ mặc gì đối với một người thầy bất đắc dĩ và có thời hạn như hắn, một chiếc quần vải đen áo sơ mi màu trắng, đôi giày da đen bóng bảy, phong cách này hắn đã từ bỏ khi thời mới ra trường hôm nay mặc lại thấy mình đứng đắn hẳn. Thanh đưa hắn lên phòng dạy ở đó đã thấy mấy đứa trẻ khoảng tầm 7 đến 9 tuổi đứng đợi, khuôn mặt dễ thương đáng yêu lễ phép chào thầy cô. Phòng 201 mở, chiếc piano màu đen được kê gọn ở góc phòng xung quanh là ghế ngồi. Bắt đầu buổi học đầu tiên cô Thanh giới thiệu hắn với các em, nụ cười hồn nhiên và tràng pháo tay dòn dã cũng vang lên, mở quyển sổ nhạc trên cây đàn ra hắn thấy toàn những bài hát trẻ em đã quá xưa: Em là bông hồng nhỏ, mái trường mến yêu, chú ếch con... “Úi trời, thời buổi này còn phải dạy hát mấy cái bài trẻ em vắt mũi chưa sạch này? Chẳng nhẽ trình độ của mình có vậy thôi sao? Dạy thì dạy.” Mặt hắn cau có lại:

"Các em luyện giọng".

Buổi học đầu tiên của một người thầy giáo mới không như người khác, không làm quen giới thiệu, bầu không khí vui vẻ thân thiện mà thay vào đó là không gian căng thẳng theo nét mặt cau có của người thầy mới. Mười đứa trẻ ngồi xung quanh im lìm đến lạ, nụ cười cũng tắt. Điện thoại của hắn bỗng reo, bước nhanh ra ngoài nghe hắn nói:

 "A lô, anh Tiến ạ!"

"Chú sáng tác cho anh một bài về nước ngọt Saka nhé!"

"Vâng, em sẽ làm luôn. Một tuần sau anh lấy nhé!"

"Nhất trí."

"Vâng, em chào anh."

Mặt hắn bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn “ Vậy là lại có tiền." Bước vào phòng dạy là một người thầy vui tươi, cởi mở đã xóa tan cái bầu không khí trước đó. Các em cũng say sưa hát người thầy cũng say sưa dạy càng gần với mấy đứa trẻ hắn trở nên vui vẻ hơn, hồn nhiên hơn. Thời gian trôi nhanh đến lạ tiếng chuông hết giờ cũng vang lên chia tay mấy đứa trẻ hắn cảm thấy trong lòng không suy nghĩ gì nữa, thấy vui vui đến lạ thường. Một tuần với ba buổi dạy trôi qua thật nhanh, càng gần các em hắn thấy mình trẻ ra yêu đời hơn, cuộc sống vẫn trôi theo một quy luật tất yếu của nó nhưng sao lại nhẹ nhàng, ung dung đến vậy phải chăng tâm hồn hắn đang dần biến đổi. 

Sau mỗi buổi dạy về hắn thấy mình vui vui chợt nhớ ra ngày mai phải viết nhanh một ca khúc cho công ty quảng cáo, hắn liền ngồi vào cây đàn... thời gian trôi... trôi: “Sao vẫn chưa được một câu nào vậy? Ngày trước chẳng phải mình sáng tác nhanh lắm mà, sao giờ nghĩ không ra?". Hắn liền lấy tay đập đầu mình và đứng dậy bước đi “Mình phải sáng tác được chứ sắp có tiền rồi, tiền là cuộc sống là hạnh phúc mà, ngày mai là phải hoàn thành để nộp cho công ty quảng cáo rồi.” Đi lại một hồi lâu trong hắn bắt đầu sáng lên một điều gì đó, ngồi vào đàn viết: 

"Saka, saka, saka nước ngọt đóng chai cho mọi nhà, thanh mát giải tỏa bao cơn khát, vị dâu vị cam vị dứa thơm ngon. Người người hãy luôn nhớ Saka. Saka giải tỏa cuộc sống. Xong, hắn liền nằm luôn xuống giường để buông xuôi tất cả."

Thế là hắn đã gắn bó với nơi này được  hơn hai tháng rồi. Chao ôi, nhanh thật. Con người hắn cũng tự nhận ra mình có sự thay đổi nhiều từ cách ăn mặc, đến thái độ và cách nhìn đối với cuộc sống. Đang bàn bạc với Thanh về chương trình tổng kết hoạt động hè năm nay hắn nghe điên thoại: 

"Anh Tiến ạ!"

"Chú sáng tác cho anh ca khúc chủ đề băng vệ sinh phụ nữ nhé!"

"Em... em." Hắn ấp úng

"Sao? Chú có làm được không? Chú không cần tiền à!"

"Em có. À à... Vâng."

"Một tuần sau anh lấy đó, mà chú dạo này làm sao vậy? Không như ngày trước."

"Em không, vâng tuần sau anh hả? Em, em sẽ cố."

Mặt hắn thẫn thờ, nhìn sang Thanh một người phụ nữ dịu dàng và trong sáng hít một hơi thật sâu vào lồng ngực hắn tiếp tục công viêc. Cuộc sống đối với hắn lúc này sao mà ý nghĩa vậy, mỗi phút giây trôi qua cảm thấy rất quý trọng, cảm giác yêu thương vô cùng, mỗi ngày được lên lớp là một ngày vui, sự gần gũi gắn bó với các em học trò bé nhỏ làm hắn thấy hạnh phúc ngập tràn. Đang dạy hát hắn ra ngoài nghe điện thoại, ngớ người ra khi người gọi là anh Tiến:

"Anh ạ, em chưa xong."

"Sao chú lâu vậy, một tuần trôi qua rồi."

"Em xin lỗi, chiều ngày mai em sẽ có cho anh."

"Chú nhanh lên nhé! Làm ăn vậy thì hỏng cứ như thế anh sẽ không hợp tác với chú nữa đâu."

"Vâng. Anh yên tâm."

Mặt hắn tối sầm lại, hắn không muốn mình suy nghĩ thêm nữa liền quay vào lớp học.

Ngày hôm sau hắn lấy xe đi dạo xung quanh các con phố nhỏ để tìm cảm hứng sáng tác cho cái gọi là “Băng vệ sinh”. Tạt vào quán cafe một mình ngồi nhâm nhi hắn thấy cổ họng nghẹn đứng lại như có một vật gì cản ở cổ trong đầu hắn đã có một ý tưởng liền phóng xe về nhà ngồi trước cây đàn và viết. Hắn đã viết xong chừng độ 5 dòng, sau khi đọc lại hắn thấy dở tệ, nông cạn và có cái gì đó như sỉ nhục lương tâm hắn, Hắn liền lấy hết những bản nhạc từ trước tới nay sáng tác ra: Quảng cáo sữa tắm, dầu gội đầu, bản nhạc của mấy cuộc tình đã tan vỡ... thấy không được một bài nào: “Sao lại vậy? Mình đã sáng tác rất nhiều nhưng cảm thấy nó rất nông cạn không có một chút ít giá trị nào. Không hiểu mình đã sáng tác cái gì nữa.” Ngồi thẫn thờ dưới nền nhà một lúc lâu trên tay hắn cầm bản nhạc quảng cáo băng vệ sinh mà cảm thấy xót xa: “Có nên hay không nếu mình vẫn tiếp tục sáng tác như vậy? Âm nhạc mà như vậy ư? Mình nên gửi đi hay là không? Tiếp tục hay dừng???”  

Buổi tối người thầy giáo bảnh bao  đi đến lớp dạy học tâm trạng phảng phất chút băn khoăn, vừa bước tới cửa phòng hắn mở cửa: “Chúc mừng sinh nhật thầy”. Một lũ trẻ con đang hớn hở nhìn hắn, một chiếc bánh nhỏ xinh lung linh dưới ánh nến đã được thắp sáng tiến dần về phía hắn:"Thầy thổi nến đi ạ". Em bé mặt sáng trong như gương nói với hắn.

"Thầy cảm ơn nhiều nhé! Rất là hạnh phúc cảm ơn các em. Nào mấy đứa ngồi ghế cùng ăn bánh với thầy."

Nụ cười tươi sáng của những thiên thần bé nhỏ làm hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. “Ôi! Trẻ thơ, mang tâm hồn thuần khiết nhất của một đời người, không lo âu, suy nghĩ , không vẩn đục tanh hôi nhơ bẩn của vị tiền, cảm ơn các em nhiều lắm. Nhưng sao chúng nó biết được ngày sinh của mình chứ?”. Hắn quay sang một bé gái hỏi: 

"Em ơi, cho thầy hỏi là ai mua bánh để tặng thầy vậy em?"

"Cô Thanh ạ!"

“Đúng rồi chỉ có Thanh mới biết ngày sinh nhật của mình, nhưng sao cô ấy không ở đây?”. 

Hắn lấy điện thoại ra và nhắn tin: 

"Cảm ơn e đã nhớ đến ngày sinh nhật của anh nhé!" 

"Chúc mừng sinh nhật anh, em đang có chút việc ở dưới phòng lát em lên." Thanh trả lời. 

Hắn thấy ấm áp vô cùng, xung quanh hắn là một lũ trẻ thơ đang ăn bánh để chúc mừng sinh nhật hắn, một quà tặng vô giá từ xưa đến giờ hắn chưa từng có được, niềm hạnh phúc lan tỏa  xung quanh căn phòng ngập tràn điện và nến này, bây giờ hắn muốn hát, hát cùng các em một bài thật to:

"Nào các em bây giờ mình hát nhé!"

"Vâng ạ!"

"Bài tuổi hồng nhé!"

Tiếng hát của thầy và trò đang vang lên bay bổng trong không trung chiếm lĩnh tất cả không gian của Cung thiếu nhi này. Hắn trở về phòng mình tâm trạng vẫn còn rung rinh niềm hạnh phúc vô bờ mà món quà Thanh và các em đã tặng hắn nhân ngày sinh nhật. Đang cởi chiếc áo ra hắn nghe điện thoại:

"Hùng à, sao chiều nay chú không gửi cho anh bài nhạc hôm trước?"

"Em, em, em chưa viết anh ạ!"

"Ồ, sao lại vậy? Chú mày không cần tiền nữa à?"

"Em..."

"Sao, hẹn vậy rồi bây giờ biết làm sao, tôi biết nói làm sao với đạo diễn đây. Đm, Ông làm việc như cái... ấy, lần sau tôi không bao giờ hợp tác với người như ông nữa."

"Anh chửi em à? Em cũng không cần nữa, sáng tác cái thể loại đó em chán ngấy đến tận cổ rồi." Tút tút...

Hắn ném chiếc điện thoại xuống giường, mặt hắn đỏ lên: “Không cần nữa, chẳng cần gì nữa cái thể loại âm nhạc nhớp nháp hôi rình mùi con buôn. Âm nhạc mà vậy à, nghệ thuật mà vậy à. Nghệ thuật là một liều thuốc thần thánh nó ca ngợi tình yêu thương, tự do và hòa bình. Nó có thể vượt qua mọi biên giới lãnh thổ, chủng tộc và màu da để làm cho con người gần nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng.” Hắn liền lấy hết các bản nhạc hắn viết từ trước tới giờ cầm trên tay. “Nghệ thuật không phải là thứ nhơ bẩn xuất phát từ đồng tiền trần tục hay sự dễ dãi của cuộc sống mà nó phải là sự đào sâu tìm tòi, sáng tạo bắt nguồn từ một tâm hồn trong sáng thuần khiết, hiền lành, không tham - sân - si, một lương tâm tử tế, thánh thiện nhất.” Mang ra ngoài sân và bắt đầu châm lửa, từng tờ một, từng nốt nhạc đang cháy. Cháy. Ngọn lửa ngày một to dần làn khói đen nghi ngút bay lên bầu trời đầy sao, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má hắn, trong con mắt rực sáng đầy lửa và khói thấp thoáng nụ cười trẻ thơ, đôi mắt hiền hậu của Thanh và dòng chữ “Chân - Thiện - Mỹ.” Từ đây hắn sẽ chia tay với những thứ nghệ thuật rẻ tiền, trần tục này. Hắn muốn ngủ một giấc thật say để quên đi những cái bụi bẩn đã phủ lên con người hắn từ khi ra trường tới nay. Một đêm không êm đềm.

Hôm nay là một ngày nghỉ, cảm giác buồn chán cũng tan nhanh trong tâm hồn hắn. Nhớ lại kế hoạch tổng kết hè mà Cung đã giao cho hắn, hắn muốn viết một cái gì đó cho tuổi thơ, những thiên thần của tương lai và đây sẽ là một bản nhạc đồng ca của 20 em thiếu nhi trong đó một nửa là lớp hắn, lại đập mạnh vào đầu một cái đi lại xung quanh nhà hắn ngồi vào cây đàn bắt đầu viết từ những nốt đầu tiên:

“Là la la lá la, Là la la lá la, là la. 

Tuổi thơ em là cánh diều ước mơ, bay cao giữa bầu trời xanh bao la, chao nghiêng với cánh gió, gọi tương lai về.

(lá là la la lá la la là). 

Tuổi thơ em là mái trường mến yêu, êm êm bước chân em tới lớp, bạn bè và thầy cô, mến thương của em.

(la la, la la, la lá là là la). 

Bay cao lên hỡi cánh diều của em, chở từng tia nắng sớm cho đồng lúa tốt tươi. 

Bay đi xa cánh diều của em chở từng con thuyền lớn cho biển xanh mênh mông. 

Em sẽ hát về quê em bằng bài hát của trái tim, em hát về quê em bằng trái tim của hòa bình và yêu thương. 

(lala, là lá la).”

“Ôi hay quá Hùng ơi”. Hắn vui lên sung sướng “Từ trước tới giờ mày mới sáng tác được một bài hay như vậy đó Hùng ạ! Ngay bây giờ sẽ điện cho Thanh để tiến hành luyện tập cho buổi tổng kết sắp tới” .Ánh mắt hắn sáng lên những tia hy vọng, nở trên môi một nụ cười thật tươi hắn đặt tên cho bài hát này là: Cánh diều ước mơ.

  Ngày cuối cùng của những tháng hè cũng đã đến. Hắn đến Cung từ sáng sớm để chuẩn bị các tiết mục cho buổi tổng kết tối nay, hắn thấy trong lòng buồn buồn, lưu luyến nơi này nhiều lắm, chắc rất ít khi được gặp lại những cậu bé cô bé đáng yêu này, mà nếu có gặp thì hắn cũng không còn là người thầy nữa vì xong hôm nay hắn đã kết thúc hợp đồng với Cung rồi. Nhìn thấy Thanh đang bước vào hắn chớp mắt một cái rồi chỉ bảo các em tập lại bài “Cánh diều ước mơ” là một tiết mục mở màn buổi tối hôm nay. Sân khấu cũng được dựng lên tại sân lớn trước cửa của cơ quan, những bức tranh thật ngộ nghĩnh, sinh động mà các em bên lớp họa tự vẽ được trang trí thành một tấm phông lớn ghi nội dung chính của buổi tổng kết, hệ thống loa máy và ánh sáng cũng được lắp đặt. Tất cả đã sẵn sàng. 

20h00 chương trình sẽ được bắt đầu, phụ huynh và các em nhỏ đến từ rất sớm dần dần đông kín cả một sân Cung thiếu nhi, hắn đang bận rộn trong cánh gà bởi vì đây là tiết mục mở màn nên hắn cần phải chuẩn bị chu đáo cho các em, các bạn nam hắn cho mặc quần đen áo trắng, thắt nơ nhìn rất đẹp và sang, các bạn nữ hắn cho mặc váy màu trắng giống như những thiên thần. Sau khi MC Thanh ra giới thiệu một đội hình hai hàng đi vào sân khấu, tràng pháo tay dòn dã đến từ phía khán giả. Một dàn đồng ca được cất lên đều và cao như hòa quyện vào không gian mênh mông làm cho người nghe lạc vào khu rừng nơi có rất nhiều loài chim đang thi nhau hót, tất cả vang lên rồi lại trầm xuống êm dịu đến mơ màng. Hắn thấy đây là một bài hát tuyệt vời mà hắn dành cho các em, hắn cũng lẩm bẩm hát. Một tràng vỗ tay dài không ngớt đến từ khán giả, “hãnh diện biết chừng nào các chú chim bé bỏng, những thiên thần đáng yêu của tôi” hắn nghĩ. Tiếp theo là các tiết mục múa, kể chuyện, trao quà cho các em... do cô Thanh phụ trách. 

Vào cuối buổi tổng kết khán giả còn ở dưới rất đông Thanh mời hắn ra hát, hắn cũng muốn hát nên đã chuẩn bị từ trước, bài hát mà hắn muốn gửi đến cho quý vị phụ huynh và các em nhỏ là bài “Mặt trời bé con”. Ôi! Thật hay và thật đẹp đúng với chủ đề của chương trình, niềm vui hắn nhận được là những bó hoa tươi thắm mà các em nhỏ đi lên tặng hắn cùng tràng vỗ tay mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ được nhận, bước ra ngoài sân khấu niềm hạnh phúc của hắn muốn vỡ òa. “Cảm ơn các em, cảm ơn mọi người nhiều lắm”. 

Buổi tổng kết đã kết thúc hắn thu dọn mấy thứ còn sót lại, một mình tựa vào cánh cửa đôi mắt hắn bỗng buồn nhìn ra hàng cây phượng đung đưa trước gió. Đằng sau có một giọng nói, hắn quay người lại nhìn thấy Thanh đang đến chỗ hắn trên tay cầm một bông hoa: 

"Em tặng anh này, hôm nay anh hát hay lắm."

"Có gì đâu em, cũng bình thường thôi mà, anh đưa em về nhé?"

" Hi, mai anh qua phòng tổ chức nhé!"

" Để làm gì hả em? Lấy tiền lương tháng này à? Anh không nhận đâu anh muốn gửi lại để ủng hộ các cháu."  Giọng hắn trầm buồn.

"Không, anh qua ký tiếp hợp đồng vì sự nỗ lực của anh nên lãnh đạo Cung thiếu nhi đã tuyển anh vào làm nhé, lần này là hợp đồng dài hạn chứ không như lần trước đâu." Thanh cười.

" Thật vậy không em? Như vậy thì hạnh phúc quá! Cảm ơn trời phật, cảm ơn em." Hắn reo lên.

"Thật, anh phải khao đó nhé!"

" Mình đi luôn nhé em! Hi"

Chiếc xe Dream mà chàng  nghệ sĩ dắt đi bên cạnh là một cô gái xinh xắn, thuần khiết. Dưới ánh đèn vàng huyền diệu đang chiếu lên hai mái đầu xanh ngả bóng trên đường ra cổng và những ngọn gió khẽ đưa đem theo cánh lá phượng nhẹ nhàng rơi hững hờ trên hai đôi vai.