Sinh viên tình nguyện

Sinh viên tình nguyện

Ran Mori 2017-03-01 12:57:53 17 0 0 0

Đây là những suy nghĩ của mình về sinh viên tình nguyện


Chương 1

Vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 hôm đấy tôi đi làm thêm. Đang đợi xe buýt để đến chỗ làm, thì thấy một đám bạn khoảng 5,6 người mặc chiếc áo sinh viên tình nguyện. Người xách balo, người cầm đồ quần áo, đồ uống trông họ rất mệt mỏi. Có người còn thốt lên:

- Mệt quá, sáng nay còn quên chưa bôi kem chống nắng

Tôi tự hỏi sinh viên bây giờ đi tình nguyện là thực tâm, hay vì thành tích, hay vì đơn giản là chỉ đi chơi,….

Tôi chưa từng đi theo một tổ chức tình nguyện nào, đơn giản vì tôi không thích môi trường cách làm việc ở đấy. Ừ thì tham gia sinh viên tình nguyện thì quan hệ bạn bè rộng hơn, được cộng điểm, và tăng khả năng giao tiếp,….nhưng điều tôi không thích là cách họ lên kế hoạch, hay làm việc. Gia đình tôi không có điều kiện như các sinh viên khác nên ngoài việc đi học, tôi còn phải đi gia sư. Tôi không tham gia một tổ chức tình nguyện cụ thể nào, nhưng tôi tình nguyện ở từng việc làm của mình. Tôi truyền đạt kiến thức của mình bằng cả cái tâm, chẳng phải như thế là đang giúp người khác hay sao. Phải nói tôi từng giúp người khác theo cá nhân, và có lẽ sự giúp đỡ của tôi chỉ mình tôi biết.

Về việc sinh viên đi làm tình nguyện là đi chơi, hay là để trải nghiệm, thực tâm hay thành tích? Thì có lẽ báo chí cũng nói rất nhiều rồi nên tôi sẽ không bàn về việc này nữa .

Vụ việc mới gần đây xảy ra năm 2016, vụ 3 nữ sinh trường ĐH Ngoại Thương tai nạn đã gây dư luận xôn xao, nhưng ít ai để ý đến nguyên nhân  gây ra tai nạn này và chẳng ai nghĩ đến giải pháp cho tương lai. Theo tôi đó là do sự chuẩn bị không kĩ càng, không lên kế hoạch cụ thể, không có phòng tránh được trường hợp xấu nhất xảy ra. Vậy chúng ta phải làm gì để một mùa hè tình nguyện xanh bổ ích, và có ý nghĩa hơn

Tôi rất buồn khi hầu hết những sinh viên đặt chân được  vào giảng đường rồi mà vẫn học theo những khuân mẫu có sẵn tại sao các bạn không lấy tri thức của mình để thay đổi để tốt hơn. Tôi chỉ là sinh viên nhỏ bé, tôi có nói cũng không thể thay đổi được cả thế giới.

Tất cả các trường ĐH đều đạo tạo những lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, maketing, tài chính ngân hàng,…Và rồi sinh viên ra trường kêu thất nghiệp vì các công ty, doanh nghiệp luôn đòi hỏi kinh nghiệm. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để thay đổi, để đưa việc học vào thực hành công tác tình nguyện.

 Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện tình nguyện mà bạn tôi kể ở những trường ĐH khác nhau, và các trường đh luôn có điểm chung là rập khuân, noi gương các anh chị đi trước.Đa số các đội tình nguyện tuyển theo ngành học, và ít đội tình nguyện tuyển  các ngành khác nhau. Mà có chăng có đội tình nguyện của các ngành khác nhau đi chăng nữa thì họ cũng chẳng chuẩn bị kĩ càng. Họ cứ chỉ biết nghe theo đội trưởng nhóm. Đội trưởng ra mệnh lệnh gì, thì họ làm. Kiểu như, điều một đội trưởng luôn đúng, nếu sai xem lại điều một. Hay là vì các bạn sợ đội trưởng chấm điểm không tốt về mình, nên không giám đưa ra ý kiến của bản thân. Hay có người đưa ra giải pháp nhưng rồi không ai ủng hộ, thế lực quá yếu, hoặc lười thay đổi, ngại phát triển.

Sinh viên tình nguyện cần lên kế hoạch cụ thể, tuyển thành viên ở nhiều ban khác nhau. Như ban chuyên tuyên truyền dành cho những người học maketing, ban kĩ thuật dành cho công nghệ thông tin, cơ khí, ban báo chí,, ban hậu cần, ban y tế….. Mọi ban sẽ lên kế hoạch cụ thể nêu ưu, nhược điểm và tránh những trường hợp xấu nhất và không ngừng đưa ra ý tưởng. Phải thấy được thực trạng xã hội ngày nay, tìm ra nguyên nhân, giải pháp để những hành động tình nguyện tiến lên. Vừa được thực hành chuyên ngành của mình vừa trải nghiệm vừa được giúp đỡ người khác,như thế việc tình nguyện sẽ tốt hơn rất nhiều không?

Điều quan trọng nhất để làm tình nguyện đó là sức khỏe. Cái này là điều tôi đáng lo ngại nhất vì các đội sinh viên đều” lơ là” điều này. Mọi sự chuẩn bị điều không có dự định, không có đích đến. Và ban y tế phải được đề cao. Những kĩ năng như bôi lội, sơ cứu người đuối nước, kĩ năng sinh tồn khi bị lạc trong rừng, kĩ năng phát tín hiệu, tạo ra lửa,…và rất nhiều kĩ năng khác bắt buộc các sinh viên phải học.

Đối với sinh viên muốn tình nguyện ở những nơi gặp khó khăn thì việc đầu tiên các bạn phải làm đó là nắm vững về địa hình, thời tiết, kinh tế, đất đai, văn hóa,môi trường,con người… những điều này chúng ta đã được học ở địa lí, lịch sử, sinh học,và rất nhiều môn khác có liên quan… ở cấp 1,2,3,cả một số ngành trên ĐH. Bên cạnh đó, chúng ta tìm hiểu trên báo, thời sự, trên mạng,…và đừng quên nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn của cơ quan chính quyền địa phương hướng dẫn, giải đáp thắc mắc. Đây là cơ hội để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

-          Có thể trải nghiệm ở công việc xây nhà, xây cầu, cấy lúa,… để thấu hiểu nỗi vất vả của người dân lao động, từ đó sáng tạo ra thứ gì đó có lợi cho lâu dài hơn. Các bạn trẻ thông minh có thể nghĩ ra ý tưởng để giúp người dân. Dùng cái đầu của mình thay cho sức lao động của những người nông dân Ví dụ như chỉ cho người dân về kĩ thuật cấy trồng, những công việc khác thu lại lợi nhuận,…Hay vận động nhà đầu tư mua máy cấy lúa, những máy dành cho công việc nhà nông,…Những kiến thức trong sách vở chỉ là một phần nhỏ trong thực tế thôi. Vì vậy đây là cơ hội để các bạn trải nghiệm, để vượt qua những khó khăn.

Có đi mới có khôn. Chúng ta đừng nghĩ phải chỉ cần học trong sách là các bạn có thể có được những sáng tạo hay ho. Phải trải nghiệm, phải thực hành. Tôi sinh ra và lớn lên ở cùng quê nghèo, nhà tôi có tôi và mẹ thôi nên tôi thấu hiểu rất rõ sự thiếu thốn về tình cảm gia đình, những khó khăn vất vả của nhà nông. Năm lớp 2, tôi đã biết nấu cơm, đi xác vữa, đập gạch, cấy lúa,… Tôi thấu hiểu về vất vả của vùng quê nghèo,… Tôi thường có ý nghĩ trở thành một nhà biên kịch để viết ra những ý tưởng giúp tất cả mọi người, muốn sự giúp đỡ của những bạn trẻ thông minh tạo ra những con rô bốt, tạo ra các loại máy móc, rồi thuyết phục mọi người sáng tạo cùng chúng ta,…Các bạn đừng ngại nghĩ lớn, đừng sợ thất bại. Cứ trải nghiệm, cứ sáng tạo, nếu thất bại thì đừng chán nản. Vì thất bại sẽ cho chúng ta sự trưởng thành hơn.

-          Có thể là dạy cho các em nhỏ học, dạy tri thức, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, Tạo một cuộc thi để các em phát triển tư duy. Đặc biệt, những em có một gia đình không hạnh phúc, thiếu cha, hoặc mẹ thì tôi mong các bạn đặt vào vị trí của các em đó, để thấu hiểu, để cảm thông, để các em có cảm giác được yêu thương. Dạy các em học là tốt, nhưng đồng thời phải biết quan tâm, chia sẻ, tạo cho các em một  môi trường tốt.

Đấy chỉ là gợi ý của tôi. Các bạn sinh viên, những bạn trẻ năng động muốn cống hiến cho đất nước sẽ còn có những ý tưởng hay ho hơn như thế. Tại sao lại không thử sức.

Đối với các bạn sinh viên chọn đi tình nguyện như tiếp sức mùa thi, giúp trẻ em mồ côi, những người lang thang,…

  • Thay vì hằng ngày các bạn thi nhau đi nhặt rác. Tại sao không lên ý tưởng, không tạo ra một cuộc thi dành cho các bạn sinh viên. Có thể là tạo ra những con robot nhặc rác, có thể là tuyên truyền mọi người tái chế sử dụng rác thải, nghĩ ra ý tưởng hay ho để con người có ý thức hơn trong việc vứt rác, có thể là đi tìm nhà tài trợ để gây quỹ mua thêm thùng rác( đừng quên trang trí cho thùng rác đấy một điều gì đó để thuyết phục người khác không xả rác vừa bãi). Các bạn có thể nhặt rác hôm nay, nhưng không thể nhặt rác mãi mãi được.
  • Thay vì các bạn nắm tay nhau làm rào chắn, giải phân cách đường trong những ngày tiếp sức mùa thi, thì mỗi bạn có thể nắm tay một em thí sinh để hướng dẫn, giúp đỡ các em trong những ngày thi cử. Có thể cho các em ở nhờ hoặc tính phí giá rẻ, chăm sóc các em như người nhà thì bao gia đình sẽ không phải bán trâu, bán gạo, đánh đề để đưa con đi thi và các em cũng không bị tâm lí. Cho các em một bữa ăn hợp vệ sinh, cho các em kinh nghiệm để làm bài thi tốt,…

-          Thay vì đi phát cơm, tặng quần áo cho những người vô gia cư, thì tại sao lại không tìm cho họ việc làm để họ ổn định về cuộc sống lâu dài hơn.Hãy thuyết phục họ, bằng tâm mình, và những gì bạn học được ở trường.

-          Thay vì đi phát bánh kẹo cho trại trẻ mồ côi, thì mỗi bạn chỉ cần tạo sự liên kết và quan tâm một em bé thôi. Cái các em cần chẳng phải là bánh kẹo mà là sự yêu thương. Hãy chơi với em đó, trò chuyện với em đó, kể cho các em những câu chuyện gián tiếp để các em phát triển tư duy,để các em luôn nghĩ tích cực, sống tốt hơn. Tạo cho các em những mái ấm gia đình riêng.

Tuổi trẻ là không ngừng thử sức. Ừ thì những việc tôi gợi ý trên kia là khó, nhưng chỉ cần chúng ta quyết tâm xây dựng một đội tình nguyện văn minh hơn, có ích về lâu dài hơn cho xã hội thì khó gì khó đâu.

Chúc các đội tình nguyện trong tương lai thành công, tốt đẹp.